ZingTruyen.Com

Nguoi Bat Quy


Hóa ra nam sinh đó là hôn phu chưa cưới của Giang Đại Thanh, công tử của 1 đại gia tộc ở tỉnh bên cạnh - Long Vũ Phàm.

"Hôn phu của Giang Thanh kìa, hình như gia đình siêu giàu thì phải..."

"Ừ, vừa nhìn đã biết là đại công tử hào môn rồi, chứ đâu có giống cái người nhà quê kia."

"Chết thật, cậu ta thảm rồi, ai bảo cứ dây dưa với hoa khôi làm gì, chồng sắp cưới đến thì cậu ta đi đời chắc."

Mấy tiếng bàn tán không ngừng xôn xao.

Khi nhìn thấy Long Vũ Phàm đến thì Giang Thanh Thanh bỗng giật mạnh tay tôi ra sau đó chạy về phía cậu ấy.
Long Vũ Phàm vội vàng nhìn xuống tay của Tiểu Thanh.

"Ban nãy ai động vào em?"

Nhưng cô ta còn chưa kịp nói thì Long Vũ Phàm chuyển ánh mắt sang tôi.

"Là cậu động vào cô ấy à?" Cậu ta hỏi, giọng nói rất lạnh lùng, khiến không khí lúc này trùng hẳn xuống. "Cô gái của tôi không được bất kì đứa con trai nào động vào, đến cả vô tình chạm cũng không được phép."

Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi đầy đe dọa.

"Nghe nói gần đây có một tên không biết xấu hổ, luôn bám lấy vợ sắp cưới của tôi, chắc là cậu rồi?" Gương mặt Vũ Phàm lạnh tanh, và có chút hung hãn.

"Đúng, là tôi đấy." Tôi đáp.

"Tốt, dám làm dám nhận, có khí phách, nhưng hậu quả của việc làm này rất nghiêm trọng đấy." Cậu ta nói đầy đe dọa, nhưng tôi thực sự có chút khó chịu với cách tỏ thái độ này.

"Tôi động vào Giang Đại Thanh rồi đó, cậu muốn sao?"

"Muốn cậu chết."

Long Vũ Phàm nhấn mạnh từng chữ một đầy đay nghiến. Tất cả những người đứng cạnh lúc này không ai dám hé răng ra nữa, đến một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra, vì họ đều đang rất sợ hãi.

Vì những lời Vũ Phàm nói ra không một ai dám bảo là cậu ta nói dối. Trước đó có một tin rằng, Long Vũ Phàm là một người có tính sở hữu rất cao. Bạn gái trước kia của cậu ta có 1 lần vào lúc lên xe, vệ sĩ bên cạnh đã lịch sự đỡ cô ấy lên, nhưng chưa được cho phép mà dám làm vậy nên Long Vũ Phàm vô cùng tức giận, anh ta cảm thấy cô gái của mình đã bị đụng chạm, nên đã đánh chết tên bảo vệ đó trước mặt mọi người.

Còn có một lần, nghe nói bạn gái của anh ta đang ăn cơm ở chỗ nào đó, thì bên cạnh có 1 vị khách nam thấy cô bạn này xinh đẹp nên đã rất để ý liếc mắt đưa tình, kết quả là vào đêm hôm đó vị khách ấy đã bị mất tích.

Long Vũ Phàm thật sự là dám giết người, bởi thế lực nhà cậu ta quá lớn, nên không ai dám gây chuyện.

"Chết? Cậu muốn giết tôi đấy à?"

"Đúng. Muốn thử không?" Long Vũ Phàm hếch mắt.

Thấy vậy, Giang Đại Thanh vô cùng hoảng hốt, chẳng qua là chỉ chạm nhẹ một cái mà cậu ta đã lồng lộn lên như vậy, vì thế cô ấy vội bảo: "Vũ Phàm, bỏ đi, chỉ là 1 tên nhà quê mới đến, chúng ta chấp nhặt làm gì."

Vậy là hắn quay sang nhìn Giang Đại Thanh.

"Được, nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ bỏ qua cho nó. Nhưng... nhưng nếu có lần sau, thì cậu cứ chờ chết đi."

