ZingTruyen.Com

Nguoi Bat Quy


"Đừng lo." Chú hai nhìn tôi, bảo rằng không cần phải sợ.

"Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi cũng dám cướp...?" Một hành khách lớn tiếng kêu lên, nhưng mới nói được vài từ thì bộp một tiếng, người đó bị tên tóc vàng tát cho ngã khỏi ghế ngồi.

Người đàn ông thân hình cường tráng bắt đầu đứng dậy: "Các ngươi muốn cướp tiền? Vậy thì phải hỏi xem ta có đồng ý không đã."

Người này cơ bắp cuồn cuộn, tôi đoán không nhầm thì anh ta cũng thường xuyên luyện tập hoặc có thể là một võ gia. Lúc thấy cậu ấy đứng lên, hành khách trên xe liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tên tóc vàng lôi ra một chiếc súng, rồi dí sát vào giữa trán người đàn ông này.

"Sao? Bọn tao cướp tiền mà cũng cần sự đồng ý của mày à? Mày là mình đồng da sắt sao? Đầu này có đỡ được đạn không? Muốn thử không?"

Ngay lúc ấy, anh thanh niên kia đột nhiên sững người, dù cậu ta có võ nhưng mấy tên cướp này lại đang có súng, sao mà đấu được chứ.

"Thằng khốn, tốt nhất là câm mồm lại... mau lôi tiền ra đây."

Thế là không ai dám phản kháng nữa, tất cả mọi người đều muốn sống, nên họ đều bắt đầu lục sục bỏ tiền ra.

Tên tóc vàng đập một phát vào đầu của người thanh niên, ngay lập tức cậu ta lăn đùng ra đất, trên trán còn bắt đầu chảy máu, sau đó thì ôm chặt lấy đầu rồi ngoan ngoãn móc tiền ra.

"Thằng khốn này nữa, nhanh cái tay lên, sao lại chậm chạp vậy hả?"

"Ngươi, trong túi đựng gì vậy? Có bằng này thôi à? Chết tiệt, tí tiền thì làm ăn được gì? Còn không? Nếu mà dám giấu, thì các người sẽ được nếm mùi đạn."

Rất nhanh sau, bọn chúng đến trước mặt tôi và chú hai.

"Hai tên này, lôi tiền ra đi, còn phải để ông đây nhắc lại nữa à?" Một tên đeo khuyên tai chỉ vào mặt chúng tôi.

Chú hai liếc mắt nhìn họ, sau đó nhếch mép cười, nhưng ông ấy lại không do dự mà móc tiền ở túi áo ra, tôi nhìn sơ sơ cũng thấy phải hơn 1,2 nghìn tệ.

"Chú, đừng đưa cho họ." Tôi cứ tưởng chú ấy sẽ phải phản kháng, thật không ngờ ông ấy lại ngoan ngoãn đưa tiền như thế, hơn nữa còn lôi toàn bộ số tiền chúng tôi có ra. Đối với một người quanh năm sống trong sơn thôn nghèo đói như chúng tôi, 1,2 nghìn tệ này thực sự là 1 tài sản lớn, sao ông ấy có thể ngang nhiên đưa cho 3 tên đầu trộm đuôi cướp như vậy chứ.

" Tiểu tử, đừng có tính toán thế, tiền quan trọng hay mạng quan trọng?"
Tên đeo khuyên tai trừng mắt nhìn tôi, sau đó giật phắt số tiền từ tay chú ấy.

Có một hành khách rút điện thoại rồi lén lút gọi cảnh sát, nhưng không may người đó bị tên tóc vàng phát hiện, hắn ta tát bốp một phát vào mặt rồi giằng lấy điện thoại giẫm nát.

"Hẻo lánh như này, dù có gọi cảnh sát thì cũng phải nửa giờ sau bọn họ mới tới, các người tin không? Ta có thể ghim từng viên đạn một vào đầu từng đứa trước khi tuần tra đến đó."

Thế là không ai dám ho he gọi cảnh sát nữa.

Lúc tên đeo khuyên tai giật lấy tiền từ tay chú hai, tôi đã vô cùng khó chịu, vì vậy khi hắn vừa quay người, tôi vội vã đứng lên, sau đó kéo tay hắn lại.

"Mau trả tiền cho tôi."

Nhưng chuyện không ngờ rằng, lúc tôi nắm lấy tay hắn thì tay tôi xuyên thẳng qua người của tên cướp ấy, như thế hắn ta trong suốt. Tôi giật mình kinh hãi, vội vàng rụt tay lại.

Tên đó thấy tôi đứng dậy thì ngoảnh đầu lườm tôi một cái, sau cầm chặt số tiền cướp được đi tới trước mặt tên tóc hoe: "Đại ca, tiền đã thu xong rồi, mấy lũ ngu này cũng rất hợp tác, chúng ta đi thôi.

