ZingTruyen.Com

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 61

linhnoir


Chú hai lau mồ hôi trên trán bảo: "Tai ương này coi như các ngươi đã qua khỏi, nhưng 7 ngày sau thiên lôi sẽ lại đến lần nữa, tới lúc đó thì ta sẽ nghĩ cách khác."

Hai người họ vô cùng cảm kích, chú hai lại xua tay rồi bảo họ hãy rời khỏi đây trước, nhưng chú ấy gọi khi nào thì họ phải có mặt khi đó ngay.

Rồi ông ấy nhắc bọn họ vào mấy ngày này nhất định phải cẩn thận, vì họ là thiên thể, rất dễ bị yêu ma nhìn trúng, giống như quỷ nữ ở quán bar Vương Triều lần trước, vì muốn hút lấy tiên khí trên người trên ngốc mà đã hành hạ thân xác phàm trần của ông ta, dùng thuật che mắt để gây ra ảo giác, nếu hại được rồi thì ả sẽ mang sức mạnh vô song.

Xem ra tình hình hiện giờ của họ không được khả quan cho lắm, vì vừa phải nghĩ cách tránh sự truy bắt của thiên lôi, vừa phải nghĩ cách ngăn chặn sự dòm ngó của tà ma.

Sau khi bọn họ rời đi, tôi mới hỏi chú hai, tại sao đã biết là đại nghịch bất đạo mà chú ấy vẫn còn giúp? Chẳng lẽ ông ấy không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?

Chú hai mới bảo: "Con không biết đó thôi, hai người này sau khi đã trải đủ kiếp nạn thì cơ thể thoát khỏi vỏ bọc phàm trần. Nếu như có bọn họ ở bên cạnh, thì cũng giống như việc chúng ta có thêm thiên binh thiên tướng, coi như tìm được thêm báu vật để dành cho hành trình sau này."

Sau đó, chú hai lại thở dài. "Trường Sinh, việc chúng ta cần làm còn rất nhiều, ngoài việc báo thù, con còn phải trấn áp tà vật ở âm trang, sau đó còn xảy thêm những chuyện gì ta cũng không thể biết được. Số mệnh đã sắp đặt như vậy, chắc chắn tai ương sẽ có rất nhiều, vì thế con hãy cố gắng thu về nhiều pháp bảo nhất. Nếu không có ta ở cạnh, con cũng sẽ có vũ khí để bảo vệ lấy mình."

Nghe mấy lời này tim tôi như hẫng lại một nhịp, hóa ra tất cả những gì chú ấy làm là đều vì tôi.

"Con địa hống đó mấy ngày nay thế nào rồi?" Chú hai hỏi.

Tôi kể với chú ấy, rằng mấy ngày nay tôi đều đã làm theo lời ông ấy dặn, mỗi ngày đều dành nửa tiếng để truyền dương khí sang cho địa hống. Nhưng kể từ khi Gia Luật A Đóa và trên người con địa hống xuất hiện một bóng đen, thì tôi cũng không thấy động tĩnh gì lạ nữa.

"Đừng có vội, cứ kiên trì rồi sẽ có kết quả." Chú hai bảo.

Thấy thời gian cũng không còn sớm vì hiện giờ đã quá nửa đêm, chú hai tốn nhiều sức lực để vẽ tỵ lôi phù nên ông ấy thấy rất buồn ngủ, sau đó mới nằm trên giường nghỉ ngơi.

Còn tôi thì chưa muốn ngủ lắm, nên mới lôi cái bọc đỏ ra đặt con địa hống lên bàn, rồi tiếp tục điều động nội công truyền dương khí cho nó.

Chớp mắt một cái đã nửa canh giờ, tôi liền thu lại dương khí, nhưng lúc đó không biết là do nhầm lẫn hay bị làm sao mà tôi lại cảm thấy từ trên người con địa hống đang phát ra chút ánh sáng mờ ảo.

Xem ra đúng là có hiệu nghiệm, tôi đang rất mong chờ khoảnh khắc địa hống được tôi làm sống lại, rồi nó thành một linh vật thực sự, mang sức mạnh vô song.