"Giang Thanh, chúng ta đi."

Long Vũ Phàm nắm chặt lấy tay cô ấy rồi dẫn đi trước mặt mọi người. Những người ở cạnh khi này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dọa chết tớ mất, tớ còn tưởng cậu ta định giết người thật cơ, nhưng đang trong trường mà, cậu ta dám làm vậy thật sao..."

"Ừ, trong trường thì sao chứ, cậu ấy muốn giết là sẽ giết đấy, cậu không biết lai lịch của vị thiếu gia này rồi, nghe nói..."

"Chờ đã."

Tôi chợt quay lại quát lớn với Vũ Phàm và Đại Thanh đang đi phía trước.

"Tôi đã cho 2 người đi chưa?"

Hai người họ liền dừng chân rồi quay người lại. Những sinh viên đang bàn tán xung quanh cũng đột nhiên im bặt, họ trừng mắt kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.

"Cậu nói cái gì?" Long Vũ Phàm nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu... mới là người động vào cô gái của tôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Động vào cô gái của tôi rồi... cậu phải chết." Tôi đáp.

Tất cả không gian xung quanh như bị ngừng lại, tôi cảm thấy rõ mọi người đang đứng đơ ra đó.

Nhưng Long Vũ Phàm có vẻ rất hứng thú, cậu ta đi lại đến chỗ tôi, dáng dấp hiên ngang nhìn tôi một lượt.

"Nói lại một lần nữa xem."

"Tôi nói cậu động vào cô gái của tôi rồi đó, mau bỏ cái tay bẩn của cậu ra."

"Cô gái của cậu? Cậu bảo Thanh Thanh à?"

"Không sai, Giang Đại Thanh là vợ chưa cưới của tôi." Tôi đáp.

"Hahaha.... Thằng đần này, mày bị ngu à? Haizz, Thanh Thanh, tên khốn kiếp này có phải bị thần kinh không? Nó nói em là vợ chưa cưới của nó, em là cô gái của nó thật sao?"

Giang Đại Thanh bỗng trừng mắt: "Vũ Phàm đã tha cho cậu rồi, cậu còn không mau đi đi, ăn nói bậy bạ gì vậy hả?"

"Giang Thanh, tôi lúc nào cũng đi theo để nhìn trộm cô, ban nãy còn nắm tay cô, cô nghĩ tại sao tôi lại làm vậy? Là vì cô là vợ chưa cưới của tôi."

"Đ*t mẹ thằng khốn này nữa."

Long Vũ Hàm thực sự đã điên tiết, cậu ta nghiêm mặt lại rồi nghiến răng ken két.

"Tôi không đùa, cô ấy chính là vợ tôi... Sao? Không tin à? Giang Đại Thanh, à không, Giang - Niệm - Ân..." Tôi nói.

Vừa nghe thấy cái tên này, Tiểu Thanh lặng người.

"Cậu.. cậu nói cái gì?"

"Giang Niệm Ân, sao hả? Không phải là cô quên cái tên này rồi chứ?"

"Cậu... Sao cậu lại biết tên thật của tôi?"

"Hừm, hóa ra cô vẫn còn nhớ cái tên này hả? Vậy thì cô cũng phải nhớ người hôn phu này chứ, từ nhỏ cô đã được đính ước với tôi rồi."

Giang Đại Thanh sốc không nói thành tiếng.

"Cậu... cậu là..."

"Không sai, chính là tôi." Tôi đáp.

"Cậu.. không phải cậu đã chết lâu rồi sao? Lý gia cậu..."

"Không phải tôi đã chết sớm rồi? Không phải Lý gia chúng tôi sớm đã diệt vong rồi? Haha, thật đáng tiếc, vậy để cô thất vọng rồi."

"Thanh Thanh, hai người đang nói cái gì vậy? Ý của nó là gì?"

Long Vũ Phàm điên cuồng cau mày, trên người tỏa ra hơi nóng bừng bừng nhìn Giang Đại Thanh chằm chằm. Còn cô ta thì vẫn đang rất hoang mang, vậy là liên quan đến chuyện hai đứa lúc nhỏ, chắc chắn bố cô ta đã kể cho cô ấy biết.

