ZingTruyen.Info

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 34

linhnoir


"Chú hai, cẩn thận chút, đừng để chúng bắt hồn." Tôi không nhịn được mà lo lắng đứng sau nhắc ông ấy.

Nhưng Tam Tiên Cô cũng không hề sợ, bà ấy cứ bình tĩnh bước trước cả tôi.

Thế là tôi đành phải lẽo đẽo theo sau, từng bước một, chúng tôi càng lúc cách lồng đèn quỷ càng gần.

Những âm thanh ban nãy lại không thấy đâu nữa, tôi đoán chắc là mấy hồn ma kia lại vừa nói chuyện, bọn chúng vịn theo cành lá của cây lồng đèn mà đi tới dương gian, sống nhờ vào nó giống Tần bà bà lần trước.

Tôi dần dần bước sát tới, mở to mắt xem thì thấy những lồng đèn kia trông giống mấy quả dưa hấu nhỏ, da dẻ mịn màng, đằng sau lớp lá còn có bóng người đang động, chắc đó là quỷ âm rồi.

Vào chính lúc đó, đột nhiên có một lực vô cùng mạnh, cái cây lồng đèn từ sau lưng tôi vội sà ra ngoài, chẳng mấy chốc giữ chặt lấy tay tôi, kéo chặt, rồi lôi vào trong cây đèn quỷ đó.

"Á, chú hai..." Tôi gào lên.

Chú hai lập tức quay đầu, phát hiện tôi đang bị cuốn vào cây lồng đèn đó, ngay lúc này chú ấy lao đến cứu tôi. Nhưng khi ấy, Tam Tiên Cô cũng kêu lên 1 tiếng, quay mặt lại nhìn thì thấy cái cây phía sau lưng Tiên Cô cũng mang 1 sức mạnh khủng khiếp, nó cứ dùng lực lôi chặt bà ấy vào.

Lúc cả người của Tam Tiên Cô bị đèn lồng quỷ lôi lại gần, bà ấy vội vã đưa tay lên cao định lôi pháp khí từ trong người ra, nhưng thực sự là không kịp nữa, lực này quá mạnh, không thể chống cự nổi.

Vì chú hai cách Tam Tiên Cô rất gần, nên theo bản năng, ông ấy vội tới cứu Tam Tiên Cô trước.

Chú hai dùng sức bám chặt tay Tam Tiên Cô rồi kéo ra ngoài, nhưng lại nghe thấy tiếng hò hét ở bụi cây đằng kia, tay áo của Tam Tiên Cô bỗng bị chú ấy xé rách, cả những chỗ khác trên người cũng bị xây xước rất nhiều, vì vậy có thể thấy lực đó khủng khiếp đến cỡ nào. Chú hai càng trở nên gấp gáp, vội vã lôi ra từ túi vải một tấm bùa, trong miệng hét lên một tiếng rồi đem nó dính chặt vào thân cây.

Cây lồng đèn đột nhiên bị mất hết sức mạnh nên bị bật ngược lên trên, theo quán tính, Tam Tiên Cô cứ thế bị ngửa ra sau, lôi theo chú hai cùng ngã xuống, tôi chỉ kịp nghe thấy rầm một tiếng, hai người họ lăn đùng ra đất, nhưng thật không ngờ cú ngã đó đã làm Tam Tiên Cô đè chặt lên người chú hai.

Vào chính lúc ấy tôi nhớ nhận ra bản thân cũng dùng được sát khí, vì vậy đã dồn hết nội công, trong đầu tập trung cao điểm rồi niệm thần sát, mọi sức mạnh lúc này như tụ hội lại, cuối cùng bùm lên một tiếng, mọi năng lượng khủng khiếp dồn nén trong cơ thể như được phát ra ngoài, đem tất cả thế lực cùng đồ vật ở gần bay đổ ra xa.

Tôi vật vã nằm lăn ra đất, toàn thân không ngừng thở dốc.

Ổn rồi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì cũng bị âm hồn trong lồng đèn quỷ cuốn vào trong.

Đợi lúc tôi đỡ mệt thì ngẩng đầu lên nhìn, khi đó tôi giật mình há hốc.
Trước mặt tôi giờ đây là hình ảnh Tam Tiên Cô đang đè lên người chú hai, một tay chú ấy đang ôm chặt lấy người Tiên Cô, dịu dàng ấm áp, tư thế này phải nói thật quá thâm sâu.

