ZingTruyen.Com

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 57

linhnoir


Thấy tôi ngơ ngác, một cô gái kéo tôi lại bảo: "Nhóc con, Trần Hạo Nam là đại ca trường này, cậu ấy thích Vũ Hân, nhóc nên cẩn thận một chút. Nhìn kìa, cậu ta đang ghen đấy, đang muốn băm cậu ra luôn rồi kia."

Một nữ sinh khác che miệng bảo: "Này, để tôi nói cho nghe, trước kia cũng đã có người từng tỏ tình với Vũ Hân, nhưng vừa mới chạy đến nói với Vũ Hân được 1 câu thì đã bị Trần Hạo Nam đánh cho gãy chân, bây giờ vẫn còn đang nằm viện đấy."

Hai nữ sinh vừa nói xong thì cái tên Trần Hạo Nam kia đứng dậy, cậu ta bỗng nhiên đập bụp tay xuống bàn, sau đó đem ánh nhìn dữ tợn bước đến chỗ tôi.

Những người khác thấy Hạo Nam đi đến, liền vội tránh đường ngay, họ tự động lùi lại tạo thành một lối cho cậu ta bước vào. Bây giờ chả ai dám nói thêm gì nữa, ngay cả Tống Vũ Hân cũng chỉ biết nhìn tôi.

"Người anh em, từ đâu đến đây? Ngẩng mặt lên xem nào."

Dù nói với giọng đanh cứng nhưng tôi lại không thấy sợ gì cả, ban nãy mấy nữ sinh kia vây quanh đùa giỡn trêu ghẹo, thì đúng là tôi thấy rất ngượng ngùng, nhưng nếu bảo phải đánh nhau, thì tôi không sợ chút nào cả.

Vì thế tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi nói rằng: "Tôi đến từ sơn thôn, có chuyện gì không?"

"Hahaha..." Nghe thấy lời này, mấy người đứng cạnh đều cười ầm ĩ.

"Ôi trời đất ơi, lại còn đến từ sơn thôn nữa đấy, cười chết mất."

Trần Hạo Nam cũng châm chọc: "Thật thà quá, nhìn cậu bộ dạng đần độn thế này cũng không giống dân thành phố thật. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là tránh xa Vũ Hân ra, cho dù có là bạn cùng học, thì cậu cũng không xứng."

Mẹ kiếp, tên này làm tôi hơi bực mình, về sau tôi mới biết rằng, Trần Hạo Nam đã theo đuổi Tống Vũ Hân từ lâu, nhưng chả hiểu vì lí do gì, cô ấy lại một mực từ chối, năm lần bảy lượt làm cậu ta bẽ mặt, nhưng không thể làm khác, Hạo Nam đành phải trút giận lên người ta, giống như lần trước có một nam sinh mới nói chuyện với Vũ Hân được 1 câu, cũng đã bị cậu ta đánh cho nhập viện.

Bây giờ gần như là chả có con trai trong trường nào dám tới gần Vũ Hân, chứ đừng nói là theo đuổi cô ấy.
Hóa ra cậu ta dùng cách này để nói với mọi người rằng: Tống Vũ Hân là cô gái của tôi, ai mà dám động vào thì hãy coi chừng đó.

Haha, yên tâm, tôi nghĩ chắc chả ai dám động tới cô ấy đâu.

Thấy tôi đang cười, Trần Hạo Nam vô cùng tức giận.

"Nhãi ranh, mày cười cái gì?"

"Tôi cười cậu đó." Tôi đáp.

Mặt cậu ta lập tức biến sắc: "Nhóc con, mày biết tao là ai không?"

"Tôi biết cậu là ai để làm gì? Tên là Trần Hạo Nam thì vẫn là Trần Hạo Nam thôi, có cái gì đâu chứ?"

Thế là tóc tai cậu ta bắt đầu dựng ngược. Tống Vũ Hân lúc này lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Hạo Nam, ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Thật ra cậu ta không phải là bạn cùng học, mà là hôn phu chưa cưới của tôi đấy."

Vừa nói cô ta vừa nhìn tôi cười đắc ý.

"Hạo Nam, tôi biết là cậu thích tôi, cũng biết trước giờ cậu không ngừng theo đuổi tôi, nhưng tôi luôn không nhận lời cậu, cậu biết vì sao không? Vì bố tôi đã định sẵn gả tôi cho nhà cậu ta rồi, vì không muốn làm phật ý cha mình, nên mới đành cư xử với cậu như thế... Hay là... hai người thử sức với nhau đi, nếu cậu đánh thắng hoặc làm cho tên này chịu đòn nhừ tử, tôi sẽ lập tức bảo với bố rằng cậu mới là người đàn ông mà tôi yêu nhất, tôi sẽ hẹn hò với cậu, chúng ta sẽ trở thành một đôi, hihi... Thế nào?"

