ZingTruyen.Com

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 37

linhnoir


Trên đường về nhà tôi hỏi chú hai, có thật là Tam Tiên Cô sẽ có thể mượn tiếp được dương thọ để sống nữa không?

Chú hai đáp: "Tam Tiên Cô cơ thể vốn là huyền âm, kiểu cơ thể này lợi hại hơn nhiều so với cơ thể thuần âm. Vì vậy bà ấy có thể nhìn được những thứ không sạch sẽ, nghe được minh âm, nên khi rơi xuống biển U Minh mới không bị nấu chín. Hơn nữa trong họa có phúc, nhờ đó mà biết được thuật thông linh, chỉ có điều nó sẽ làm tổn hại dương thọ của bà ấy."

Tôi hỏi chú hai, cái động lần trước xuất hiện có phải là nó thông với âm gian thật không?

Chú hai tỏ vẻ thần bí rồi cười nhẹ: "Lối vào âm gian không chỉ có 1, hơn nữa mọi lối vào đều nằm ở phố quỷ Phong Đô. Ta thấy nó không phải là lối vào âm gian, năm đó xuất hiện một cái động dưới chân Tam Tiên Cô, cái ấy gọi là động âm quỷ."

Sau khi trở về thì cũng đã hơn 11h tối.

Chú hai bố trí pháp đàn, sau khi mọi được chuẩn bị xong xuôi, chú hai nói:
"Bây giờ ta sẽ giúp con tẩu âm, chỉ cần đi đến âm gian một chuyến, ta tin tất cả những bí ẩn sẽ có lời giải đáp. Trường Sinh, con sợ không?"

Nói thật lòng là tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ lắc đầu.
"Không sợ"

"Tốt, không hổ danh là cháu trai của Lý Thiện Đường."

Sau đó chú hai đưa tôi một cái gậy, một túi ni lông đựng 5 loại ngũ cốc, và một bao tiền giấy lớn. Chú hai nói sau khi đến âm gian thì phải đi qua mấy cái trạm, cây gậy này dùng khi đi qua Ô Cẩu Lĩnh, dùng nó để đánh mấy con chó dữ nơi đây, còn ngũ cốc dùng khi qua núi Kim Kê, nó giúp tôi đánh lạc hướng gà trống dưới âm gian. Còn về tiền giấy, dùng để đút lót cô hồn ở thôn Dã Qủy.

Chú hai đốt 3 cây hương, đây không phải là loại hương bình thường, vì ba cây hương này đều có 2 khúc. Chú hai kể rằng mỗi cây hương cháy có nghĩa là tôi đã an toàn qua mỗi cửa ải, tổng cộng là nó sẽ cháy 6 lần, cũng đại diện cho 6 trạm tôi qua dưới âm gian, nếu bị tắt ở nén nào thì nghĩa là tôi đang bị kẹt lại ở trạm đó. Vì vậy 3 cây này không được để nó tắt ngấm nửa chừng.

Chú hai còn chuẩn bị thêm 1 bình rượu, là loại có nồng độ cao, và bảo tôi uống nó càng nhiều càng tốt. Do chưa từng uống qua loại rượu mạnh như này nên nước mắt nước mũi tôi cứ chảy ra, cay xè. Sau khi uống, tôi cảm thấy bản thân mình say hẳn, cơ thể choáng váng rồi ngã lăn ra ghế.

Chú hai bảo rằng: "Trường Sinh, ta sắp bắt đầu thực hiện rồi, lát nữa ta sẽ đốt hai pháo hoa trên vai con, chỉ giữ lại 1 quả ở đỉnh đầu, trên người con cũng sẽ được cắm kim châm huyệt, làm vậy để che đi dương khí trên người con. Sau khi tới âm gian, ma quỷ sẽ không phát hiện con là người của dương giới."

Tôi mơ hồ gật đầu, hai mắt say đến mức không mở nổi nữa. Tôi cảm thấy chú hai đang niệm chú gì đó, rồi tay ông ấy đánh một cái chiêng. Tiếng chiêng vang vọng truyền đến bên tai tôi.