Tôi lập tức nhổm người dậy, hai mắt dán chặt vào Tam Tiên Cô và chú hai, trong miệng chỉ kịp thốt hai chữ: "Thôi xong."

Tam Tiên Cô lúc này mới định thần trở lại, sau đó bà ấy lập tức thoát ra khỏi vòng tay chú hai, rồi giận dữ, định giơ cao tay tát đốp chú hai một cái tát trời giáng, vừa giơ vừa gào lên rằng: "Lý Nhị, tên khốn nạn thối nát, dám dở trò với ta à."

Chú hai tôi sững sờ ngây ngốc, trời ạ, ông ấy làm sao mà thèm dở trò với bà được chứ, người tình trong mộng của chú ấy là Ngọc Tú cô nương rồi.

Nhưng không biết vì lí do gì, vào lúc phát tát sắp dính vào mặt, Tam Tiên Cô bỗng dừng lại. Sau đó mặt của bà ấy đỏ ửng rồi bắt đầu e thẹn ngại ngùng, cái tay đang giơ bỗng mạnh dạn hạ xuống, trong miệng lại lắp bắp rằng:

"Khốn... khốn kiếp, thanh băng ngọc khiết của Tam Tiên Cô ta suýt thì nằm trong tay nhà ngươi rồi..."

Nghe thấy lời này, chú hai giật mình định nôn ra máu.

Thực sự là tôi cũng cạn lời, Tam Tiên Cô chắc nghĩ nhiều quá, lại còn thanh băng ngọc khiết nữa chứ, ai mà không biết Tiên Cô là một lão nương rồi, lại từng kết hôn, nhưng do chồng bà ấy mất sớm, nên bà ấy đã thành góa phụ thực sự, giờ tự dưng lại nói đến thanh băng ngọc khiết? Thật là buồn cười.

Nhưng lúc này, bên tai tôi lại vọng đến âm thanh.

"Chúng ta lại để bọn họ chạy thoát rồi. Mau, cùng lên đi, hút 3 người sống đó vào lồng đèn quỷ này, rồi cướp lấy xác bọn họ."

Tiếng nói vừa mất, thì từ trong cây lồng đèn bỗng thò ra một bàn tay đen sì, cái tay này càng lúc càng lớn, rồi lao về phía 3 người chúng tôi.

Chú hai hét lên một tiếng: "Hai người mau chạy ra sau, để ta bày binh bố trận."

Chú hai bình thường thì nói không nhiều, thỉnh thoảng cũng hơi đù đờ, nhưng vào những thời khắc quan trọng như này thì động tác rất nhanh. Ông ấy mau mau chóng chóng lôi từ túi vải ở eo ra một vòng dây đỏ, sau đó liến thoắng cố định một đầu dây vào thân cây rồi chạy vòng 4 hướng quanh lồng đèn quỷ ấy.

Sau đó ông ấy lôi mấy tấm bùa được niệm dính chặt vào 4 hướng vòng vừa quây, rồi lôi ra một cái bình màu đỏ, bật nắp, đổ thứ chất lỏng đỏ chót quanh vòng tròn 1 lượt.

"Tam Tiên Cô, đưa ta mượn cái chuông trấn hồn."

Chú hai lớn tiếng nhìn về bà ấy. Tam Tiên Cô lập tức lôi cái chuông từ eo ra rồi ném sang cho chú hai.

Chú hai bắt lấy chuông trấn hồn rồi vừa đi vừa lắc, trong miệng không ngừng niệm chú.

Một lúc sau, từ bên trong lồng đèn quỷ vang lên tiếng gào thét thấu trời.
Tôi không biết là chú hai đang bày trận pháp gì, nhưng nhìn vào thì có vẻ nó rất lợi hại, rõ ràng là mấy quỷ hồn kia đều đã bị đánh cho tan tác, đến mức sắp hồn bay phách tán rồi.

"Sư phụ, xin hãy tha cho chúng tôi, xin hãy tha cho chúng tôi."

"Sư phụ, ngài đừng lắc chuông nữa, chúng tôi sắp không chịu nổi rồi."
Những quỷ hồn này bắt đầu than khóc.