Bây giờ ngoài con địa hống này ra thì còn có dị thai trong hồ lô ngọc, cùng với những âm hồn trong đầu Xuân Hương, và cả tiên thể của Vương Trang và Lô Ngọc Ngọc nữa. Tôi thấy chú hai đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, nên tôi cũng cảm thấy mình tự tin hơn nhiều.

Lúc này tôi cầm cái đầu của Xuân Hương ra, rồi nhìn mầm đào đang lớn lên trong đó, hiện giờ nó đã mọc thêm vài chiếc lá, làm tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cầm cái đầu nói chuyện vài câu, rồi mới bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc chuẩn bị nằm xuống nhắm mắt thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sợ chú hai thức giấc, nên tôi ấn phím nghe ngay, rồi bước ra chỗ khác nghe máy. Bên kia vang lên giọng của Tống Vũ Hân.

"Cứu tôi..."

Chỉ có 2 từ truyền đến, trong lòng tôi bỗng nhiên lo lắng tới mức tỉnh luôn cả ngủ.

"Sao vậy? Tống Vũ Hân, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tầng nghệ thuật của trường.... cứu tôi..."

Sau khi nói xong thì điện thoại tút tút liên hồi, không còn thấy âm thanh gì nữa.

Không ổn rồi, tôi linh cảm được đã có chuyện chẳng lành. Tống Khôn nói, Tống gia trước kia là gia tộc số một Môn thành, lúc ở trên đỉnh cao đã đắc tội với không ít người, giờ đây khi đã bị đẩy xuống hạng 3, thì những người trước kia sẽ nhân cơ hội này báo thù, nên ông ấy mới mượn nước đẩy thuyền, giúp tôi mượn danh nghĩa hộ tống con gái ông ấy đi học, thực chất là cũng để tôi đi theo bảo vệ cô ấy.

Chẳng lẽ có người đang báo thù gia đình họ, muốn bắt cóc Vũ Hân sao? Nhưng cô ấy bảo là mình đang ở phòng nghệ thuật của trường cơ mà? Có người bắt cóc trong trường học ấy à? Không phải chứ?

Trong đầu tôi lóe lên rất nhiều phỏng đoán, nhưng không còn thời gian nữa. Tôi lao ra khỏi căn biệt thự, rồi cứ nhằm về hướng trường học mà chạy như bay.

Lúc này đã là gần sáng sớm, đại học Giang Hải vốn ồn ào nhộn nhịp giờ vẫn vô cùng yên tĩnh. Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể lên tầng nghệ thuật. Nhưng khi tới nơi thì ở đây không có một ai cả, vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Tôi gọi lại cho Vũ Hân một lần nữa nhưng cô ấy đã tắt máy.

Chuyện gì đây? Không phải cô nhóc này đang chơi khăm tôi chứ? Trong lúc đang nghĩ ngợi, đột nhiên tôi nhìn thấy hai nam sinh đang vội vã đi ra từ phía kí túc xá, một trong chính là Trần Hạo Nam.

"Trần Hạo Nam." Tôi lớn tiếng gọi, hai bọn họ giật mình ngẩng lên.

Sau khi bị tôi đánh, Hạo Nam hầu như không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa, nên vừa nhìn thấy tôi cậu ta rất kinh ngạc.

"Đại sư, là cậu sao?"

Thấy chú mình Đồ Long gọi tôi là đại sư, nên cậu ta cũng bắt chước gọi theo như thế, nhưng tôi cũng không kịp để ý nhiều chuyện này, chỉ vội hỏi cậu ta rằng: "Nửa đêm như vậy rồi mà hai cậu còn ra ngoài làm gì?"

"Tôi tìm Tống Vũ Hân, cô ấy gặp chuyện rồi." Trần Hạo Nam nói, nam sinh đứng cạnh cậu ấy là đàn em của cậu ta.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tống Vũ Hân gọi cho tôi bảo là đang ở trong phòng nghệ thuật, nhưng tôi đến thì không thấy ai cả."

"Tiểu đại sư, không phải là phòng nghệ thuật này, mà là phòng nghệ thuật bị bỏ hoang ở tầng đằng kia."

