ZingTruyen.Info

Nguoi Bat Quy


Vì sức lực hiện tại bị rút cạn hoàn toàn, nên cả người tôi mềm nhũn như sợi bún, hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi, nhưng vào lúc đó chú hai đã gọi điện tới.

"Trường Sinh, cái giếng đó các con khoan hãy động vào. Long Nhãn trận không được phá, ác long không được giết, càng không được ra tay với tên áo đen... Vì tất cả chúng đều liên quan đến yêu tộc."

"Chú... quá muộn rồi." Tôi thều thào. "Mọi thứ đã xong rồi..."

Nghe vậy chú hai sững sờ, ông ấy bỗng nhiên im lặng, rồi gào lên.

"Giờ con đang ở đâu? Trường Sinh, con có làm sao không?"

"Chú hai, thù của Lý gia con đã báo, giờ có chết con cũng không hối tiếc gì nữa. Chú.. hãy bảo trọng..."

Cứ thế điện thoại bị tắt đi.

Yêu khí xung quanh lúc này đã vồ vập lao đến, từng đôi mắt ẩn hiện cứ vậy đến gần. Tôi chỉ biết nằm in nhắm hai mắt lại. Nhưng đột nhiên có một luồng sáng bỗng dưng vụt tới.

Tôi mở to mắt thì thấy ở phía trước có hai ánh hào quang, chúng đang mỗi lúc một đến gần. Hình như là... đồng nam đồng nữ - Vương Trang và Lô Ngọc Ngọc.

"Ân nhân, chúng tôi đến rồi."

Triệu Vô Tâm đứng cạnh lay mạnh lấy tôi.

"Trường Sinh, chúng ta được cứu rồi."

Nhưng tôi không còn sức lực nào mà gắng gượng thêm nữa, chỉ biết đến khi tỉnh thì đã là 3 ngày hôm sau.

"Sư phụ, cậu lại cứu tôi 1 mạng."

Vừa mở mắt ra thì tôi đã thấy Trương Vô Lượng, ông ta vừa mếu máo vừa ôm chầm lấy tôi khiến tôi giật mình ngơ ngác. Sau đó tôi nhìn thấy Tống Vũ Hân, Vương Trang, và Lô Ngọc Ngọc.

Hóa ra vào đêm đó nhờ có hai vị tiên đồng ngọc nữ này nên mới đẩy lùi được bóng đen yêu quỷ, tiên khí của họ khiến cho bất kỳ ác linh nào cũng phải sợ hãi.

Nhìn xuống phía dưới, tôi bỗng thấy những vết đâm cũng đã hoàn toàn bình phục, không còn chằng chịt và lỗ chỗ vết thương, thật không ngờ là nó hồi phục nhanh đến thế. Rồi tôi thấy chú hai, nhưng ông ấy đang quay lưng về phía tôi, đứng gần đầu giường hút thuốc, im lặng không nói 1 lời nào.

"Chú hai..." Tôi kêu lên.

Lúc này ông ấy mới quay lại nhìn, có điều biểu cảm gương mặt có chút kì quái.

"Long nhãn cục đã được phá, ác long đã chết, người dân của thành phố này coi như đã được cứu." Ông ấy thở dài, tôi không ngờ rằng thái độ của chú ấy lại khác thường đến thế, mỗi lần tôi gặp nạn đều là ông ấy luôn đứng cạnh săn sóc và hỏi thăm, vậy mà hôm nay...

"Tên áo đen cũng đã chết, thù của Lý gia cũng được báo. Vũ Hân, thù của cha cô cũng đã được trả xong rồi." Ông ấy đưa mắt nhìn Tống Vũ Hân, nhưng ngay sau đó lại nhìn ra xa.

"Chỉ là nó chưa kết thúc, chuyện này đang ngày càng phức tạp hơn thôi."

"Chú, là vì tộc quỷ sao?"

"Ta không biết. Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Vậy mấy ngày nay chú đã ở đâu?"

Nhưng ông ấy lại không trả lời tôi, sau khi châm 1 điếu thuốc, ông ấy chầm chậm thốt lên.

"Giang gia tiêu đời rồi."

"Đi, giờ ta dẫn con đến gặp Giang Hải Minh."

"Gặp hắn sao?"

"Đúng, chẳng lẽ con không muốn gặp kẻ đã ăn não ông nội mình ư?"

Vậy là tôi vội vã xuống giường và chạy theo ông ấy.

