ZingTruyen.Info

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 84

linhnoir


Mưa trên trời không ngừng lộp bộp rơi xuống, chả mấy chốc mà người tôi đã ướt hết cả, nhưng tôi không cảm nhận được gì, bởi hai mắt lúc này chỉ hướng về tên áo đen trước mặt.

Tên áo đen quả nhiên đã dừng tay, rồi cười khẩy.

"Đừng giết? Được, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ thả nó ra. Ban đầu đáng lẽ ta phải giết hết Lý gia các người mới phải. Dòng dõi người bắt quỷ, không được phép sống. Ngươi và cả chú hai ngươi đều không chạy thoát đâu."

Vừa dứt lời thì một tay khác của hắn ta cử động, tôi chỉ thấy cánh tay ấy vụt đưa lên đằng trước, có thứ gì đó rít lên rồi nhằm về hướng tôi mà phóng tới.

"Phập..." Thứ đó đã xuyên qua ngực trái tôi.

"Hự..." Tôi chỉ kịp thốt ra tiếng kêu đau điếng, toàn thân run rẩy lùi lại vài bước.

"Sư... phụ..." Trương Vô Lượng đau đớn gượng gạo kêu lên, tên áo đen vội dùng một tay ném ông ta ra phía trước.

Cả người Trương Vô Lượng bị đập vào cây cột gần đó, lảo đảo vài vòng rồi lăn xuống đất lịm đi.

" Phập..." Một vật khác bay đến, đâm thẳng lên bả vai trái.

" Phập... phập... phập..." Liên tục từng cái một vai phải và ngực phải chằng chịt những vết đâm...

Mặc dù không bị trúng vào chỗ hiểm nhưng thực sự chúng khiến tôi đau đớn tột cùng. Máu bắt đầu hoen theo miệng vết thương mà rỉ xuống nhuộm đỏ cả một vùng, thuận theo nước mưa rồi tan xuống dưới.

Tôi cảm thấy bản thân lạnh lẽo từng hồi, thấy rõ từng hơi thở đang dần dần mất đi. Vậy là không chịu nổi nữa, một chân trái đã không vững được mà khụy luôn xuống đất, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép tôi gục ngã cả người.

"Nhát tiếp theo này... sẽ được cắm vào yết hầu."

Nói xong, một con dao găm sáng loáng bay thẳng về phía cổ họng tôi, nó xuyên qua màn mưa dày đặc, từng giọt chạm vào mặt dao khiến lớp không khí như bị xé toạc, từng hạt nước vỡ ra tung tóe.

Kết thúc rồi... Tôi khẽ nhắm hai mắt chờ con dao ghim vào cổ mình.

Báo thù ư? Haha, sức mạnh hiện tại thật chẳng khác nào đem trứng chọi đá, tôi báo thù kiểu gì đây?

Trong giây phút đó, lòng tôi đau đớn tận cùng. Hóa ra đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và yếu. Đào Hoa đã hi sinh vì tôi, chỉ để hi vọng tôi trở thành kẻ mạnh. Chú hai tìm trăm phương ngàn kế chỉ để giúp tôi không ngừng khai phá sức mạnh của cơ thể. Thậm chí ông nội nhẫn tâm ra tay với chính với gia đình mình, cũng chỉ để giúp tôi sống sót.

Nhưng... Tôi lại là kẻ thất bại. Không ngờ rằng... tôi cũng có ngày hôm nay...

Tạm biệt...

Con dao găm đang phóng đến như tên bắn nhằm vào giữa yết hầu, và nó sẽ khiến họng tôi nổ tung. Muốn tránh ư? Không kịp nữa rồi...

"Pâng..."

Tôi tưởng rằng dao găm đã xuyên qua họng mình, nhưng chờ mãi tôi vẫn không có cảm giác gì, vậy mà cả người vẫn bất giác ngã ngửa trong màn mưa.
Tôi mở trừng hai mắt, thì phát hiện con dao đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Triệu Vô Tâm, là cậu ta tới.

"Đủ rồi, ông vẫn còn muốn giết người sao?" Cậu ta nói.

"Con muốn ngăn cản ta? Đã đến nước này, nếu người bắt quỷ không chết, thì một trong hai chúng ta phải chết. Vô Tâm, con thực sự muốn chết thay nó sao? Nhưng con là..."

"Ông không xứng..." Triệu Vô Tâm ngắt ngang lời hắn, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng.

Tên áo đen sững sờ, sau đó ngẩng cổ cười điên dại.

"Hahahaha... Ta và con cùng chung máu thịt, bắt buộc phải đi đến nước này sao?"

"Im đi, nếu ông dám giết cậu ấy, tôi sẽ giết chết ông..."

Nói xong thì cậu ta vội lao về phía trước, trong chớp mắt hai người họ đã lao vào đánh nhau. Tôi chỉ nhìn thấy hai bóng đen tối mù lao vào nhau dữ dội, không phân biệt được đâu bên tà bên chính, từng động tác cụ thể cũng không nhìn thấy nổi, ngay cả hình người cũng không nhìn rõ.