Khi ấy chú hai mới dừng tay lại.

"Các ngươi thật to gan, chết thành âm quỷ sao còn trèo lên cây lồng đèn lên dương gian tác quái? Mau khai ra sự thật, nếu không ta sẽ cho các ngươi tan thành mây khói."

Tam Tiên Cô đứng cạnh trợn tròn hai mắt, tôi nghĩ có thể là bà ấy thấy chú tôi đẹp trai lắm, vì tôi thấy ánh mắt bà ấy nhìn chú hai có gì đó rất là ngưỡng mộ.

Còn những con quỷ đang bị chú hai uy hiếp, rất nhanh sau cũng khai ra sự thật.

"Đại sư, mặc dù chúng tôi là âm quỷ, nhưng lúc xuống âm gian lại không thấy Diêm Vương đâu, chúng tôi bị mắc kẹt tại 1 hoàng cung, ngày đêm lao động khổ cực, chết đi rồi vẫn lầm than trăm đường."

"Đúng đó đại sư, chúng tôi đều đã chạy theo cỏ lồng đèn để lên được tới đây, chúng tôi không thể quay về nữa. Nếu về, Gia Luật nương nương sẽ ném chúng tôi xuống biển U Minh để sóng lớn ăn hết hồn phách."

"Đại sư, chúng tôi không muốn bị ngài đánh cho hồn bay phách tán, cũng càng không muốn quay về cung điện dưới âm gian, chúng tôi thực sự rất khổ rồi."

Giọng nói cứ thế vang lên, có nam có nữ, có già có trẻ, có một số hồn còn nhận ra cả chú hai, qua nói chuyện mới biết, bọn họ đều là những người đã chết ở thôn tôi hoặc ở những khu thôn bên cạnh.

Xem ra lời Tần bà bà nói không sai, những người đã chết ở những thôn làng này đều không đến được chỗ Diêm Vương mà bị mắc kẹt trong cái gọi là hoàng cung gì đó.

Những lời kể của quỷ âm này không khác gì với lời của Tần bà bà là bao, bởi bọn họ cũng nói là sau khi chết thì không thấy đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, không thấy cả quỷ sai của Diêm Vương, nhưng lại cứ bị nhốt trong cung điện rộng lớn, trong cung còn có 1 vị hoàng đế và 1 vị nương nương, bọn họ bị bắt làm cung nữ, thị vệ, thái giám, nô tài,... Tóm lại cuộc sống ở đấy rất khổ sở, không có cách nào để chạy thoát. Thế rồi họ thấy lồng đèn quỷ cứ vươn dài lên trước, nên mới thuận theo cây đó mà trèo lên đây.

Tôi hỏi chú hai rằng: "Bọn họ lúc nào cũng kêu Gia Luật nương nương, liệu đó có phải là Gia Luật A Đóa không?"

Bởi dù gì Gia Luật A Đóa cũng là chui ra từ bên dưới đó.

Chú hai hỏi những âm quỷ này, mấy âm quỷ đáp, Gia Luật nương nương mà họ gọi tên thật là Gia Luật A Kỳ, không phải là Gia Luật A Đóa.

Tôi và chú hai sững sờ, Gia Luật A Kỳ? Sao lại ở đâu ra một Gia Luật A Kỳ nữa? Không phải là Gia Luật A Đóa sao?

Chú hai nghĩ một hồi rồi bảo rằng:
"Gia Luật A Kỳ mà bọn họ nói và Gia Luật A Đóa có thể là không cùng một người, vì Gia Luật A Đóa cũng chạy rồi, lại đang ở dương gian, không phải dưới âm phủ."

Tôi hỏi chú hai tiếp theo phải làm sao?

Chú hai đưa tay vuốt cằm, hai mày nhau lại rồi bảo với tôi rằng: "Bọn họ bây giờ chắc chắn không thể quay về âm điện dưới lòng đất, mà ta tạm thời không thể đem họ đi âm gian thật sự để đầu thai, càng không thể để họ trốn trong cây lồng đèn này, chi bằng ta lại để họ trong lọ thu hồn này vậy."

Nói xong, chú hai lôi cái lọ thu hồn ra, mở nắp rồi nói lớn rằng: "Các ngươi hãy ra đây đi, tạm thời cứ ở trong bình quỷ này, chuyện âm gian sau khi đã được xử lý, ta sẽ nói chuyện với các ngươi sau."