Chú hai bảo: "Trường Sinh, hai tai con lúc nào cũng phải thật tỉnh táo, để nghe tiếng chiêng và giọng nói của ta, đến lúc đó con phải làm theo những mệnh lệnh ta bảo. Con đã nhớ kỹ chưa?"

Nói rồi chú ấy cởi hai giày tôi xuống, rồi đặt nó cái úp cái ngửa.

Tiếng niệm chú càng lúc càng lớn, rồi xem lẫn với tiếng chiêng đồng, đầu óc tôi cứ mơ hồ dần, toàn thân bắt đầu kiệt sức. Thế rồi tôi ngủ thiếp đi.

"Trường Sinh... Trường Sinh..."

Tôi nghe thấy giọng chú hai, sau đó thì mở trừng hai mắt, lúc này phát hiện cả người đang đứng giữa một hoang cỏ mênh mông.

Ở đây mù mịt tăm tối, nhìn lên trên thì không biết nó là đêm hay ngày, nhìn xuống dưới, thì không thấy đất cát bụi bặm, nhìn phía trước mờ ảo u buồn, nhìn đằng sau cũng không thấy bạn bè thân thích, tất cả đều rất kì quái.

Thế giới này có trắng có đen, nhưng nó cứ âm u mờ ảo, làm người ta thực sự rợn gai ốc.

Đây là đâu? Tôi đã đến âm gian rồi ư?

"Trường Sinh, đừng nhìn lung tung, hãy đi về phía trước đi."

Giọng chú hai truyền tới, thế là tôi bước về phía trước, bên tai vẫn nghe thấy tiếng chiêng như cũ.

Không biết là đi bao lâu, tôi thấy mình đi qua một sườn núi, rồi lại đi tới một con đường đất mờ mịt, cuối cùng lại đi qua một sườn núi nữa.

Giọng chú hai đột nhiên vang lên. "Đến rồi, trước mặt con là đường Hoàng Tuyền rồi."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là thấy một con đường tối om. Con đường này rất rộng, hai bên đường còn mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ chót. Đây chính là đường Hoàng Tuyền trong truyền thuyết sao? Linh hồn đi trên đường Hoàng Tuyền thì sẽ không quay đầu được nữa.

"Bước lên đường Hoàng Tuyền, cứ đi thẳng, con sẽ đến âm phủ. Trường Sinh, hãy nhớ kỹ, lần này con đến âm gian có 4 chuyện phải làm. Thứ nhất con phải xem xem âm gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thứ hai, hãy nghĩ cách để gặp ông bà cha mẹ con, nếu điều kiện cho phép. Thứ ba, tìm xem linh hồn của Đào Hoa đang bị mắc kẹt ở chỗ nào? Nếu được thì hãy cứu nó ra."

" Thứ tư, tiểu quỷ dưới âm gian, trừ quỷ sai ra thì đều có âm thọ, nếu thấy quỷ nào trên đầu phát ra ánh sáng đỏ, thì hãy bắt lấy ánh sáng đó vào lòng bàn tay, như vậy là con đã cướp được âm thọ của nó, sau khi quay về, âm thọ này có thể cứu được mạng Tam Tiên Cô. Trường Sinh, con đã rõ chưa?"

"Con rõ rồi."

Tôi mơ màng nói lên 1 tiếng, sau đó đưa chân bước lên đường Hoàng Tuyền, nhưng chân tôi vừa mới giơ lên tiến về phía trước thì chỉ nghe thấy ầm một tiếng, có một sức mạnh khổng lồ nào đó đẩy mạnh tôi ra sau.
Cả cơ thể tôi bay ra ngoài, rồi ngã vật ra đất.

Chú hai ở bên kia như cảm nhận được chuyện: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi khó khăn lắm mới đứng được lên, rồi một lần nữa bước lên đường Hoàng Tuyền, nhưng cái lực vừa nãy vẫn hất văng tôi ra, ngẩng đầu lên xem thì phát hiện đường Hoàng Tuyền lúc này giống như có một bức tường vô hình, và nó đang chặn tôi lại.

Tôi vội vã kêu lên: "Chú hai, con không bước vào được, hình như có một bức tường trong suốt đang chắn lấy con."

"Con không bước vào được sao? Sao lại như vậy? Lẽ nào là kết giới?"

