ZingTruyen.Info

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 39

linhnoir


"Liệu rằng chiến tranh dưới âm gian có ảnh hưởng đến dương giới không?" Tam Tiên Cô hỏi.

"Chắc chắn có, hai người có biết tại sao vùng Tây Bắc lại chỉ toàn là cỏ dại hoang vu không? Tương truyền là vì lúc đó nó bị ảnh hưởng bởi chiến tranh của Minh giới khiến cho đất đai cằn cỗi, cảnh vật hoang tàn, không ai sống nổi. Đương nhiên nó mới chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ sợ là dã tâm của kẻ cầm đầu đại âm cung điện quá lớn, sau khi thống trị được âm gian thì tiện tay đánh tới dương gian, làm nhiễu loạn dân chúng. Nếu thật thì quá là đáng sợ."

Tôi lặng người, không ngờ chuyện này lại có thể nghiêm trọng đến thế. Chiến tranh dưới âm gian có thể lan đến dương gian ư?

"Cây lồng đèn quỷ mọc ra ở trên núi, cả chuyện Tam Tiên Cô bị rơi vào cái động, tất cả đều nói rõ những thứ ở âm gian đang lan tới dương gian. Nhưng ta e đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo đó có thể xảy ra những chuyện đáng sợ hơn."

" Âm gian một khi đã xảy ra phản loạn, hai phe đấu đá lẫn nhau, thì những cô hồn dã quỷ dưới đó đều sẽ nhân cơ hội này chạy ra ngoài tác quái, chúng sẽ khiến cho vạn vật lầm than."

"Chú hai, vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Làm sao ư? Kệ thôi." Chú hai nói một cách thản nhiên.

"Chú, chú không quản chuyện này sao?"

"Quản? Quản kiểu gì? Con nghĩ chú hai con là ai, là thần tiên ư? Chuyện này ta quản không nổi, mà nó cũng chẳng phải chuyện chúng ta cần quản. Nhưng con yên tâm, trong tam giới tự có sự cân bằng, chuyện này sẽ có người phụ trách, nhưng họ không có quan hệ thân thiết gì với chúng ta lắm. Chuyện ta có thể làm đó lúc này là lấp cái quỷ động thông với âm gian kia lại, nhổ tận gốc cây đèn lồng ma."

"Về phần của linh hồn Tần bà bà và đám người bọn họ thì bây giờ cũng không thể xuống âm gian luân hồi, càng không thể để họ rơi vào tay của âm binh hoàng cung, vì vậy chỉ tạm thời để họ vào bình thu hồn của ta."

"Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi, hai người cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Trường Sinh, đợi vài hôm nữa âm dương trong cơ thể con phân được thắng bại thì sẽ hồi phục bình thường, lúc đó ta sẽ dẫn con rời khỏi đây. Chúng ta phải đến thành phố tìm Giang Hải Minh và cả tên áo đen kia nữa, chúng ta phải giải quyết triệt để mối thù của Lý gia này, đó mới là chuyện quan trọng nhất."

"Nhưng chú hai à..."

"Không nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định như vậy đi."

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chú hai tuyệt nhiên cũng không đề cập đến chuyện tôi tẩu âm lần trước, không hỏi thêm về biển U Minh, thậm chí cả Gia Luật A Đóa cũng không nhắc đến, y như trước đó không có chuyện gì bất thường xảy ra vậy.

Mặc dù tôi cảm thấy những chuyện này còn nhiều thứ không rõ ràng, như chuyện tại sao tôi lại hút được hết nước biển U Minh, hoàng đế và nương nương tạo phản rốt cuộc là người như thế nào? Gia Luật A Đóa và bọn họ có quan hệ gì?

Nhưng tôi cũng không dám hỏi chú hai bởi tôi biết chú ấy sẽ không nói thêm gì cả, hơn nữa mấy ngày này cơ thể tôi nóng lạnh lẫn lộn, lúc thì thấy bức bối như quả cầu lửa, lúc thì thấy buốt giá như 1 tảng băng. Hai luồng khí đó cứ tranh nhau lẫn lộn.

Cái quan trọng nhất đó là tình trạng này làm ảnh hưởng đến cả một thôn, không, ảnh hưởng đến cả mấy thôn lân cận nữa chứ. Dân làng ai nấy đều rất bực bội.

