ZingTruyen.Info

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 6

linhnoir


" Kẻ thù thứ hai? Vậy kẻ thù thứ nhất là Trương Lão Niên ạ?"

" Ta nói rồi, Trương Lão Niên chẳng qua chỉ là một quân cờ."

" Vậy nhà ta tổng cộng có bao nhiêu kẻ thù?"

" Đừng hỏi nữa, khi nào con cần biết ta sẽ tự khắc kể cho con nghe."

Chú hai lại nói tiếp rằng: "Nếu không có gì thay đổi, đêm nay Bao Tử Lưu sẽ ra tay với con, con ăn một cái bánh bao rồi, lúc đó ý thức sẽ trở nên mơ hồ, cứ đi theo hắn như một tên ngốc, nhưng con cũng đừng quá lo, con hãy giữ kỹ lấy cái này."

Chú hai cẩn thận lôi ra một chiếc chuông nhỏ, dặn tôi đeo vào túi áo.
"Gặp trường hợp khẩn cấp, con hãy lắc nhẹ cái chuông này, nhưng phải nhớ kĩ, tốt nhất là không được rung chuông, không được để âm thanh vang quá lớn."

Hành động của chú hai làm tôi cũng hơi mơ hồ, nhưng tôi cũng không dám hỏi, có hỏi chưa chắc chú ấy đã giải thích cặn kẽ tại sao.

Bao Tử Lưu có thật là kẻ thù của gia đình tôi không, tất cả chuyện mà ông nội đã làm có thực sự liên quan đến hắn?

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, sau khi ăn tối tôi nằm trên giường trằn trọc nghĩ về mấy câu hỏi này, chả biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi mất.

Đang ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng gọi:

"Người đã ăn bánh
Không thể giữ hồn
Hồn thành nhân bánh
Giúp ta bắt người
Mau đi theo ta."

Một thứ âm thanh ma mị, càng lúc càng vang vọng, sau khi nghe mấy lời này, đầu óc tôi trở nên quay cuồng hỗn loạn, sau đó không kìm được mà bất giác ngồi dậy, mặc quần áo và đi giày vào, cứ thế mở cửa rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài im phăng phắc, tôi ra khỏi nhà, rồi ra khỏi thôn, nhìn thấy Bao Tử Lưu đang đứng trước cổng làng, nhưng bên cạnh hắn còn có một người nữa, đó chính tên nhóc lúc sáng.

Thằng bé hai mắt đờ đẫn, toàn thân cứng đơ, y như tượng gỗ, hoàn toàn không có một chút ý thức của bản thân nào.

Ai bảo tên nhóc dám ăn liên tiếp 5 cái bánh, tôi vẫn còn may, chỉ ăn 1 cái, trong đầu có chút mơ hồ nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

"Người đã ăn bánh
Không thể giữ hồn
Hồn thành nhân bánh
Giúp ta bắt người
Mau đi theo ta."

Lời nói của Bao tử Lưu lại vang lên lần nữa, sau đó tôi và tên nhóc kia không tự chủ được mà cứ lẽo đẽo đi theo đằng sau.

Ra khỏi thôn thì đi tiếp về ngọn núi phía trước, đi được đến lưng núi, tôi mơ hồ nhận ra phía trước không xa có một gò chôn người, đó là nơi hẻo lánh, kinh dị nhất của cái thôn này.
Nghe nói cái mồ chôn đó đã tồn tại được hơn nghìn năm, từ triều đại nhà Minh, có một đội binh mã hơn 1 vạn quân đã bị chém chết ở đó, vì thế oán khí rất nặng, bình thường chẳng ai dám tới.

Nhưng Bao Tử Lưu mang chúng tôi tới bãi tha ma đó để làm cái gì? Tôi thấp thỏm lo sợ đứng sau hắn, luôn luôn dùng tay chạm sẵn vào chiếc chuông trong túi áo, nếu như có nguy hiểm thật, tôi sẽ lắc cái chuông này ngay, chú hai nghe thấy nhất định sẽ đến cứu tôi.