Tống Vũ Hân lo lắng: "Lý Trường Sinh, cậu thực sự không sao chứ?"

"Tôi không sao, cô yên tâm."

Nói xong, tôi vội cùng chú hai bỏ đi.

Nửa giờ sau, chú hai đưa tôi đến một khu nhà dân hẻo lánh. Nơi này như 1 bãi bỏ hoang, rất nhiều người đã chuyển đi nơi khác, hoang tàn và đơn sơ, đi sâu vào trong còn có chút kinh dị.

Đẩy cửa bước vào 1 căn nhà cũ kĩ  thì tôi thấy có 1 người đang nằm trên giường, quần áo người này rách rưới, y như kẻ ăn xin, tóc tai đã bạc trắng, gương mặt già nua, nhăn nheo hết cả, trông như đang hấp hối.

Tôi bỗng nhiên giật mình.

"Chú, đây là..."

"Giang Hải Minh..." Ông ấy đáp.

Gì? Nhưng tại sao hắn ta lại thành ra như này?

Ngay phút chốc tôi cũng chợt hiểu ra, long nhãn đại trận sau khi bị phá, cộng thêm sự ra đi của tên áo đen, Giang Hải Minh như rơi xuống vực thẳm. Tất cả những vận khí và may mắn ngày xưa hắn cướp được giờ đã hoàn toàn biến mất, mọi thứ được trả về đúng quỹ đạo của nó.

"Loại tà thuật này, một khi đã dùng tới, nếu không cẩn thận thì người dùng phải chịu nghiệp báo hiện thân, hại người thành ra hại mình." Chú  hai thở dài.

Rồi ông ấy bước đến cạnh giường của Giang Hải Minh. Lúc này hắn ta mới khẽ mở hai mắt nhìn tôi và chú hai.

"Lý Nhị, vậy là cuối cùng ngày này cũng tới..." Giang Hải Minh thều thào.
"Ta có lỗi với lão gia Lý Thiện Đường, vì lấy oán báo ân, nên hôm nay mới phải nhận báo ứng."

"Hừm, biết có ngày này, vậy sao ban đầu vẫn còn làm?" Chú hai trừng mắt.

"Ta... Ta sẽ xuống dưới đó chuộc lỗi với Lý Lão gia. Nhưng xin các người hãy tha cho con gái của ta..."

Giang Đại Thanh? Lòng tôi đột nhiên thắt lại, giờ Giang Hải Minh đã thành ra như này, vậy còn Giang Đại Thanh, cô ấy đi đâu rồi?

"Xin các người hãy cứu thấy nó, con bé vô tôi, nó không biết gì cả."

Vừa nói Giang Hải Minh gắng gượng leo xuống giường, nhưng đâu còn chút sức nào, ngay lập tức, hắn ta loạng choạng rồi rơi xuống đất, sau đó đưa bàn tay gầy trơ xương nhăn nheo bám vào chân chú hai.

"Giang Thanh Thanh đâu?" Tôi hỏi.

"Bị Thẩm gia bắt đi rồi." Hắn đáp.

"Bị bắt đi rồi? Nhưng tại sao?"

"Năm đó, khi Lý Thiện Đường chết, ta đã luôn sống trong ân hận. Lý lão gia từng nói riêng với ta rằng, con gái ta số mệnh đặc biệt, nên phải để con bé kết duyên với Trường Sinh, vì tính mạng của nó ta đã định làm theo lời ngài ấy, chỉ đáng tiếc... chỉ đáng tiếc là ta đã không đủ tỉnh táo nên mới bị tên áo đen lợi dụng."

"Những năm nay Hải Minh ta chưa ngày nào được sống yên ổn. Đại Thanh số mệnh đặc biệt nên luôn bị kẻ xấu để mắt đến, kẻ luyện tà thuật, kẻ luyện hồn, luyện yêu, thậm chí có cả âm dương đại sư chính phái cũng luôn rình mò con bé. Để bảo vệ nó, ta đã không thể không nghe theo lời tên áo đen."

"Nhưng cuối cùng nó vẫn bị người của Thẩm gia chú ý đến, thế lực của họ vô cùng lớn, đến cả tên áo đen cũng không làm gì nổi. Vì vậy ta mới phải nghĩ kế cho con bé cùng Long Vũ Phàm kết hôn, thực chất là để cầu xin sự giúp đỡ, bởi Long gia là 1 trong những gia tộc lớn mạnh nhất tỉnh, con bé có thể dựa vào thế lực đó mà tránh đi ác tà. Nhưng... nhưng nói đi nói lại, Long gia vẫn không thể đấu lại được với Thẩm gia."