Nhưng rất nhanh sau đó, một tiếng hét thất thanh vang đến, tên áo đen bỗng nhiên lăn đùng ra đất, cả người hắn run rẩy như không chịu được nỗi đau đớn này.

Cậu ấy... thắng rồi sao?

"Vô Tâm... con... phế ta sao?"

Hắn ta run rẩy không nói nên lời, trong làn nước mưa lạnh lẽo, chiếc mũ đã bị bắn ra ngoài, lộ rõ khuôn mặt nhăn nhó.

"Tại sao ông không ra tay?" Triệu Vô Tâm gào lên, gương mặt phẫn nộ tột cùng.

Nhưng hắn lại cười lên, cau có cùng tiếng nói?

"Tại sao ta không ra tay? Vì... vì con là..."

"Câm mồm." Triệu Vô Tâm lại gào lên lần nữa. "Đi đi, ông bị phế rồi, ta không muốn giết ông."

"Vô Tâm, Long Nhãn đại trận này con không được phá. Nếu phá thì song long tứ yêu sẽ bị thức tỉnh, yêu tộc sẽ lên nhân gian hoành hành..."

"ĐI..." Triệu Vô Tâm kìm nén nhắm chặt hai mắt. "Nếu không đi, đừng trách ta vô tình."

Tôi nằm ra đất vốn dĩ không chống dậy nổi, nhưng khi nghe thấy chữ đi, tim tôi như thắt lại. Không, không được, hắn ta không được chạy thoát.
Tôi dùng hết sức gắng gượng bò dậy, nhưng không thể ngồi lên nổi. Có điều sát khí trên người tôi đang mỗi lúc một dày lại, rồi dần dần tụ vào 1 điểm.

Không được, ta phải giết, giết hắn, phải giết tên khốn nạn này.

"Vô Tâm, con nhìn đi, yêu quỷ đã xuất hiện rồi."

Những đôi mắt quanh đó bắt đầu hiện ra, mỗi lúc một đông dần và bao vây lấy chỗ chúng tôi. Gương mặt Triệu Vô Tâm cũng trở nên nghiêm trọng.

Nhưng sát khí trên người tôi vẫn đang tụ lại, một giọng nói vô hình cứ thét ầm ĩ trong đầu tôi: "Giết, giết , tuyệt đối không được để hắn thoát, phải giết lấy hắn."

"Giết, giết, giết, giết... Đây là cơ hội cuối cùng để báo thù cho Lý gia. Giết đi.... giết điiiii....."

"AAAAAA...." Tôi gào lên thấu trời, luồng sát khí như đạt đến cực điểm. Trong chớp mắt, cả cơ thể tôi đang yếu đuối, không chút sức lực nào bỗng tràn đầy sức mạnh, tôi cứ như 1 con chim đại bàng khổng lồ vẫy cánh phóng về phía tên áo đen kia.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Triệu Vô Tâm bỗng lặng người, cả tên áo đen cũng co rút lại. Trong phút chốc tôi bay đến chỗ tên áo đen, dùng con dao găm đâm xuyên qua yết hầu hắn, chọc thủng từng thớ thịt của tên khốn kiếp này.

"KHÔNG, ĐỪNG..." Triệu Vô Tâm chỉ kịp gào lên hai chữ.

Tên áo đen kinh ngạc nhìn tôi, không thể nói lên được lời nào, hai mắt yếu ớt dần rồi ngã ngửa ra đất. Khoảnh khắc ấy Triệu Vô Tâm hoàn toàn sụp đổ.

"Khôngggg, tu vi của ông ta đã bị ta làm cho phế rồi, giờ không khác gì phế nhân cả, tại sao cậu còn giết ông ấy?"

Triệu Vô Tâm đột nhiên quỳ trước mặt ông ta, nhưng tên áo đen vẫn chưa chết, một tay hắn run rẩy nắm chặt tay Triệu Vô Tâm.

"Không, đừng chết mà..."

"Vô Tâm... mau... chạy... đi, yêu... tộc..." Hắn còn chưa nói hết thì đã trút hơi thở cuối cùng.

"Hahaha..." Tôi chợt cười phá lên.

Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Thù của Lý gia, ta đã báo được rồi.

Hahahaha.......Hahahaha... Sát khí, không ngờ sát khí này lại khủng khiếp đến thế.

Chú hai, chú nhìn thấy chưa? Cháu đã báo thù cho gia đình ta rồi. Ông, bà, cha, mẹ, vậy là mọi người yên lòng nhắm mắt được rồi.

Nhưng khi sức mạnh vừa được phóng ra, cả cơ thể tôi như 1 đống bùn nằm nhũn ra đất. Xung quanh, những cặp mắt trắng dã cứ tiến đến gần, yêu khí dày đặc càng lúc càng bao trùm tới.

"Không xong rồi, toàn bộ yêu quỷ đều đã đến đây, chúng ta phải mau đi thôi..."

Mặc dù Triệu Vô Tâm đang rất đau đớn, nhưng lí trí cậu ta vẫn còn tỉnh táo, sau đó liền nắm chặt lấy cánh tay tôi để cùng nhau bỏ chạy.

Có điều, tôi bây giờ sao mà dậy nổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info