Nhưng đi về phía trước không lâu, tôi nhìn thấy phía xa có một đám sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo, càng lúc màn sương đó càng nhiều, chớp mắt một cái tôi không nhìn rõ được gì nữa.

Bao Tử Lưu dẫn chúng tôi bước vào trong lớp sương, sau đó tôi nhìn thấy trước mắt không xa có một cái lầu, trên lầu có cái bảng đề hai chữ lớn: Chợ Quỷ.

Sau khi bước vào thì có một con đường vô cùng tấp nập, hai bên toàn là những căn nhà được xây bằng gạch xanh ngói đỏ, còn có đủ loại cửa hàng, bên trong nhộn nhịp mua bán, người ra kẻ đến đông đúc y như một cái chợ lớn.

Kỳ lạ, chẳng phải phía trước là gò chôn người hay sao? Sao lại biến thành chợ quỷ rồi?

Mọi người từng kể rằng Bao Tử Lưu ngày trước bị lạc vào chỗ này, vì vậy bánh bao của hắn mới ngon như thế, lẽ nào đây là sự thật?

Tôi nhìn thấy người người trong chợ, có trai có gái, có già có trẻ, họ mặc những bộ quần áo muôn vàn màu sắc, cổ kính có, hiện đại có, lẽ nào bọn họ chính là .... quỷ?

Tôi bỗng dưng sợ hãi, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, còn tên nhóc đứng cạnh bây giờ nó hoàn toàn không có một chút ý thức chả biết sợ là gì, có vẻ nó bị nặng hơn tôi rất nhiều.

Bao Tử Lưu dẫn chúng tôi bước vào trong chợ, người trong chợ đều chào hỏi hắn, như thể họ rất quen nhau.

"Bao Tử Lưu, cuối cùng ngài cũng tới, chúng tôi đang rất thèm ăn bánh bao ngài làm đó, loại không chay không mặn, mọi người ở đây chịu không nổi nữa rồi."

"Yên tâm, nguyên liệu làm nhân đã tới, giờ tôi làm liền, chờ chút, sẽ rất nhanh thôi."

Cứ thế chúng tôi bước tới một cửa hàng, bên trên ghi rõ hàng chữ to đùng, đỏ chót: "Tiệm bánh Bao Tử Lưu"

Bao Tử Lưu đẩy cái cửa, dắt chúng tôi bước vào, bên trong có thớt, vỉ hấp, dao kéo, bột mì, .... toàn là những đồ vật cần thiết để làm bánh bao.

Tôi hiểu rồi, Bao Tử Lưu có một tiệm bánh nữa ở chợ quỷ. Ban ngày, ông ta bán bánh trên dương gian, đến tối thì bán bánh cho quỷ, thật là khốn kiếp.

Cái thớt được dựa vào một bức tường, nhưng bức tường này lại làm từ những tấm ván gỗ, mỗi tấm ván đều có khe trống, ở mỗi khe trống có một người đứng ở bên trong, không hề động đậy, tất cả đều là những thanh niên trẻ tuổi, có một đứa trẻ đứng chính giữa, đó chính là cháu cụ Lưu - Lưu Cương.

Tôi bất giác thở hổn hển, hóa ra chú hai nói không sai, tất cả những người mất tích đều do một tay Bao Tử Lưu giở trò, nhưng khi tôi nhìn bộ dạng của họ, ai nấy đều mặt mũi trắng bệch, mắt mở to, đờ đẫn, mồm miệng khô khốc, hốc hác gầy gò, y như những con cừu non bị giết thịt.

Bao Tử Lưu nhanh chóng xếp tôi và tên nhóc vào trong vách, chỉnh bọn tôi đứng thẳng, ngay ngắn.

Sau đó, hắn cầm cái thớt lên, đeo chiếc tạp dề, cầm cái chày cán bột đi đến trước mặt tên nhóc, gõ liên tục vào đỉnh đầu của nó.