Tên tóc vàng vô cùng hài lòng, rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng vào đúng lúc đó, đột nhiên có 1 người phụ nữ kêu lên: "Vẫn còn một người các ngươi chưa cướp."

Bà ta chính là người gây sự với nữ tài xế, đòi tài xế quay lại, không muốn đi vào đường vòng.

"Gì?" Tên tóc vàng nhìn bà ta.

Người phụ nữ đứng dậy rồi chỉ tay về nữ tài xế đang ngồi trên ghế lái: "Là cô ta, sao các cậu không cướp của cô ấy? Nếu không vì ả cứng đầu đưa bọn ta đi đến chỗ quỷ ma, thì bọn ta đâu có gặp mấy chuyện xui rủi này."

"À... đúng đấy... Suýt thì quên." Vậy là ba tên cướp chuyển ánh mắt về phía nữ tài xế.

Nhưng sau đó mặt bọn họ cứ ngệt ra, bởi chúng thấy nữ tài xế xe này trông xinh quá, không ngờ lái xe thuê cũng có người xinh như vậy.

"Cô, đứng lên cho tôi." Tên tóc vàng nói với cô ấy.

"Nếu đã cướp được tiền thì mau xuống xe đi, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát."

Nữ tài xế chỉ mong bọn chúng đi ngay,  không muốn rắc rối thêm chuyện. Nhưng hắn ta đột nhiên lao tới kéo cô ấy đứng dậy. Sau khi tài xế đứng dậy, mọi người mới thấy, hóa ra dáng người cô ấy lại đẹp đến thế.

Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, phía dưới là chiếc quần jean, bộ đồ này tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo của cô ấy.

"Cô... hà hà... không cần nộp tiền, nhưng phải cho anh em ta vui vẻ một lúc." Tên tóc vàng nhìn từ đầu đến chân cô ấy 1 lượt rồi cười tục tĩu.

Tim tôi nhói một cái. Khốn nạn, bọn họ tính làm gì?

Rồi hắn ta mau chóng lôi cô ấy xuống xe. 

"Trên này đông người quá. Đi, phía trước có một rừng cây nhỏ, chúng ta qua đó tâm sự."

"Làm gì vậy? Bỏ tôi ra."

Nữ tài xế bắt đầu vùng vẫy, hai tay nắm chặt vào cửa xe không buông.
Hành khách trên xe không một ai bước tới ngăn họ lại.

Tôi vô cùng lo lắng, dù không phải anh hùng, nhưng tôi không ngờ rằng bọn họ lại vô tình đến thế, trơ mắt nhìn một cô gái bị bắt nạt mà không hề tới giúp.

"Các người..." Tôi định đứng dậy xông lên thì chú hai vội lôi giật tôi lại, sau đó ông ấy nhìn tôi lắc nhẹ một cái, ra hiệu cho tôi đừng lo chuyện bao đồng.

Tôi vô cùng phẫn nộ. "Chú... chú... cũng giương mắt nhìn cô ấy bị bọn họ ức hiếp sao?"

Mặt tôi bừng bừng, tôi tin với năng lực của ông ấy thì chắc chắn ba tên kia sẽ bị xử gọn, nhưng tại sao ông ấy không ra tay chứ? Được, nếu đã không ra tay, vậy còn cản tôi làm gì? Đồ máu lạnh.

Chú hai ghé sát vào tai tôi rồi nói nhỏ:
"Chúng ta không lo nổi đâu, vì bọn họ không phải là người."

Nghe xong lời này, tôi bàng hoàng kinh sợ.

"Không phải người? Ý... ý chú là sao?"

Chú hai lại nói nhỏ: "Đây là xe quỷ, lát nữa thì con sẽ biết."

Cái gì? Tôi mở trừng hai mắt, xe quỷ? Xe quỷ gì? Giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật, trên còn toàn là người, sao lại là xe quỷ được chứ?

Vào lúc đó, ba người tên tóc vàng vẫn kéo nữ tài xế đi, cô gái liều mạng bám chặt vào cửa rồi cầu xin với hành khách: "Cứu tôi, cứu tôi với... làm ơn..."

Nhưng không ai đứng dậy. Trên xe, người thì dửng dưng lơ đi, người thì không dám gây sự với đám cướp, người thì quay mặt, giả vờ như không thấy. Cuối cùng nữ tài xế tuyệt vọng, cô ấy nhanh chóng không giữ nổi nữa, liền bị 3 tên cướp lôi đi, sau đó kéo đến rừng cây phía trước.

"Hừm.. đáng đời... Ai bảo cô dám tự ý rẽ đường vòng, làm mất thời gian của lão nương chứ?"