"Thanh Thanh, em đừng sợ, hôm nay thằng khốn này sẽ phải chết..."

Trong nháy mắt, Long Vũ Phàm lấy lại bình tĩnh an ủi Tiểu Thanh rồi định lao đến tôi.

"Không, không...." Giang Đại Thanh điên cuồng lắc đầu rồi giữ chặt Vũ Phàm lại, sau đó bảo: "Chúng ta đi thôi, kệ cậu ta đi."

"Nhưng mà nó..."

"Đừng, anh đừng động vào cậu ấy."

"Tại sao? Thanh Thanh, chẳng lẽ em và nó thật sự là..."

"Đừng nói nữa... Chúng ta đi, chúng ta mau đi thôi."

Giang Đại Thanh vừa nói lớn vừa lôi Long Vũ Phàm bỏ đi, nhưng khi ấy cậu ta vẫn quay đầu trừng mắt: "Ranh con, mày cứ chờ đấy."

Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, sự ấm ức trong lòng tôi lúc này mới được giải tỏa đi một chút. Thế là tôi lại quay lại nhìn mấy đám học sinh đang bàn tán.

"Các cậu nhìn thấy chưa? Tôi mới là chồng sắp cưới của Giang Đại Thanh, từ khi vừa sinh ra, hai chúng tôi đã được đính ước rồi, chỉ có điều cô ấy muốn quên tôi thôi. Nhưng không sao, tôi đã làm cho cô ấy nhớ ra tôi là ai rồi. À, Giang Đại Thanh tên thật là Giang Niệm Ân, còn tôi tên Lý Trường Sinh."

Nói xong thì tôi bỏ đi trước sự ngơ ngác kinh ngạc của mọi người. Tôi tin chắc là với sự buôn chuyện của mấy sinh viên này thì chuyện giữa tôi và Tiểu Thanh sẽ nhanh chóng lan ra toàn trường. Họ tưởng rằng những chuyện của quá khứ cứ thế bị chôn vùi sao? Không bao giờ, tất cả những chuyện Giang Hải Minh đã làm sẽ không bao giờ biến mất như vậy.

Ngày hôm sau, Tống Vũ Hân đứng ở trước tòa học nhìn tôi chằm chằm.

"Sao cô nhìn tôi như vậy?" Tôi hỏi.

"Chúc mừng cậu, cậu lại nổi tiếng rồi đó." Tống Vũ Hân vừa nói vừa lướt lướt điện thoại.

Tôi hiểu ý cô ấy, bây giờ trên diễn đàn của Đại học Giang Hải đang bàn tán xôn xao chuyện ngày hôm qua. Ngay từ khi bước vào trường, tôi đã cùng Tống Vũ Hân theo học, đánh cả Trần Hạo Nam, giờ tôi lại tiếp tục nói Giang Đại Thanh là vợ chưa cưới của mình, vì thế mà học sinh trong trường không ngừng đồn đoán về lai lịch của tôi, bởi bây giờ tôi đang cùng lúc có quan hệ mật thiết với hai hoa khôi của đại học Giang Hải.

Đặc biệt là chuyện Thanh Thanh, cô ấy đã đính hôn với Vũ Phàm, tôi làm như vậy không khác nào đang thách thức máu điên của cậu ta.

"Lần này cậu gặp rắc rối rồi." Tống Vũ Hân nhìn tôi đầy thương tiếc rồi lắc đầu.

"Cậu muốn cướp cô gái của Long Vũ Phàm sao? Lý Trường Sinh, lần trước tôi đã nhắc nhở cậu rồi, Giang Đại Thanh đó cậu đừng có động đến làm gì, bây giờ tự cậu chuốc lấy rắc rối rồi đó. Long Vũ Hàm là ai chứ? Là công tử 1 một gia tộc siêu giàu, cậu sánh với họ được không?"

"Tôi không quan tâm chuyện đó?"

"Vậy cậu quan tâm cái gì? Giang Đại Thanh sao? Cô ta thực sự là hôn thê của cậu sao? Đừng đùa nữa, chuyện đấy là không thể..."

"Tôi không có đùa." Tôi quát lên.