Tên nhóc hình như cũng không biết đau, bộ dạng vẫn đờ đẫn như cũ, gõ một hồi, Bao Tử Lưu nhanh chóng cầm lấy đồ vật gì đó trông như cái vòi, để trên đỉnh đầu thằng bé, hút thật mạnh.

Có cái gì đó trong trong mờ mờ, hình dáng như hình người từ đỉnh đầu tên nhóc bay vụt ra ngoài.

Cứ thế lặp lại mấy lần, tổng cộng có ba cái bóng người như thế bị hắn lần lượt hút ra.

Rốt cuộc nó là thứ gì? Có phải là hồn của tên nhóc đó không? Nhưng có tới 3 cái, chẳng lẽ là 3 cái hồn của nó?"

Cảnh tượng tiếp theo mới làm tôi kinh hồn khiếp vía.

Thằng bé bị hút 3 hồn, miệng nó bắt đầu tím ngắt, da dẻ tái nhợt, thâm xì, cơ thể nhũn ra rồi lăn đùng xuống đất.

Còn Bao Tử Lưu thì xếp 3 cái hồn vừa thu được lên mặt thớt, nhấc dao thái thịt bắt đầu băm băm chém chém, y như một đầu bếp lão luyện trong nghề.

Cái thứ trong suốt mờ ảo đó cứ thế bị băm thành từng mảnh. Tiếp theo Bao Tử Lưu cầm thúng bột mì ra ngoài, đổ nước, bắt đầu nặn vỏ bánh. Vỏ bánh hoàn thành, hắn vo từng miếng hồn vừa thái thành từng viên nho nhỏ, khéo léo đặt giữa lớp vỏ kia, 3 linh hồn của tên nhóc được làm ra tổng cộng 30 chiếc bánh bao, xếp đầy vào 2 vỉ hấp lớn.

Chả mấy chốc, đống bánh được hấp xong, tỏa ra một mùi hương vô cùng đặc biệt, thoang thoảng, thơm ngát.
Bao Tử Lưu nhanh chóng mang bánh ra ngoài, bắt đầu bày trước cửa bán.

Tôi nhìn thấy có rất nhiều người trong chợ chạy đến mua, không, rất nhiều quỷ đến mua mới phải.

Toàn thân tôi mồ hôi vã ra như tắm, xem ra chú hai nói không sai một chút nào, Bao Tử Lưu đã dùng cách này để rút lấy linh hồn người khác, nấu thành bánh bao. Thật là khiếp vía.
Người tiếp theo bị thịt chính là tôi.
Không, không được, tôi phải chạy ngay thôi.

Nhân lúc Bao Tử Lưu vẫn đang bán bánh bên ngoài thì đây là cơ hội tốt nhất, nhưng không hiểu vì sao chân tôi lại không nhúc nhích được thế này.
Tiêu rồi, chân của mình...

Đúng lúc này bỗng có một cô gái bước vào trong quán.

Cô nương này chỉ khoảng 20 tuổi, trên người mặc một bộ cổ phục, áo quần màu nâu khói, thắt dây lưng mảnh, hai vạt áo phía trước xẻ thấp ở hai bên hông, tôi cũng không nhận ra được đó là trang phục thời nào? Chỉ biết cô gái trông rất xinh đẹp, cô ấy còn vẫy tay với tôi.

" Đi theo ta, nếu không đi, ngươi cũng sớm bị đem làm nhân bánh."

Giọng cô gái đó rất hay, vừa nói còn khẽ nở nụ cười tươi tắn.

Nói ra cũng thật là kỳ lạ, hồi nãy hai chân còn cứng đơ như bị chôn xuống, thế mà vừa nãy tôi thử cử động, phát hiện đôi chân có thể di chuyển được rồi.

Nhưng khi cô gái vừa bước vào trong cửa, cô ấy liền giơ tay ra lôi mạnh cánh tay tôi, mang tôi từ sau cửa trong tiệm bánh nhấc bổng ra bên ngoài.

Cô ấy dẫn tôi băng qua dòng người trong khu chợ, chả biết là đi bao lâu, cuối cùng đặt tôi dừng lại trước một căn phòng.