Hóa ra là thế, vì tình hình gấp gáp, nên tôi chạy theo hướng mà hai người họ chỉ, vừa chạy vừa hỏi Hạo Nam xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

"Phòng nghệ thuật bỏ hoang của trường này bị ma ám, có người còn nói họ tận mắt nhìn thấy có một cái xác ướp ở trong đó, chỉ lộ ra hai mắt vẫn còn chuyển động. Lần trước có một vài học sinh không tin mấy lời đồn nhảm này nên buổi tối đã vào trong xem thử, kết quả là họ đã bị mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác."

"Tối nay Tống Vũ Hân và mấy nữ sinh ở kí túc xác cô ấy không biết là nghĩ cái gì, mà tự dưng thách đố, hẹn nhau đi khám phá tầng nghệ thuật bị bỏ hoang này. Nói là nếu như thấy được xác ướp thật thì sẽ chụp ảnh nó lại, rồi mang về cho mọi người xem. Lúc ấy, tôi đã khuyên họ đừng có dại dột làm mấy chuyện này, nhưng nha đầu đó không chịu nghe lời tôi nói. Bây giờ... bây giờ thì xảy ra chuyện rồi...."

Trần Hạo Nam vốn yêu Tống Vũ Hân, nên anh ta vừa nói vừa không giấu được sự lo lắng.

Lúc chúng tôi cũng đã đi tới chỗ phòng nghệ thuật bỏ hoang, thì phát hiện ở trước cửa có đám người vây quanh, đó là hai giáo viên của trường và 1 vài bảo vệ, cùng mấy sinh viên ở đang xì xầm bàn tán.

"Làm sao đây? Người đã vào bên trong hơn 1 tiếng rồi, sao vẫn không thấy ra, hình như họ gặp chuyện rồi thì phải." Một giáo viên nữ trong số đó nhìn vào bên trong cửa tầng đen sì rồi gấp gáp bảo.

"Các cậu mau vào tìm người đi?" Nữ giáo viên này thúc giục mấy bảo vệ.

Nhưng mấy bảo vệ này giương mắt nhìn nhau, không ai dám bước vào.

"Cô Từ, xin cô đừng trách chúng tôi không có trách nhiệm, nhưng chuyện quỷ quấy phá ở tầng này ai mà không biết. Trước cũng có vài học sinh bước vào đến giờ vẫn chưa tìm thấy, chúng tôi... chúng tôi thực sự không dám..."

Mấy người họ lại bắt đầu xôn xao, nhưng nói đi nói lại vẫn không ai đủ can đảm đứng ra cả.

"Vậy để em báo cảnh sát."

Một học sinh lên tiếng, nếu không báo chẳng lẽ họ cứ ở đây tranh cãi không quan tâm sao?

"Cô sợ là không kịp đâu, đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, chúng ta không thể chờ thêm nữa." Giáo viên Từ mím môi thật chặt.

"Vậy giờ tôi sẽ đi vào tìm bọn họ. Vũ Hân là học sinh của tôi, tôi không thể giương mắt nhìn em ấy gặp chuyện?"

"Đừng, cô Từ..."

Vài học sinh kéo cô giáo Từ lại.

"Cô ơi, cô đừng vào, nếu vào là không ra được đâu, tầng đó có ma đấy."

"Nếu không ai dám, thì để tôi." Trần Hạo Nam hét lên rồi chạy tới.

"Hạo Nam, sao em lại tới đây?" Cô Từ thắc mắc.

Trần Hạo Nam được mệnh danh là bá vương của trường này, bình thường cậu ta chuyên đi bắt nạt người khác nên bị bạn bè xa lánh nhưng không tin được là bây giờ chính cậu ấy lại tự đứng ra tìm bạn học mất tích.

"Tống Vũ Hân là cô gái mà em yêu, dù cô ấy luôn từ chối tình cảm của em, nhưng em không thể nhìn cô ấy biến mất như vậy được." Trần Hạo Nam nói xong thì ngước lên nhìn sâu vào trong tầng lầu tăm tối rồi chuẩn bị xông vào.

"Chờ đã." Tôi lớn tiếng gào lên khiến cậu ta dừng lại.

"Tôi nói cậu không thể bước vào trong...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com