Nhưng vừa dứt lời thì Tống Vũ Hân cứ nhìn đằng sau lưng tôi chằm chằm, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi.

"Tiêu rồi, phiền phức của cậu tới rồi."

Tôi vội quay lại nhìn thì phát hiện Long Vũ Phàm đang từ đằng xa bước tới, trong miệng hút một điếu thuốc, tay còn lại đút túi quần, ăn mặc rất đứng đắn lịch lãm, nghênh ngang bước đến, sau lưng cậu ta vẫn có một vệ sĩ cơ bắp kia. Long Vũ Phàm vừa xuất hiện thì mấy nữ sinh mê trai ngay lập tức xúm vào vây quanh.

"Ôiii, đẹp trai quá, đúng là nam thần trong lòng mình mà."

"Đừng nói linh tinh, người ta là hôn phu của hoa khôi Giang Thanh đó."

Long Vũ Phàm phớt lờ mấy lời bàn tán đó, cậu ta cứ đi thẳng đến trước mặt tôi rồi cười nhạt.

"Bây giờ cả trường này đều biết cậu muốn cướp cô gái của Long Vũ Phàm này rồi đấy."

"Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Tôi không cướp, chỉ là đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi..."

"Thằng nhà quê, mày lấy đâu ra sự tự tin vậy hả?"

Nói xong cậu ta tiến lên trước mặt tôi hai bước, nhìn rất tự mãn, phả ra một hơi khói thuốc rồi nhìn tôi trịch thượng: "Trong mắt tao mày chỉ là 1 con kiến, Long Vũ Phàm này không thèm chấp nhặt với một con vật như mày. Nếu tao không vui, thì tao sẽ thẳng tay giết chết mày, để tránh lãng phí thời gian của tao, nhưng mà..."

"Nhưng mà Giang Thanh bảo tao là đừng động vào mày, nếu không có cô ấy đỡ lời thì giờ mày không đứng ở đây đâu. Thôi được, nếu Thanh Thanh đã mềm lòng như vậy thì tao cũng không muốn ra tay trước mặt cô ấy, nhưng mày hãy nhớ cho kỹ, đừng có làm trò trước mặt Vũ Phàm này, nếu không ... chết lúc nào mày cũng không biết đâu."

Gì đây? Cậu ta đang cảnh cáo, uy hiếp tôi đấy à? Haha, tưởng tôi sợ chắc.

"Vậy tôi làm cậu thất vọng rồi." Tôi đáp. "Giang Đại Thanh là vợ chưa cưới của tôi, mặc dù bây giờ cô ta không thừa nhận, nhưng tôi biết cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ công khai chuyện này thôi."

Long Vũ Phàm nghiến răng ken két:
"Mày không muốn sống nữa đúng không? Hừm, thằng ranh, mày lấy gì để so sánh với tao? Tao có tiền, một cái đồng hồ trên tay tao, có khi mày làm cả đời cũng chẳng mua nổi. Nhìn bộ dạng quê mùa bẩn thỉu này của mày đi, mày không cảm thấy bản thân hôi thối đến mức nào à?"

"Còn về gia thế? Long tộc là gia tộc lớn mạnh trong tỉnh, thậm chí còn thuộc top đầu của cả cái Trung Quốc này, vậy mày nghĩ mày là cái gì? Haha, quên mất, nhà mày cũng thuộc top đầu nghèo khổ trong cái sơn thôn rách nát lạc hậu đó, haha..."

"Còn về sức mạnh? Tao lúc nào cũng có vệ sĩ đi cạnh, không cần ra tay, thì một ngón tay của vệ sĩ tao cũng đủ để đè chết mày đấy, mày tin không?"

Long Vũ Phàm càng nói càng lộ rõ sự đắc ý.

"Thằng khốn, tao và mày không bao giờ cùng đẳng cấp."

Nói xong thì cậu ta hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi, vừa đi vừa ra lệnh cho vệ sĩ: "Đại Hổ, cho nó biết thế nào là lễ độ đi, phải cho nó thấy khoảng cách giữa tao và nó. Thanh Thanh đã dặn tao đừng động vào mày, nhưng cô ấy không nói là vệ sĩ của tao không dạy dỗ cho mày 1 trận. Đại Hổ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com