"Lần trước còn có tên áo đen và Long gia ở cạnh, Thẩm gia mới không dám làm loạn, còn bây giờ, gia đình ta đã tiêu tan rồi, ta không còn ai dựa dẫm vào nữa cả. Tên áo đen cũng đã chết, Long gia cũng trở mặt, nên gia tộc họ Thẩm đã bắt Thanh Thanh đi rồi."

Nghe xong, Chú hai đứng đó cười nhạt không nói. Thấy chú ấy không chút động lòng, ông ta đưa ánh mắt van lơn nhìn sang tôi.

"Trường Sinh, xin cậu hãy cứu Niệm  Ân, cầu xin cậu hãy cứu lấy nó, nó chính là hôn thê của cậu, Trường Sinh..." Ông ta vừa kêu lên thảm thiết, vừa nhăn nhó run rẩy, nhìn bộ dạng thảm hại đáng thương vô cùng.

Nhưng chú hai lại lạnh lùng giật mạnh, đạp ngửa hắn ra đất.

"Giờ mới nói những lời này sao? Quá muộn rồi..."

"Không, tôi xin hai người..." Giang Hải Minh lại cố gắng lồm cồm bò dậy.
"Trường Sinh, tôi biết cậu vào đại học Giang Hải là để ra tay với con bé, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm gì nó cả, bởi cậu đã có tình cảm với Tiểu Thanh, đúng không?"

"Câm mồm, nếu còn nói nữa ta sẽ giết chết ngươi." Chú hai đay nghiến ngắt lời hắn.

"Ngươi dám nói con gái mình vô tội? Vậy chẳng lẽ bà, và cha mẹ Trường Sinh không vô tội sao? Hừm, Giang Hải Minh, ngươi tiêu rồi, con gái ngươi tiêu rồi, gia đình ngươi tan nát rồi. Hahaha..."

Chú hai cười lớn rồi quay sang nhìn tôi.

"Trường Sinh, đi."

"Chờ đã, ta có 1 bí mật muốn kể cho hai người, các người nhất định sẽ rất thích." Giang Hải Minh đột nhiên kêu lên, rồi lết trên đất nhìn chúng tôi chằm chằm.

"Là chuyện liên quan đến tên áo đen, chẳng phải hai người luôn muốn biết thân phận thật sự của hắn sao? Hắn tên Triệu Tây Sơn, là dòng dõi người diệt tà."

Chú hai không thèm quay đầu, chỉ lớn tiếng bảo.

"Bọn ta không cần biết hắn là ai, vì giờ hắn đã chết rồi."

Dứt lời thì ông ấy tiếp tục bước đi, gương mặt Giang Hải Minh ánh lên sự tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức hắn dùng sức quát lớn, giọng nói già nua khàn đặc.

"Ta vẫn còn 1 bí mật, bí mật về yêu tộc."

Nghe thấy chữ yêu tộc, chú hai đột nhiên dừng bước, cả tôi cũng sững sờ.

"Ta sẽ nói cho các người biết những chuyện về yêu tộc này, nhưng đổi lại hai người phải cứu lấy Tiểu Thanh, có được không?"

"Hừm, vậy còn phải xem lời ngươi nói có ích gì không đã?"

Giang Hải Minh thở dốc rồi vội tiếp lời.

"Triệu Tây Sơn là tay sai của yêu tộc, vì vậy mới phản bội dòng dõi diệt tà của mình, trở thành ác quỷ giết người như cỏ rác. Năm đó, chính hắn cũng đã bảo bọn ta cách giết lão gia Lý Thiện Đường, gồm cả những người thu hồn Phật giáo từng bị hắn giết, đều là do hắn nhận lệnh từ yêu tộc."

"Yêu tộc có 2 thủ lĩnh, đó là 1 cặp chị em sinh đôi, tên Gia Luật A Đóa và Gia Luật A Kỳ. Hai người này đã bắt đầu bày trận từ hàng nghìn năm trước, đến hôm nay bọn chúng đang  nổi loạn dưới âm phủ, rồi chuẩn bị thả song long tứ yêu ra ngoài, muốn thống nhất hai giới âm dương."

Nói rồi hắn ta dừng lại, hình như những gì hắn biết cũng chỉ có thế.