Những oan hồn kia không dám cãi lời, chúng lần lượt bay từ trong quả lồng đèn ra, cuốn với nhau tạo thành một làn khói đen kịt trong không khí rồi chui tọt vào bình.

Chú hai khẽ đậy chặt nắp rồi cất gọn nó vào trong áo.

"Những cây lồng đèn thì làm sao đây?"

"Phải nghĩ cách xử lý chúng đi, nếu không sẽ lại có âm quỷ leo từ âm gian lên nữa, nửa đêm tối tăm mà lừng lững xuất hiện mấy quả lồng đèn đỏ như máu thế này cũng thật là dọa chết người khác."

Cuối cùng chú hai quyết định đốt sạch mấy cái cây này. Rất nhanh chú ấy mồi lửa, rồi cả cái cây dần dần lụi cháy.

Tam Tiên Cô nói rằng: "Bên ngoài dù đã đốt sạch rồi, nhưng gốc rễ của loại cây này vẫn đang ở dưới âm gian, nếu không diệt trừ tận gốc thì chỉ sợ sau này, những cái cây đó lại mọc dài ra, rồi lại mang theo những quỷ hồn đi tới."

"Vì vậy thời gian chúng ta không nhiều, phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này thôi." Chú hai đáp, vừa nói vừa bước xuống dưới núi.

"Chú, chú định đi đâu? Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" Tôi gấp gáp hỏi, Tam Tiên Cô cũng bước về phía trước.

Chú hai nhìn Tam Tiên Cô một cái rồi đáp: "Bây giờ hai chú cháu ta phải về đi ngủ, bà cũng muốn đi à?"

Tam Tiên Cô mặt mũi đỏ ửng, bà ấy lộ rõ bộ dạng ngại ngùng, rồi cúi xuống đáp rằng: " Ta... Tam Tiên Cô không rảnh để đôi co với các ngươi nữa, giờ ta cũng về nhà ngủ."

Nói xong thì bà ấy đi lên trước mặt chúng tôi.

Chú hai đứng sau khẽ cười ranh mãnh rồi lớn tiếng gọi lại: "Nài, dù gì thì cũng đi ngủ, sao lại không ngủ cùng nhau?"

"Cái tên chết dẫm kia, ngươi không cần mặt mũi gì hả?" Tam Tiên Cô quay lại chửi, rồi liếc mắt lườm chú hai, nhưng thế nào mà tôi lại thấy cái ánh mắt này có gì đó như lườm yêu.

Tôi khịt khịt mũi rồi bảo họ rằng: "Chú hai, Tam Tiên Cô không thèm để ý đến chú đâu?"

Chú hai quay sang vỗ vào đầu tôi một cái: "Cái thằng nhóc này, ăn nói vớ vẩn gì vậy hả? Bà ấy sẽ để ý ta thôi ... à không, chú hai con mà thèm để ý bà ta sao? Thật nực cười."

Sau khi về nhà thì chúng tôi cũng mau chóng ngủ say một giấc, ngủ tít đến tận sáng ngày hôm sau. Chú hai lại bắt đầu ngồi dậy hút thuốc, vừa hút vừa ngồi nhăn mặt trầm tư.

Tôi ở bên cạnh cũng không dám nói, cuối cùng chú hai hút xong điếu thuốc rồi ấn chặt vào gạt tàn, hai mày co lại rồi bảo với tôi rằng: "Muốn làm rõ được chuyện này, xem ra phải tới âm phủ một chuyến."

Tôi giật mình hoảng sợ. "Tới âm phủ? Làm gì ạ? Mà ai đi?"

Bởi âm gian không phải chốn tùy tiện, nói đến là đến, nói đi là đi được.

Chú hai đáp: "Nhìn cái bộ dạng chết nhát của con kìa, cái ta đang nói gọi là tẩu âm, tức là dùng thuật pháp để điều khiển linh hồn ra khỏi cơ thể, sau đó đi xuống âm gian một chuyến để xem chuyện gì đang diễn ra, con hiểu chưa?"

Tẩu âm? Ngày trước tôi cũng được nghe ông nội nói qua chuyện tẩu âm này, trên đời có một loại nghề được gọi là Tẩu Âm Nhân, chuyên thoát xác để giải quyết chuyện địa phủ, còn cụ thể là làm những cái gì thì tôi không cũng không biết.

