ZingTruyen.Info

Nguoi La Cua Ta Lieu Trung

Giang Trừng nhìn kẻ kia tức đến run rẩy hắn cười khẽ hất cằm ra lệnh cho thuộc hạ làm những gì nên làm còn hắn với lấy áo choàng trên tay vịn xoay một đường soái khí bước đi.

Hắn lười biếng khoác hờ áo choàng trên vai, tóc tùy ý xoã ra búi nửa. Đường phố tấp nập, nhìn người người nhà nhà náo nhiệt xuống phố hắn mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ.

Trước kia khi còn thiếu niên hắn cũng ham hố mấy ngày lễ này lắm, đến tối cùng sư huynh sư đệ chạy đi chơi, mua đủ mọi thứ kí giấy nợ xong cuối tháng chủ quán đến Giang gia lấy tiền một lượt. Buổi tối về khuya còn trộm uống vài li rượu vì sợ mẫu thân mắng nên bọn họ cũng chẳng dám thẳng lưng mà đi.

Rón ra rón rén vào phòng đóng cửa lại xong hắn và Ngụy Vô Tiện lại giằng co nhau vài chuyện nhỏ nhặt

Đang lúc không chú ý đến hắn va phải vai đứa trẻ đi ngược chiều, Giang Trừng không chút chần chừ tóm ngay cổ áo của nó lại.

Tên nhóc đó ngạc nhiên vùng vẫy muốn thoát

"Cậu nhóc, mau trả đồ cho ta." Giang Trừng không tốn sức nắm cổ áo đưa nhóc ngang mặt mình nói

"Ta không có lấy đồ của ngươi."

"Ồ? Nếu ta lục trên người ngươi mà có đồ của ta thì như thế nào đây? Ta treo ngươi lên cây nhé."

Tên nhóc kia thấy Giang Trừng không phải dạng vừa nên chần chừ suy nghĩ xong vẫn là từ bỏ giao túi tiền của hắn ra

Giang Trừng hừ nhẹ cầm lấy túi tiền rồi thả cậu nhóc kia xuống xoay người đi. Không khéo là hắn đã chạm mặt thân ảnh bạch y quen thuộc.

Liễu Thanh Ca đứng đó một lúc nhìn nam nhân răn đe đứa trẻ không ngoan, khi người kia nhìn thấy hắn hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn không chút dịch chuyển. Đến khi Giang Trừng bước đến trước mặt hắn mới nói một câu

"Lâu rồi không gặp."

Vài năm đối với người tu tiên chỉ là cái chớp nhoáng không đáng kể nhưng đối với hắn mấy năm qua tất cả công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và dài vô cùng. Rõ ràng trước kia cũng là vòng lặp đó nhưng đã nếm thử mùi vị có người kề cận hắn lại chẳng thể lặp lại cái vòng đó lần hai.

Giang Trừng gật nhẹ đầu xong đi lướt qua hắn, đi được mấy bước liền quay đầu khó hiểu hỏi

"Không đi cùng sao? Ngươi qua đây làm gì thế?"

"Vãn Ngâm có vẻ như rất chắc chắn ta đến đây để tìm ngươi."

"Không phải thế thì ngươi đến làm gì? Du sơn ngoạn thủy sao?"

Liễu Thanh Ca á khẩu không biết nói gì hơn. So tài biện luận, Giang Trừng đây cách xa hắn vạn dặm. Được rồi hắn chịu thua.

Liễu Thanh Ca đi theo sau Giang Trừng đến bến cảng. Hôm nay là lễ hội, buổi tối mọi người sẽ thả đèn cầu phúc. Người có ý trung nhân thì thả hoa đăng ước hẹn.

Hai người họ lách người qua đám đông đi về phía trước, thỉnh thoảng Giang Trừng sẽ dừng lại mua vài thứ linh tinh, Liễu Thanh Ca cũng không có ý kiến gì.

Đến chiều bọn họ đến một quán ăn, ăn cơm ở đó xong đợi tối đến đi xem thả hoa đăng cầu phúc, cầu duyên

Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng ngồi đối diện hỏi hắn
"Ngươi không có chuyện gì nói với ta sao?"

Giang Trừng nghiêng đầu qua hờ hững hỏi
"Có chuyện gì để hỏi? Hỏi ngươi sao lại ở đây sao? Rồi làm sao để qua ấy? Ta đã biết tin ngươi đến đây cho nên mới cố tình đến thành tìm gặp ngươi muốn tình cờ gặp được ngươi."

Liễu Thanh Ca bật cười nhìn hắn. Người này từ khi hắn gặp có tính cách thất thường, khi nghiêm túc đến cực kì đáng tin khi thì tùy tiện làm người khác cạn lời

"Ngươi cười cái gì?"

Liễu Thanh Ca nhẹ lắc đầu nói "không có"

Phải nói thành này nằm phía đắc địa, phía trước gần sông ngòi, phía sau lại dựa lưng núi, cảnh đẹp non nước phải nói không thể nào không tán dương.

Giang Trừng và Liễu Thanh Ca ngồi uống rượu trên tầng cao nhất của một toà thanh lâu, bên dưới múa hát tưng bừng rượu chè ồn ào cũng không chút nào làm phiền đến họ.

Giang Trừng trước đó đã cho người đến đây bao cả tầng cao nhất này, nhiều người muốn tới đây thưởng rượu ngắm hoa đăng cũng vì vậy mà oán thầm phú nhị đại này.

Hiện tại Giang phú nhị đại Trừng đang cầm vò rượu uống từng ngụm lớn giống như chất cồn không ngấm nổi vào người hắn.

Liễu Thanh Ca nhìn vậy nhíu mày giữ lại cánh tay đang chuẩn bị nâng lên lần nữa.
"Uống ít chút nếu không lát thả hoa đăng sẽ không được thấy."

"Ngươi sợ ta say? Giang Vãn Ngâm ta sẽ không bao giờ say."

Liễu Thanh Ca ngẫm đến viễn cảnh khi trước người này cũng nói cây y chang nhưng sau đó lại bất tỉnh nhân sự thì day day thái dương thở dài

Còn thời gian vài nén nhang nữa mới đến giờ lành thả hoa đăng, nếu cứ như thế thì có lẽ Giang Trừng sẽ gục trước đó mất

Sau khi uống thêm vài vò rượu nữa Giang Trừng liền cười ngây ngốc nằm gục xuống bàn ngủ. Cảnh hoa đăng bay đầy trời cùng vô vàn điều ước hắn không thể thấy, Liễu Thanh Ca ngồi đối diện lại được chứng kiến cảnh hoa đăng từng cái từng cái bay lên sáng rực cả góc trời đêm, lại nhìn nhan sắc người đang ôm vò rượu gục xuống bàn ngủ li bì ấy hắn bất giác nghĩ 'nghìn hoa đăng thì thế nào'? Không phải cũng chỉ là phông nền cho mĩ nhân say giấc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info