Người phụ nữ này hả hê với chuyện không may này, thấy điệu bộ đỏng đảnh đó, tôi thực sự muốn xông lên đấm bà ta một trận. Nếu không tại bà ấy, thì nữ tài xế đâu có bị bọn chúng bắt đi.

Ở rừng cây phía trước nhanh chóng vang lên những tiếng la hét vùng vẫy, tiếng gào tiếng khóc, xen kẽ với tiếng xé quần áo và điệu cười dâm ô của lũ đốn mạt. Những âm thanh này xen lẫn với nhau, tạo ra tiếng kêu thảm thiết, nó như một mũi tên đâm thẳng vào tim tôi. Không thể chịu nổi nữa, tôi lập tức đứng dậy rồi lao thẳng ra cửa nhảy xuống.

Bọn họ có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn, nhưng tôi thì không thể.

"Trường Sinh, mau quay lại cho ta." Chú hai gọi tôi trở lại, sau đó đưa tay giữ chặt lấy tôi, nhưng tôi giật khỏi tay ông ấy rồi cứ thế phóng về phía trước.

Tôi phải cứu được nữ tài xế. Tuy nhiên, lúc tôi lao tới rừng cây, thì bị chú hai đuổi kịp rồi tóm chặt một cách quyết liệt.

"Đã nói chuyện này ta quản không nổi, sao con lại không nghe hả?"

"Sao lại quản không nổi? Chú sợ 3 tên khốn đó sao? Cháu không sợ đâu, chả có chuyện gì mà không quản nổi cả, cháu sẽ liều mạng với chúng."

Mắt tôi đã nổi lên gân máu, giọng nói như quát lên với chú hai. Thấy thái độ tôi quyết liệt như thế, ông ấy cũng hơi bất ngờ, sau đó thở vội vài hơi thật mạnh.

"Được, giờ lời của ta con cũng không tin đúng không? Vậy ta sẽ cho con thấy." Nói xong, ông ấy nắm lấy cổ tay rồi kéo tôi tới khu rừng trước mặt.

Tiếng khóc nỉ non của nữ tài xế càng lúc càng gần, âm thanh mỗi lúc một thảm thiết rồi truyền tới tai tôi. Nhưng khi định đi tiếp về phía trước, chú hai đột nhiên kéo tôi nấp sau một gốc cây. Qua tán lá, tôi nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt, ba tên lòng lang dạ thú đang dở trò đồi bại với cô gái kia. Cảnh tượng rác rưởi, bẩn thỉu không thể tả.

"Con tự mình xem đi, nếu xem xong mà vẫn muốn cứu người thì ta sẽ không cản nữa."

Tôi trừng mắt nhìn về phía họ, nhưng sau đó tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Nữ tài xế rõ ràng là đang bị ba tên cướp đè chặt dưới đất, nhưng đằng sau phía họ không xa, lại có 1 cô gái đang đứng giương mắt nhìn.

Người phụ nữ này không ai khác, chính là nữ tài xế kia.

Tôi lúc đó hoảng hồn, không phải là cô ấy đang bị cưỡng hiếp sao? Sao lại xuất hiện đứng sau họ rồi? Chẳng lẽ có 2 người à? Tôi mồm miệng há hốc, tạm thời chưa hiểu chuyện này là sao?

Sau khi xong việc thì bọn chúng lần lượt đứng lên, mặc quần áo vào, rồi cười cợt bỉ ổi đi ra khỏi rừng: "Sao hả.. Cũng ngon đấy nhỉ, hương vị quả không tồi, tuyệt...."

Tôi trừng mắt nhìn 3 bọn họ đi qua, nhưng lúc ra khỏi khu rừng, cả 3 người họ dần dần trong suốt, sau đó thì biến mất không thấy đâu nữa.

Tôi lại vô cùng kinh sợ. Rõ ràng là đang đứng đây, sao lại biến đi đâu mất rồi?

Thế là tôi nhìn về phía nữ tài xế. Ban nãy còn thấy 2 người, nhưng giờ chỉ còn mỗi 1. Cô ấy đang quỳ dưới đất khóc lóc, bộ dạng vô cùng đáng thương.

"Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao?" Tôi quay sang hỏi chú hai.

"Giờ con hiểu rồi chứ, chuyện này không hề đơn giản, con tưởng rằng chú hai máu lạnh vậy sao? Ta đã bảo chuyện mình lo không nổi. Đừng đứng đó nữa, mau đi thôi."

Chú hai vừa nói vừa quay người đi ra, tôi ngoảnh lại nhìn cô gái đang ngồi gục dưới đất một lần nữa, do dự một chút rồi cũng theo chú hai bước đi.
Thế là chúng tôi lên lại chiếc xe ban nãy. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó có chút quỷ dị, khiến tôi không tin vào mắt mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com