"Hết chưa?" Chú hai nhìn hắn đầy khinh bỉ, nói với giọng lạnh tanh.

"Những chuyện vừa rồi vẫn không đủ sao?"

"Tất nhiên không đủ." Ông ấy nhếch mép. "Những chuyện ngươi nói ta đã biết rõ như lòng bàn tay, toàn mấy lời vô dụng cả."

"Nhưng... nhưng còn não của cha ngươi."

"Não của cha ta? Ta đã lấy được từ lâu rồi. Trường Sinh, mau đi."

Chú hai dẫn tôi dứt khoát bước ra ngoài, chỉ để lại Giang Hải Minh đau đớn kinh hãi nằm ở đó, cuối cùng thì hắn cũng phun một miệng máu rồi chết ngay tại chỗ.

Sau khi về lòng tôi cứ có gì đó phức tạp khó nói.

"Sao? Con đang lo cho Giang Niệm  Ân à?" Chú hai nhìn tôi nheo mắt.

"Chú, trước đấy cháu đã kiểm tra thử rồi, Giang Đại Thanh thật sự là không biết gì cả, hơn nữa cháu thấy cô ấy không giống cha mình, Giang Thanh hoàn toàn trong sạch."

"Câm mồm ngay." Chú hai điên tiết quát lên. "Con đang muốn cứu nó sao?"

"Con... con..."

"Tốt nhất hãy vứt ngay cái suy nghĩ đó đi, không được phép nương tay với con bé đó, con hiểu chưa?"

"Con... con hiểu rồi."

Thấy ông ấy gay gắt như vậy, tôi không dám nhìn vào mắt mà chỉ cúi thấp đầu mà khẽ đáp ông ấy.

"Giờ hãy đi xem người huynh đệ Triệu Vô Tâm của con đi, mối quan hệ của tên áo đen với Vô Tâm rất sâu đậm, chắc chắn nó đang rất buồn."

Nghe vậy tôi mới chợt nhớ tới Triệu Vô Tâm, bởi từ lúc tỉnh lại tôi vẫn chưa thấy cậu ấy.

"Chú, vậy mối quan hệ của hai người họ là..."

"Cha con..."

Tôi như thắt lại, mặc dù tôi cũng từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng không hiểu sao giờ tôi vẫn kinh ngạc đến thế. Triệu Vô Tâm là người anh em chí cốt của tôi, nói như vậy là tôi đã giết cha của cậu ấy sao?

"Vậy... vậy giờ Vô Tâm ở đâu?" Tôi thở gấp, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Sao ta biết được? Con cũng không biết nó ở đâu à?" Chú hai hỏi lại, nhìn đầy thắc mắc.

Nghe thế tôi chợt nhớ ra 1 nơi, 1 nơi mà rất có thể cậu ta sẽ đến. Thế rồi tôi ba chân bốn cẳng lao ra bên ngoài, cứ nhằm phía trước mà phóng tới để tìm lại Triệu Vô Tâm.

Nhưng vừa chạy ra đến cửa thì chú hai đứng sau gọi lại.

"Chờ đã. Chẳng lẽ con không muốn biết mấy ngày nay tại sao ta không xuất hiện ư?"

Tôi dừng bước rồi quay lại nhìn ông ấy.

"Đó là vì Long Vương đã cho ta xem những thông tin bí mật được cất giữ hàng chục năm liên quan đến ông con, liên quan đến cả pháp sư Đan Ba. Ngoài ra, Long Vương còn dẫn ta đến 1 nơi, nơi này đã khiến ta kinh động hoàn toàn. Trường Sinh...."

Chú hai bỗng dưng thở dài chua xót.

"Trên đời này có những chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, thậm chí những chuyện đang xảy ra bây giờ, những người ở xung quanh con, hay cả ông nội... cũng không đơn giản như vậy."

Nói xong ông ấy dừng lại, rồi lắc đầu liên tục.

"Được rồi, chuyện này nếu ta nói ra sẽ dọa sợ con mất, sắp tới cứ theo ta về Long Tổ để đi gặp Long Vương, cả Triệu Vô Tâm cũng sẽ phải đi, tới đó Long Vương sẽ cho các con biết hết sự thật, một sự thật kinh hoàng."

Nói xong thì chú hai bước đến, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Linh tính của địa hống cũng đã được con kích hoạt, trong đêm yêu nguyệt nó cũng đã ăn thịt ác long dưới giếng, hiện giờ đang ẩn náu trên người con, nên con không được để nó chạy ra làm loạn."