"Chuyện quỷ gì vậy nhỉ? Cái thời tiết chết tiệt này, khi thì nóng, khi thì lạnh, vừa mới phải bật quạt vù vù, nhưng ngay lúc sau đã phải mặc thêm áo ấm vào rồi. Cái này chỉ có thể là do ma quỷ làm thôi."

"Trời ơi, khổ quá đi mất, thời tiết ẩm ương không chịu nổi."

Chú hai không cho tôi ra ngoài, vì sợ họ phát hiện nguyên nhân nóng lạnh đó là từ người tôi phát ra, nếu như để họ biết, chắc tôi sẽ bị gọi là quái vật mất.

Vài ngày sau thì tình hình đã tốt hơn hẳn, tôi cảm thấy rõ ràng luồng nước cực dương trong cơ thể mình bị sát khí cùng nguyên thần nuốt hết.

Về âm dương tranh đấu, cuối cùng thì phần âm cũng đã giành chiến thắng.
Ngoài chuyện này ra thì không có gì thay đổi cả, tôi cũng không vì nó mà mạnh hơn, cũng không bị yếu đi.

"Con hồi phục cũng tương đối rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Chú hai nói.

Vậy là ông ấy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho ngày mai lên đường đi tìm Giang Hải Minh và tên áo đen kia để báo thù.

Từ khi tôi biết mối hận của gia đình, tôi cũng không đợi thêm nổi nữa, nghĩ đến việc ông nội bị moi hết ngũ quan, trong lòng tôi lại bừng như lửa đốt.
Tam Tiên Cô cũng có chút không nỡ, tối đến bà ấy đến nhà tôi, nói đi nói lại ý là muốn chúng tôi mang bà ấy đi cùng.

Nhưng chú hai lại một mực từ chối, ông ấy không thể để Tam Tiên Cô đi cùng được. Tam Tiên Cô rất thất vọng, nhưng cũng không làm được gì. Thực ra là tôi hiểu bà ấy, bởi bà ấy thích chú hai, nhưng mượn danh thầy trò để được ở cùng ông ấy mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi và chú hai chuẩn bị ổn thỏa để lên đường xuất phát, nhưng khi ra đến cổng thì chúng tôi bỗng nghe thấy có tiếng kêu la thấu trời.

"Xảy ra chuyện rồi, chết người rồi, chết người rồi." Giọng nói thất thanh xé toạc không gian yên lặng của thôn làng buổi sớm.

Một người nông dân tên là Dương Nhị Kiến trong làng tối qua bị say rượu, không biết làm sao mà ra tận gò chôn người sau núi, như bị ma che mắt, nên ông ta cứ lòng vòng mãi không ra nổi, thế rồi do say quá, nên ông ta lăn đùng ra đất. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì ông ấy bỗng ngửi thấy 1 mùi rất thối, vậy là ông ta lật đật đứng dậy, phát hiện bản thân đang nằm trước một gò mộ cũ kĩ, đất trên mộ bị ai đó bới tung, mấy cỗ quan tài nằm ngổn ngang trên đất, nhưng ở dưới lòng mộ, thì bỗng xuất hiện 1 cái hố sâu.

Cạnh cái quan tài bị trộm có hai cái xác chết, trên thân hai cái xác bị cắn lởm chởm, hình như đã biến thành hai cái xác khô, nhìn thảm hại vô cùng.

Chuyện này nhanh chóng làm kinh động cả thôn. Trương Lão Niên hiện vẫn làm thôn trưởng đã vội báo cảnh sát, tuần tra nhanh chóng được điều đến rồi đem hai cái xác đó về, họ kết luận hai người này đều là kẻ trộm mộ, nhưng vì sao hai người này chết thì lại họ không nhắc tới.

Cái mộ mà bọn họ đào lên, chính là mộ của Gia Luật A Đóa.

Lúc tôi và chú hai tới thì thấy xung quanh đã có rất nhiều người. Bình thường gò chôn này u ám lạnh lẽo, chả ai dám đến, nhưng hôm nay lại vô cùng đông đúc.

Cái mộ của Gia Luật A Đóa, phía trước vẫn được treo 2 cái đèn lồng, nhưng hai cái đèn này đã bị dẫm nát, quan trấn hồn ở bên trên và quan tài chứa thi của Gia Luật A Đóa đều bị lôi lên cả, chúng nằm đầy trên đất. Nhưng dưới đáy mộ lại xuất hiện một cái động.