Nghe mấy lời này tôi thực sự không biết nói gì nữa, Tống Vũ Hân đang muốn báo thù tôi sao, cô ta còn khiêu khích để Trần Hạo Nam tấn công tôi. Nếu như cậu ta thắng, thì tôi nhất định không có mặt mũi nào để tiếp tục ở lại ngôi trường này, còn nếu cậu ta thua thì từ giờ về sau, cũng không còn mặt mũi nào để theo đuổi Vũ Hân nữa.

Con nhỏ này thật là quá gian xảo.

Trần Hạo Nam nghe Vũ Hân nói xong thì vô cùng thích thú, có lẽ là vì cậu ấy nghĩ mình sẽ chắc chắn thắng được ván cược này, nên lúc đấy liền bắt đầu đứng thẳng rồi cử động các khớp ngón tay, phát ra những âm thanh kêu răng rắc, rồi hất hất đầu nhìn tôi chằm chằm.

Những người xung quanh bắt đầu reo hò cổ vũ, bọn họ không ngừng hò hét bảo chúng tôi đánh nhau, Tống Vũ Hân đứng đó cười đắc chí như xem một vở kịch.

Nhưng vào lúc này có một đôi nam nữ đi đến, đó chính là Lâm Hiên và Lô Ngọc Ngọc.

"Trần Hạo Nam, tôi khuyên cậu không nên đánh nhau với cậu ấy, cậu không phải là đối thủ của cậu ta đâu." Lâm Hiên bảo.

"Hạo Nam, cậu đừng có một hở một tí là ra ngoài bắt nạt người khác, đừng tưởng rằng mình mạnh nhất ở trường này." Ngọc Ngọc thêm lời.

Sau đó hai người họ thân thiện vẫy tay với tôi.

Tại sao lại như thế? Vì tối hôm đó lúc ở quán bar Vương Triều, tôi đã cứu Lâm Hiên một mạng, giúp bọn họ giải vây, nếu không có tôi Lâm Hiên sớm đã chết lâu rồi, còn bạn gái hắn có lẽ giờ cũng là món đồ chơi của tên ngốc kia.

Hai người họ cũng là sinh viên trường này, hơn nữa còn lại chung lớp với Vũ Hân, vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì họ liền lập tức chạy đến.

"Lâm Hiên, Ngọc Ngọc, đừng có lo chuyện bao đồng." Hạo Nam lườm.

"Chính cậu ấy đã cứu chúng tôi đó, nếu cậu dám đánh cậu ấy, tôi sẽ liều mạng với cậu."

"Hạo Nam cậu là loại côn đồ, người khác sợ cậu nhưng chúng tôi thì không."

"Lâm Hiên, gia tộc nhà cậu hiện chỉ đứng hạng 2, vậy mà cũng dám vênh mặt lên với tôi à? Chỉ cần tôi gọi cho chú họ Đồ Long một cuộc điện thoại, thì Lâm gia các người sẽ xong đời đó."

Nghe đến đây, Lô Ngọc Ngọc và Lâm Hiên sửng sốt. Bọn họ không sợ Trần Hạo Nam, nhưng chắc chắn không thể không sợ thế lực đứng sau cậu ấy - Đồ Long. Vì cũng vào đêm đó, hai người họ cùng một vài sinh viên khác suýt bị Đồ Long chặt chết.

"Haha, sao lại im như hến rồi? Không phải là muốn đỡ lời cho thằng ranh này à? Lâm Hiên, nể tình là bạn cùng lớp, mau mang bạn gái mày cút đi, còn thằng ranh này, hôm nay tao sẽ dạy cho nó một bài học."

Nói rồi cậu ta đưa mắt nhìn sang tôi.

"Ranh con, giờ tao cho mày một cơ hội, mau quỳ xuống đất lạy tao 3 cái, gọi tao một tiếng ông nội, rồi biến mất khỏi nhà Vũ Hân thì chuyện này coi như tao không..."

Hạo Nam còn đang đắc ý chưa kịp nói xong thì tôi đột nhiên lao đến, giơ chân đạp cho một phát, bụp, tôi đã đá trúng vào sống mũi cậu ta. Trần Hạo Nam không hề đề phòng, cậu ta không ngờ rằng tôi sẽ tấn công, vì vậy, sau khi bị đá giật ngửa ra vài bước, ở mũi cậu ta đã chảy ra một dòng máu.

"Con mẹ mày... dám ra tay với tao cơ à." Cậu ta quệt vết máu ở mũi, rồi chỉ tay tôi quát: "Vậy thì mày chết rồi."