Tôi quay đầu ra phía sau nhìn thử, phát hiện không bị Bao Tử Lưu đuổi tới, lúc ấy mới yên tâm một chút. Cô gái chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt, nói rằng đây chính là nhà cô ấy, tôi nhìn thấy trước hiên nhà treo một cặp đèn lồng màu đỏ, xung quanh rất rộng, hơi khác so với những căn nhà tôi đã từng gặp, nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng nào để khen ngợi cả, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi mảnh đất quỷ ma này để về nhà với chú hai.

" Ngươi bây giờ không thể ra khỏi chỗ này được", sau khi nói xong, cô ấy kéo tôi vào trong nhà.

Bên ngoài ngôi nhà nhìn rất đẹp, nhưng bên trong đồ đạc lại sơ sài, còn có một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Cô gái cứ thế dẫn tôi men theo chiếc cầu thang này mà bước xuống, tôi cũng không biết là đi bao lâu nhưng càng đi không gian càng lúc càng rộng, như đi vào căn mật thất.

Tôi nhìn thấy có một cung điện làm từ những khối đá thạch ở sâu trong đây, phía dưới lát đá thạch anh, không xa có một cái cột hình trụ khổng lồ làm từ gỗ lim, hai bên sừng sững hai bức tượng người bằng đồng. Lầu gác phía trên được lợp ngói lưu ly vàng óng, cửa sơn son, đỉnh thếp vàng.

Cô ấy kéo tôi qua sảnh trước rồi tới sảnh sau, nơi này mới thực sự làm tôi kinh ngạc. Ở đây khắp nơi đều là cung vàng điện ngọc, vàng bạc châu báu, ngay trước mặt tôi còn có một viên ngọc phát ra ánh sáng, không biết đó có phải là Dạ Minh Châu không? Ở ngay vị trí chính giữa cung điện tôi nhìn thấy một cái đỉnh sắt lộn ngược, dưới cái đỉnh này có một cỗ quan tài màu trắng.

Tôi vô cùng khó hiểu, rốt cuộc đây là nơi nào? Đang định hỏi, cô nương đó bỗng giơ tay bịt miệng tôi lại, ám chỉ không được lên tiếng.

Tôi nhận thấy tay cô ấy lạnh toát, lạnh như băng đá, làm tôi rét run cầm cập.
Cô gái cầm tay tôi tiến về phía trước, vừa đi vừa nói rằng: " Ngươi hãy nhớ kỹ nơi này, từng ngóc ngách, từng viên gạch, mỗi một đồ vật nơi này đều phải nhớ kỹ, bởi vì sau này ngươi còn quay lại đây thêm 1 lần nữa, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết ở đây có những cơ quan nào, và làm sao để phá giải cơ quan nó."

Có thể vì đã ăn cái bánh bao đó, đầu óc tôi mới hỗn độn như vậy, chỉ cảm thấy cô gái ấy nói rất nhiều, còn dẫn tôi đi xung quanh cung điện này một vòng rất lâu, cuối cùng tôi cũng nhớ kỹ nơi này, còn cả những lời cô gái đó nói nữa, nhưng cũng chỉ thấy rất chân thật, mê mê tỉnh tỉnh như ở trong mơ.
Cuối cùng cô ấy cũng dẫn tôi ra khỏi cung điện dưới lòng đất, tiếp tục đưa tay kéo tôi trở về khu chợ quỷ nhộn nhịp kia.

Hóa ra tôi vẫn ở trong khu chợ này, ban đầu còn cứ tưởng cô nương đó sẽ cứu tôi thoát khỏi đây, ai ngờ vừa quay lại một nhìn thêm lần nữa thì thấy bản thân đang đứng im tại chỗ.
" Ngươi sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây, nhớ kỹ, hồi này ta đã đưa ngươi đến cung điện đó, và những lời ta đã dặn dò, hãy nhớ lấy tên của ta, ta là Gia Luật A Đóa, sau này khi ngươi được ra ngoài, phải giúp ta một việc, hãy tìm lấy phần mộ của ta, đào cái mộ đó lên, ta mới có thể thoát ra ngoài."