Lần trước lúc tôi và chú hai đào cái mộ này lên, chú hai cũng có nói là dưới này có mộ cổ, xem ra hình như là thật rồi.

Người trong thôn nói rằng, hai tên trộm mộ đã chết này nửa năm trước đã từng tới đây. Lúc đó bọn họ giả dạng làm người thu gom rác, đi vào thôn để thám thính tình hình, sau đó thì dò hỏi vị trí của mộ cổ. Cuối cùng thì đúng là ngôi mộ cổ được bọn họ thám thính thấy. Ngay trong đêm, bọn họ đào đất rồi chui vào bên dưới, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà hai người này lại chết ngay trước cửa mộ.

Nghe thấy có mộ cổ, rất nhiều nhà nghiên cứu văn vật của thành phố đến xem. Vì vừa phát hiện nên không biết quy mô mộ to hay nhỏ, viện nghiên cứu đã cử một số chuyên gia đến xem ngôi mộ này, sau đó thì bảo họ lấy đất thám nghiệm.

Rất nhanh sau thì bọn họ kết luận rằng mộ này có quy mô lớn, vậy là những người ở trên bắt đầu dồn sự chú ý. 3 ngày sau những người ở đội khảo cổ bắt đầu đến thôn làng này, vậy là cuộc khai quật mộ chính thức được diễn ra.

Tin tức nhanh chóng lan sang những thôn bên cạnh. Hầu như ai ai cũng xôn xao bàn tán.

"Này, mấy người biết tin gì chưa? Thôn Ngọa Long phát hiện ra mộ cổ, thật đúng là không ngờ được, ở sơn thôn hẻo lánh đó cũng có mộ cổ đấy."

"Mấy người cấp trên cũng đến rồi, cũng phải mấy xe lớn xe nhỏ được phái đến, trông khí thế ngút trời, bảo là chuẩn bị sẽ khai quật mộ."

Sau khi về nhà, chú hai trầm ngâm không nói, hai mày cau lại không biết là đang nghĩ gì.

Tôi bảo: "Dưới gò chôn người đúng là có mộ cổ, các chuyên gia nói rằng quy mô của mộ này rất lớn, diện tích có thể từ gò chôn đó dài tận đến thôn của chúng ta, thậm chí là từ phía nam kéo dài đến núi Ngọa Long đó. Chú hai, đúng là có mộ lớn như vậy sao? Đấy mà là mộ ư, cháy thấy nó là địa cung mới phải, giống địa cung của Tần Thủy Hoàng. Chẳng phải mộ của ông ta cũng rất khổng lồ sao, phía dưới còn được bao bởi một sông thủy ngân nữa mà."

Liên quan đến ngôi mộ này, tôi thật sự là rất tò mò, nhưng nhiều năm như vậy rồi, người trong thôn tôi lại không hề biết đến sự tồn tại của nó.

"Ta e là không đơn giản như vậy." Gương mặt chú hai trở nên thần bí.
"Trường Sinh, con nghĩ người ở dưới mộ là ai?"

Tôi lắc đầu: "Không phải bọn họ nói có thể là hoàng đế triều Hán hoặc danh nhân thời kì nào đó trước triều Hán sao, nhưng phải khai quật ra thì mới biết rõ được."

"Không cần đợi bọn họ khai quật. Không phải là trước kia con cũng đi tới ngôi mộ này rồi sao? Lần đó ở chợ quỷ, Gia Luật A Đóa đã dẫn con xuống địa cung ấy."

Nghe đến đây tôi mới giật mình kinh ngạc. Đúng rồi, là địa cung dưới lòng đất mà trước kia Gia Luật A Đóa dẫn tôi đi, lẽ nào nó chính là ngôi mộ cổ?
Khi ấy tôi thấy cái điện ấy đúng là rất rộng lớn, Gia Luật A Đóa còn nói kết cấu ngôi mộ cho tôi và cách phá giải những cơ quan, rồi dặn tôi phải ghi nhớ lấy chúng.

"Bây giờ con còn nhớ cơ quan và cấu tạo mộ đó không?"

"Con nhớ." Tôi gật đầu.

"Vậy con biết đó là mộ của ai rồi chứ?"

"Lẽ nào là của Gia Luật A Đóa? Không, xác của Gia Luật A Đóa là được đào ra từ ngôi mộ nhỏ, dưới mộ cô ấy mới là 1 mộ cổ khác. Nhưng Gia Luật A Đóa và nương nương con gặp ở đại âm hoàng cung lại y hệt nhau, mặc dù vị nương nương đó tên Gia Luật A Kỳ, có thể là không cùng một người, nhưng chắc chắn họ có quan hệ với nhau."