Những người khác thấy vậy thì sợ không dám lên tiếng, bởi họ không nghĩ rằng tôi sẽ động vào tên Hạo Nam kia. Vậy là cậu ta cứ thế lao về phía tôi, kết quả... là bị tôi đập cho một trận.

Không phải là tôi ra tay tàn nhẫn, nhưng trong cuốn đạo thư vô tự, chẳng phải là nó đã dạy tôi cách dùng sát khí sao? Hiện giờ tôi đã học đến bước hai, gọi là sát khí hóa quyền, sát khí hóa kiếm, sát khí hóa phù.

Nghĩa là dù cuốn sách không dạy tôi đấm đá như bát cực quyền hay vịnh xuân quyền, nhưng tôi lại có thể dùng sát khi đã luyện, rồi phóng ra ngoài, biến nó thành một nắm đấm khí tấn công người khác, ngoài ra còn có thể biến sát khí thành thần chú để phong ấn yêu tà...

Nói thẳng ra là có thể biến nó từ vô hình sang hữu hình, nhưng trước giờ tôi chưa vận dụng, hôm nay đúng lúc gặp phải sự khiêu chiến của Trần Hạo Nam nên tôi mới thử dùng những kiến thức đã học vào thực tế.

Nhưng thật không ngờ, hiệu quả của nó lại vượt xa mức tôi tưởng tượng, khi sát khí bay ra thì lập tức nó tụ lại rồi chạy dọc theo cánh tay, bao nhiêu sức mạnh dồn mạnh vào cú đấm làm cho Trần Hạo Nam ngã lăn ra đất, đến mức cậu ta không còn chút sức lực nào mà đứng dậy đánh trả. Chẳng bao lâu thì bị tôi đánh cho kêu trời kêu đất, hoàn toàn mất đi hết khí thế tự tin kiêu ngạo trước đó.

Tất cả người đứng xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Đương nhiên tên Hạo Nam đó không thể nuốt trôi mối hận này, vì thế mà ngay lập tức gọi điện cho Đồ Long.

" Alo, chú à, lần này chú nhất định phải giúp cháu giết chết một tên. Nó đã đánh cháu ngay trước mặt sinh viên trong lớp."

Sau khi tắt máy, cậu ta nhìn tôi cười nhạt. "Thằng nhãi, mày xong rồi, chú tao sẽ tới giết mày."

"Ý cậu là Đồ Long ấy à? Haha, ông ta đến thì sao? Có đến, tôi vẫn sẽ đánh cậu như ban nãy thôi."

"Được lắm, để xem chú tao tới rồi, mày còn mạnh miệng được như vậy không."

Mấy người đứng đó đều vô cùng sợ hãi, bọn họ nhìn tôi như nhìn một người bị xử tử.

"Đồ Long đến á? Vậy cậu ta chết chắc rồi."

Rất nhanh sau Đồ Long đến thật, hơn nữa ông ta còn mang theo không ít đàn em. Với khí thế của một anh chị xã hội đen khét tiếng, khi vừa bước vào ông ta khiến không khí lớp học trở nên căng thẳng ngột ngạt, tất cả sinh viên tránh đường rồi đứng gọn một góc, không ai dám ho he gì nữa.

"Là ai dám to gan thế hả, đến cả cháu trai ta cũng dám đánh?" Đồ Long vừa nói vừa chắp tay sau lưng bước vào.

"Chú, là nó, chú nhất định phải giết chết nó, để lấy lại công bằng cho cháu." Trần Hạo Nam vừa nói vừa giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

Nhưng lúc Đồ Long nhìn thấy tôi đứng đấy, ông ta vô cùng kinh ngạc.
Đồ Long nhìn tôi một lượt rồi lại nhìn Hạo Nam thêm lần nữa, ông ta lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm nay, gặp đủ các thể loại người, nên vừa nhìn một cái đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Chú, nó đánh ..."

"Bốp." Hạo Nam còn chưa nói hết thì đột nhiên Đồ Long giơ tay vả cho cậu ta cái tát trời giáng.

"Cậu ta đánh mày, thì tao cũng phải đánh mày..." Đồ Long quát.

Tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, cả Trần Hạo Nam cũng thế.

"Chú, tại... tại sao..."

"Đồ khốn nạn, là mày khiêu khích người ta đúng không? Cậu ấy là đại sư, cậu ấy tự dưng lại đi đánh mày sao? Đến tao gặp cậu ấy còn phải kính trọng muôn phần, vậy mà mày dám... Mày là cái thá gì hả?"

Đồ Long vừa mắng vừa đập vào đầu cậu ta bôm bốp, điều này khiến cậu ấy hoàn toàn choáng váng.