Sau đó cô ấy móc từ cổ của mình lấy ra một món đồ đưa cho tôi.

"Đây là quà cảm ơn của ta."

Đó là chiếc hồ lô ngọc màu tím, hào quang tỏa ra mờ ảo, đẹp chói mắt, tôi không cưỡng lại được mà nhận lấy nó, lúc chạm phát hiện nó mát lạnh vô cùng, y hệt như một viên đá.

"Cô rốt cuộc là ai? Có phải là quỷ không? Gia Luật A Đóa? Cái tên thật kì lạ? Cô là người cổ đại sao?"

Tôi hỏi liên tiếp, nhưng cô gái đó không hề trả lời, chỉ nói 1 câu: "Đây là duyên phận của hai chúng ta, ta đã đợi hàng ngàn năm để gặp được cậu, tóm lại, cậu chỉ cần nhớ kỹ cung điện và những lời ta nói, còn chiếc hồ lô ngọc này, cậu đã nhận nghĩa là đã hứa cứu ta ra ngoài, cậu nhất định phải làm được."

Cô gái đó quay lại nhìn tôi cười nhẹ:
" Ta phải đi rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nói xong cô ấy hòa vào dòng người tấp nập rồi không thấy đâu nữa. Tôi thì cứ đứng đờ ra đó.

Không đúng, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Lúc tôi còn đang ngơ ngác, đột nhiên giọng nói của Bao Tử Lưu từ phía sau vọng lại: "Muốn chạy à? Ngươi chạy không thoát đâu? Mau ngoan ngoãn theo ta về tiệm bánh, để ta rút ba hồn của người về nấu bánh bao."

Tôi bị dọa cho toát run lẩy bẩy, vội quay đầu nhìn, thấy trong tay hắn đang chăm chăm con dao băm thịt, còn đứng cách tôi không xa, mặt mũi tối sầm nhìn tôi chằm chằm.

" Theo ta về mau, để ta lấy hồn của ngươi làm bánh, ngươi xem, tất cả người ở đây đều đang đợi bánh ta làm kìa."

Bao Tử Lưu cứ thế tiến từng bước, từng bước gọi tôi lại, nghĩ đến cảnh tận mắt chứng kiến hắn rút hồn tên nhóc bắt nạt nấu thành bánh bao, mồ hôi ở gáy cứ toát ra không ngừng, tôi biết tôi chạy không thoát, nơi này là chợ quỷ, chỉ có cô gái vừa nãy có việc mới cứu tôi ra, cớ làm sao cô ấy lại không đưa tôi ra khỏi đây luôn cơ chứ.

Nếu tôi bị rơi vào tay của tên Bao Tử Lưu thêm lần nữa thì chuyện cô gái vừa nãy nhờ, tôi làm sao mà giúp được.

Nhìn thấy Bao Tử Lưu đang chạy về phía mình, tình hình vô cùng nguy hiểm, tôi chợt nhớ đến lời chú hai dặn dò, khẽ khàng lắc nhẹ cái chuông nhỏ đó.

Chiếc chuông phát ra âm thanh vừa mảnh vừa thánh thót, hơn nữa càng lúc nó lại càng chói tai, nó dường như xuyên thấu cả hư không vang đến một thế giới khác.

Sau đó tôi cảm thấy trời xoay đất chuyển, y hệt một trận động đất đang xảy ra, những căn nhà, những con người trong khu chợ quỷ cứ thế uốn éo xiêu vẹo, con dao trong tay Bao Tử Lưu cũng rơi trên mặt đất, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu, vừa loạng choạng nghiêng ngả, vừa gào thét thấu tận ruột gan.

Đột nhiên bên tai tôi nghe thấy tiếng nổ đình đoàng, y như tiếng bom dội xuống mặt đất, trước mắt một màn đen bao phủ, tôi cứ thế mà nằm xuống ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info