Tôi chợt hiểu ra vấn đề.

"Chú hai, ý chú là mộ cổ dưới lòng đất có thể là của vị nương nương hoặc vị hoàng đế kia ư?"

Chú hai không nói gì cả nhưng điệu bộ thì đã ngầm thừa nhận.

Tôi thở dài.

Nương nương và hoàng đế dưới âm gian chắc chắn không phải người thường. Bọn họ cầm đầu tạo phản, muốn lật đổ cả Diêm Vương, đấy là linh hồn của họ đang tác quái, còn thi thể thì vẫn đang nằm trong ngôi mộ kia. Âm hồn đã lợi hại như vậy, thì thi thể còn khủng khiếp đến nhường nào.

"Mộ cổ đó không thể đào lên." Tôi vô cùng lo sợ, thực sự lúc này không thể im lặng nổi nữa.

"Hoàng đế và nương nương đó dã tâm độc ác, muốn thống trị âm gian. Nếu người dương mà đào xác họ, thì nhất định sẽ gặp phải họa lớn."

Chú hai chỉ cười nhẹ: "Nhưng bọn họ muốn đào, ai mà cản nổi?"

"Chúng ta cản bọn họ."

"Con nghĩ con là ai? Họ là người của nhà nước đó, con thấy là họ sẽ nghe con, hay sẽ nghe ta?"

Lời của ông ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi.

"Bỏ đi, cứ kệ nó thuận theo tự nhiên vậy."

"Thế là chúng ta tạm thời không đi nữa đúng không?"

Chú hai gật đầu: "Xem tình hình trước mắt đã, nhưng con phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ ngồi xem thôi, chứ đừng có quản mấy chuyện vớ vẩn này. Mấy người làm bên nhà nước ta biết rất rõ, bọn họ vô cùng kiêu ngạo, không chịu nghe khuyên, tốt nhất là tránh, đừng có đề cập nhiều."

Vài ngày sau, công tác khai quật ngôi mộ cổ bắt đầu được tiến hành. Nghe nói bên viện khảo cổ còn mời tới 1 vị giáo sư, thậm chí cả chủ quản của viện bảo tàng cũng đã đích thân tới. Rồi có máy xúc, máy đào, vài thanh niên trai tráng trong làng cũng được tận dụng triệt để. Bọn họ được chỉ định chỗ đào, công mỗi ngày là 100 tệ, xong việc nhận luôn cuối buổi.

Điều này khiến cho thôn dân làng tôi vô cùng vui vẻ, bình thường thu nhập của họ chẳng được bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ cần đào đất một ngày thì đã có 100 tệ rồi, tính ra cũng rất ổn đấy chứ.

Nhưng những chuyện tiếp theo càng khiến người ta không ngờ tới, sau mấy ngày đào liên tục, 1 vị chuyên gia khảo cổ, còn được gọi là giáo sư Ngô đã đưa ra một kết luận hết sức kinh ngạc.

Mộ cổ dưới lòng đất này, niên đại đã lâu, ít nhất cũng đã có trước thời nhà hán, hơn nữa quy mô vô cùng lớn, chứ không hề nhỏ, rất có thể là Mã Vương Đôi tiếp theo (Mã Vương Đôi ở Trường Sa, Hồ Nam, là địa điểm khảo cổ được phát hiện với quy mô khổng lồ). Được so sánh với cả Mã Vương Đôi ấy à thì thật quá là nổi tiếng.

Vậy là rất nhanh người của đài truyền hình đều tới, các nhà báo, phóng viên đều bắt đầu phỏng vấn quan tâm. Đứng cạnh một cô phóng viên xinh đẹp, giáo sư Ngô vô cùng hào hứng.

"Không ngờ rằng sơn thôn hẻo lánh này lại được cất giấu mộ cổ lớn đến thế, thật may mắn. Mộ cổ này chưa có hố trộm nào, tất cả những văn vật bên trong có lẽ đều vẫn được bảo quản rất tốt, một khi được khai quật rất có thể là Mã Vương Đôi tiếp theo, hà hà. Thật không thể tưởng tượng nổi, tôi đã làm khảo cổ học đến tận tuổi này, đến lúc về già lại có thể được nghiên cứu cả một công trình vĩ đại đến thế."