Tôi không hiểu kết giới là gì? Chú hai bảo tôi thử thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn như lúc đầu, lần nào bước vào tôi cũng bị cái lực mạnh đó hất văng.

Thế rồi,tôi nghe thấy giọng kinh hãi của chú hai: "Đường Hoàng Tuyền của âm gian sao lại đặt kết giới? Không thể nào? Nếu vậy thì những linh hồn chết đi đều sẽ không đến được đường Hoàng Tuyền, không cách nào xuống được địa phủ ư?"

"Chú hai, phải làm sao đây?"

Tôi vừa nói đến đây, đột nhiên đằng sau có tiếng quát: "Ai đang đứng đó vậy?"

Tôi quay đầu nhìn, phát hiện phía trước không xa có 2 người đứng, bọn họ mặc áo binh lính cổ đại, phía trước có giáp sắt, trong tay mỗi  người cầm 1 chiếc mâu.

Một binh lính nói với tôi rằng: "Ngươi là âm hồn mới chết đúng không? Muốn đi lên đường hoàng tuyền đầu thai sao? Không thể được rồi, Diêm Vương mới tạo kết giới, không cho bất kỳ linh hồn nào bước vào, bản thân ngài ấy còn đang gặp chuyện, làm sao mà quản nổi âm hồn các ngươi."

Binh lính còn lại đáp: "Từ giờ âm gian này sẽ sớm trở thành thiên hạ của Tiêu Hoàng Đế. Đi thôi, mau theo bọn ta về đại âm hoàng cung. Bây giờ đại âm hoàng cung đang chiêu binh, nhìn ngươi thể chất không tồi, về làm âm binh của bọn ta là thích hợp nhất."

Nói xong hai binh lính này lao đến bắt lấy tôi.

Tôi lớn tiếng hét lên: "Chú hai, có hai binh linh của đại âm hoàng cung bắt cháu, giờ cháu phải làm gì đây?"

Tôi chỉ nghe thấy chú hai nói mỗi một chữ: "Chạy..."

Vậy là tôi co chân bỏ chạy, nhưng hai binh sĩ đó cứ đuổi theo không ngừng.

"Chú, bọn họ cứ bám chặt phía sau?"

"Giết..." Tiếng chú hai quát lên.

Tôi lập tức dừng chân, rồi quay người nhìn hai binh lính đó, bắt đầu tập trung sát khí trong cơ thể, cứ vậy một năng lượng khổng lồ tích tụ dần dần rồi di chuyển xuống lòng bàn tay. Sau khi đã cảm nhận được sức nặng của sát khí hội tụ đủ, tôi lấy đà đẩy mạnh hai tay về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng đình đoàng nổ lên, sát khí từ tay đẩy bay ra ngoài, nó mang một sức nặng khủng kiếp rồi lao thẳng về hai binh sĩ đang chạy tới kia.

"Ầmm...."

Cả hai binh lính bị giật ngược ra sau, sau khi bay ra và lăn dưới đất vài vòng thì họ không cử động gì nữa, chiếc mâu trên tay cũng bị bắn gãy tan tành. 
Tôi thực sự kinh ngạc, hóa ra sát khí trong người tôi lại lợi hại đến vậy? Ngay cả âm binh cũng không thể đối phó nổi.

Lúc đó, giọng gấp gáp của chú hai lại truyền tới.

"Không hay rồi, âm gian đang có biến, Diêm Vương đã lập ra kết giới, tất cả những người chết đều bị đứng ngoài kết giới này, sau đó thì sẽ bị âm binh của hoàng cung đại điện bắt đi. Các linh hồn dưới âm gian không thể liên hệ được với nhau, địa phủ hình như có người làm loạn rồi. Trường Sinh, tình hình cấp bách, con mau về đây."

Quay lại ư? Nhưng tôi vẫn còn chưa gặp được bố mẹ và ông bà, còn chưa làm rõ dưới âm gian đang có chuyện gì và còn chưa cứu được Đào Hoa nữa mà.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ta bảo con quay về."

"Không được chú hai, con vẫn chưa cứu được Đào Hoa. Con... con.. hình như nghe thấy được giọng của cô ấy rồi..."

"Con nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com