Vừa bảo thì ông ấy nhìn về phía bên trái của tôi, đưa mắt nhìn theo thì tôi phát hiện có một bóng đen lờ mờ phảng phất ngay đó, nhưng trong chớp mắt nó đã vụt biến mất.

"Giờ ta phải đi lên tỉnh gặp Long gia một chuyến. Sau khi Giang gia bị tiêu diệt, Long gia đã chiếm đoạt tài sản nhà họ Giang và bắt đầu bành trướng quyền thế, ta không đồng ý một chút nào."

Nói rồi chú ấy cũng rời đi. Còn tôi thì đi đến quán bar Vương Triều, trong căn phòng rộng lớn tôi đã nhìn thấy Triệu Vô Tâm ngồi ở đó.

Quả không sai, hóa ra cậu ấy ở đây thật. Triệu Vô Tâm đang ngồi trước một bàn tiệc khổng lồ, căn phòng nóng rực thơm nức, còn cậu ấy thì vừa ăn vừa uống từng ly rượu lớn.
Thấy tôi bước tới, cậu ta liền vẫy tay.

"Là cậu sao? Đến đây đi, cùng tôi uống rượu nào."

Tôi ngơ ngác bước vào rồi ngồi cạnh cậu ta, vừa ngồi xuống thì cậu ấy đã gắp cho tôi một bát đầy thịt, rót 1 cốc rượu đầy để ngay trước mặt tôi.

"Nào, đừng nói gì hết, hôm nay hãy cùng tôi ăn uống no say đi."

Tôi cứ tưởng rằng việc cha cậu ấy bị tôi giết sẽ khiến cuộc gặp mặt của chúng tôi trở nên gượng gạo, tôi cũng sẽ có lý do để từ chối lời mời này, nhưng xem ra nó không dễ dàng như thế. Bỏ đi, có thể tôi đã nghĩ nhiều quá.

"Được, tôi sẽ cùng cậu uống."

Nói xong tôi bắt đầu ăn hết số thịt trong bát, hai chúng tôi chả nói gì cả, cứ thế ngồi uống rượu, uống như thể muốn quên hết đi sự đời. Một lúc lâu sau thì đồ ăn đã cạn, rượu ngon đã hết, Triệu Vô Tâm cũng say mềm, cậu ta nằm ngửa ra ghế rồi bắt đầu quay sang nhìn tôi.

"Cậu em à, cậu biết không? Người đó chính là cha tôi... là cha tôi..."

Trong cơn men say, cậu ấy cười đau khổ.

"Nhưng tôi biết ông ấy là kẻ thù của cậu, cho nên cậu mới giết ông ta, tôi cũng không trách cậu."

Sau đó, cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt nhìn mơ hồ.

"Cha tôi là 1 con ác quỷ, ông ấy từng giết rất nhiều người, tôi từng tận mắt chứng kiến ông ấy giết toàn bộ hòa thượng trong 1 ngôi chùa, thậm chí ông ta còn sát hại không biết bao nhiêu là người bắt quỷ. Ông ta nói là mình phải giết sạch toàn bộ người thu hồn và hòa thượng trong thiên hạ."

Mặc dù Triệu Vô Tâm đã say nhưng trong đầu cậu ấy vẫn rất tỉnh táo, tôi biết những lời vừa nói chính là nỗi lòng của cậu ta.

"Nhưng cậu biết không? Trước kia ông ấy không phải người như thế...Cha tôi từng là 1 người cha tốt, yêu vợ thương con, nhìn cách ông ấy hành xử, tôi thậm chí từng rất mến phục và trân trọng ông ấy. Vậy mà... vậy mà vào 1 ngày mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, tội ác ông ấy làm khiến mẹ tôi sốc đến mức chết tươi..."

"Hahaha..." Triệu Vô Tâm ngẩng cổ cười xót xa vài tiếng, vừa cười vừa chảy hai hàng nước mắt.

"Cậu nói đi, tại sao 1 người bình thường bỗng nhiên trở thành 1 con quỷ giết người không ghê tay như vậy chứ? TẠI SAO?"

Cậu ấy hét lên, vừa nói vừa ôm đầu khóc nức nở, khoảnh khắc đó tôi nhận ra Triệu Vô Tâm đau khổ đến nhường nào, vết thương trong lòng cậu ấy hoen gỉ đến mức không thể chữa lành được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info