Báo đài càng đưa tin, người ngoài thôn tới lại càng nhiều. Ban đầu thôn này nghèo đói chả ai quan tâm, nhưng bây giờ thì đông như trẩy hội. Người trong làng ai nấy đều phấn khởi, tại sao ư? Bởi vì có một ngôi mộ cổ vừa được khám phá, thôn chúng tôi sắp nổi tiếng rồi, sau này nói không chừng còn được xây thêm viện bảo tàng, hoặc trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn nữa chứ.

Nếu chủ nhân của ngôi mộ là một nhân vật tầm cỡ, vậy thì thôn tôi sẽ là cố hương của người nổi tiếng, rồi sẽ trở thành khu di tích, người trong thôn sẽ có cái ăn cái mặc, bọn họ không phải chịu khổ nữa.

Ai nấy đều vui mừng, cả Trương Lão Niên cũng rất phấn khởi. Ban đầu, Trương Lão Niên bị chú hai tôi làm cho tan nhà nát cửa, vợ con đều chết, anh em đều bại, bây giờ chỉ còn lại mình hắn cô độc với đời. Nhưng vì chuyện mộ cổ, Trương Lão Niên như sống lại thêm 1 lần nữa, cả ngày ông ta cười nói vui vẻ, hoan hỉ không ngừng.

Các nhân viên khai quật đều tạm trú ở làng chúng tôi, Ngô giáo sư cùng mấy nhà lãnh đạo khác ở nhà của thôn trưởng, Trương Lão Niên ngày nào cũng mời họ ăn uống no say. Ông ta rất mong việc khai quật mộ thuận lợi suôn sẻ, như vậy thì kinh tế của làng chúng tôi mới phát triển, chẳng phải là chúng tôi sẽ ngày càng giàu có sao?

Nhưng nhìn sự việc trước mắt, trong lòng tôi không thể yên nổi. Ngôi mộ này thực sự là không thể đào, đó là mộ của hoàng đế và nương nương đang tạo phản dưới âm gian, xác của bọn họ chắc chắn là lợi hại hơn nhiều. Nói không chừng là họ đã biến thành cương thi chúa, nếu đào ra, chẳng phải là nhân gian này sẽ gặp đại nạn sao.

Nhưng có làm gì tôi cũng không thể ngăn được bọn họ.

Chỉ có chú hai là thong dong nhàn nhã, thỉnh thoảng còn chạy ra mộ xem tiến trình khai quật đến được đâu rồi.

"Chú hai, chú mau nghĩ cách gì đi, nếu ngôi mộ đó được đào ra ngoài thì thôn chúng ta sẽ gặp tai ương mất, rất nhiều người sẽ chết đó." Tôi lo lắng nhìn ông ấy.

"Là phúc hay họa? Nếu là họa thì không thể tránh, con lo lắng làm gì chứ?"

"Gì? Chú không phải là người bắt quỷ chuyên diệt hại giúp dân sao? Tại sao bây giờ nói ra mấy lời này chứ?"

Tôi thực sự bực mình, tôi không hiểu tại sao ông ấy có thể bình thản đến như vậy, hừm thật không chịu nổi nữa. Tôi điên tiết quay người bước ra ngoài, nhưng vừa ra đến cổng thì bắt gặp Tam Tiên Cô.

"Trường Sinh, làm sao vậy? Sao mặt mày lại giận dữ thế này?"

Tôi bực mình đáp: "Còn không phải là nhờ sư phụ tốt của bà sao. Cái gì mà giúp dân diệt hại? Tôi thấy ông ấy chỉ là kẻ khinh thường mạng sống người khác, thấy chết không cứu, ích kỉ hèn mọn mà thôi."

Nói xong thì tôi bỏ chạy, Tam Tiên Cô bước vào trong sân, nhìn thấy chú hai đang thong dong hút thuốc nên mới hỏi rằng: "Sư phụ, liên quan đến chuyện mộ cổ, ông thấy thế nào?"

Chú hai lặng im không đáp.

"Sư phụ, tôi biết ông không thích lo chuyện bao đồng, nhưng ngôi mộ đó thật sự có gì đó không đúng."

Lúc này chú hai quay đầu lại rồi nhìn thẳng vào mắt bà ấy: "Lẽ nào bà đã phát hiện ra gì rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info