"Chú, rõ ràng là nó đánh cháu, chú không đánh nó thì thôi, sao lại đánh ngược lại cháu chứ? Cháu không hiểu, cháu không hiểu gì cả." Hạo Nam gào lên.

"Không hiểu thì đi chết đi, hừm, làm mất thì giờ của ta."

Chửi xong thì Đồ Long quay lại rồi đứng trước mặt tôi, bộ dạng ngay lập tức trở nên cung kính lễ phép lạ thường.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới làm người ta giật mình kinh hãi. Tôi cứ thế bước tới trước mặt Trần Hạo Nam, sau đó tát đốp vào mặt cậu ấy.

"Tôi đánh cậu đó thì sao? Ban nãy tôi nói rồi, cho dù Đồ Long có tới, tôi cũng sẽ đánh cậu như ban nãy."

"Bốp..." Tôi lại tát cho phát nữa. "Ý là tôi không được đánh cậu à? Giờ tôi đánh cậu trước mặt Đồ Long rồi đó, có được không?"

"Mày...mày..."

Hạo Nam đã bị tôi làm cho tức điên, từ trước đến nay cậu ta luôn làm mưa làm gió trong cái trường này, bắt nạt không biết bao nhiêu là học sinh, nào đã thử qua cái cảm giác bị đòn vô cớ, bây giờ chính tay tôi phải cho cậu ta nếm mùi đau khổ.

"Đại sư, đứa cháu này của ta có mắt như mù, cậu đừng phí sức với nó làm gì. Bây giờ tôi sẽ đánh gãy 1 tay và 1 chân của nó để xin lỗi cậu."

"Không cần tàn nhẫn như vậy, chỉ cần cậu ta rút được bài học ngày hôm nay là được rồi."

"Vâng vâng, vậy tôi tạ ơn tấm lòng rộng lượng của đại sư."

Sau đó Đồ Long đá mạnh vào khớp gối sau của Hạo Nam, rồi đạp một phát để cậu ta quỳ trước mặt tôi.

"Còn không mau xin lỗi đại sư, thằng khốn nạn."

Tôi xua tay: "Không cần làm vậy, kệ cậu ta đi."

Thấy tôi không truy cứu chuyện này nữa, Đồ Long mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại sư, đúng lúc tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, có thể mời ngài ra bên kia nói chuyện được không?"

Tôi gật đầu, sau đó cùng Đồ Long bước ra ngoài cửa.

Chúng tôi vừa đi, thì lớp học bắt đầu nhốn nháo.

"Úi mẹ ơi, cái gì đây? Cậu ta quen biết Đồ Long hả?"

"Không, tớ thấy cậu ấy thân với ông ta lắm."

"Không không, Đồ Long sợ cậu ta mới đúng, ngay trước mặt cậu ấy cũng phải khom lưng kính cẩn. Không phải mắt tớ có vấn đề chứ, đấy là Đồ Long sao?"

"Ừ ý, thằng nhóc đó sao lại được vậy nhỉ? Hoàng đế giới ngầm lại lại cúi đầu trước nó à? Rồi để xin lỗi, còn định chặt đứt 1 tay 1 chân cháu trai mình nữa chứ? What?"

"Ê, Vũ Hân, cái người kia là cậu dẫn đến mà, làm sao mà cậu ta lại được như thế? Sao nó lợi hại thế?"

Tống Vũ Hân đơ người.

"Tiểu tử đó... nó.. là tên lừa đảo, làm sao tớ biết được, cậu ta chuyên đi mê hoặc người khác đó."

Tống Vũ Hân bối rối, bởi vào đêm hôm đó, cô ấy cũng không biết là tiểu tử tôi đã làm cái gì mà khiến Đồ Long nghe lời như thế, hôm nay còn dám đánh cả cháu họ ông ta, thế mà Đồ Long không hề có chút phản ứng. Rồi mọi người lại dồn ánh mắt về phía Hạo Nam, cậu ta vốn là đại ca trong trường, trước giờ đâu có ai dám đắc tội với cậu ấy chứ, vậy mà giờ lại phải chịu cảnh xấu hổ như này, nên mọi người không ai nói gì cả, mà chỉ cảm thấy đáng thương.

Còn cậu ta thì nắm chặt tay lại, rồi nghiến răng nghiến lợi ken két, nhưng ngay sau đó nắm đấm lại buông lỏng ra, cả người bắt đầu trở nên rầu rĩ?
Muốn báo thù ư? Sợ là không có bản lĩnh đó, bởi đến cả chú mình là Đồ Long cũng phải nghiêng người kính cẩn tôi mà, vậy thì cậu ta có thể làm nổi trò trống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com