Chú hai nói rằng: "Tẩm âm ấy à... Trên đời này có 2 tẩu âm nhân nổi tiếng nhất, đó là Ngụy Chính và Bao Chủng. Ngụy Chính đã xuất hồn ra khỏi cơ thể khi mơ, rồi chặt đầu Long Vương Kinh Hà, còn về Bao Chủng Đại Nhân, thì chuyên xử án hai chuyện âm dương, cũng là một nhân vật cực kỳ xuất chúng."

Sau đó chú hai giải thích với tôi rằng:
"Con xem, với tình hình hiện giờ, âm gian chắc chắn đang xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không thì sao sau khi chết, những quỷ hồn bước xuống âm gian lại không nhìn thấy Diêm Vương, mà chỉ thấy một cung điện khổng lồ, rõ ràng chuyện này có gì đó không đúng."

"Lần trước ta dùng bùa câu hồn để đem mẹ con Tần bà bà xuống âm gian thật sự thì lại thấy quỷ sai giận dữ, nói cái gì mà âm gian đại loạn, tạo ra phong bao bão táp, biển lửa máu me, không thể quản nổi mấy quỷ này nữa. Nhưng âm gian cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thì chỉ có đi xuống đó thì mới làm rõ được."

Tôi thấy lời chú hai nói cũng rất đúng.

"Vậy thì đi một chuyến đi. Chú hai, bao giờ thì chú định xuống âm gian?"

Chú hai ho lên hai tiếng rồi trả lời tôi rằng: "Con định đi chợ à, mà muốn hỏi đi là đi luôn, cái ta cần là để con 1 mình xuống dưới đó."

"Hả? Mình con đi? Còn chú thì sao? Không phải chú là người bắt quỷ à? Âm dương hai giới đều thạo đường cả, con thì không phải người bắt quỷ, con chỉ là người bình thường thôi."

Rõ ràng là chú hai đang gài tôi mà, vì trước kia tôi nghe ông nội kể, xuất hồn xuống âm gian là một chuyện vô cùng nguy hiểm, những người pháp lực cao cường mới có thể đi rồi trở lại, còn những người bình thường mà xuất hồn, thì chỉ có con đường chết.

Chú hai gãi gãi mũi rồi nhìn tôi bảo rằng: "Ờ thì.. âm gian cũng được gọi là nơi có âm khí mạnh, sau khi xuống đó sẽ tổn hại rất lớn đến cơ thể, đặc biệt là đối với nam. Ta từng có 1 người bạn, nhìn cao ráo đẹp trai, cường tráng dũng mãnh, vậy mà từ khi xuất hồn xuống âm phủ, lúc trở về thân xác ban đầu thì bỗng nhiên cả người trở nên nữ tính, giọng cũng nữ tính, yểu điệu thẹn thùng y như thái giám thời xưa."

"Hề, Trường Sinh, chú hai con vẫn chưa có vợ, ta sau khi đi chuyến âm gian về, nói không chừng lại biến thành một mỹ nữ, thế thì cả đời ta không thể lấy vợ được rồi. Con nhẫn tâm để chú hai đơn côi lẻ bóng như vậy sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn chú: "Nhưng... chú sợ không lấy được vợ thì cháu cũng thế, nhỡ xuống dưới đấy về, cháu bị biến thành con gái thì sao?"

"Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau, con là người được chọn, thể chất đặc biệt, đi một chuyến xuống đó sẽ không bị vấn đề gì, hơn nữa con cũng đã từng lấy vợ rồi mà. Mặc dù Đào Hoa không còn nữa, nhưng hương vị nữ nhân con cũng đã trải qua, vì vậy việc biến thành nữ giới là không thể xảy được."

"Kìa, chú..." Tôi bị chú hai chọc cho phát ngượng mất, chú ấy cứ nói chuyện đâu đâu, trêu chọc người ngoài thì không nói làm gì, nhưng ngay cả cháu mình mà cũng chọc như vậy thì thật là quá quắt.

Tôi đang định nói mấy lời này, chú hai bỗng nhìn tôi rồi hỏi rằng: "Chuyện này? Con có muốn gặp lại ông nội không?"

"Dạ?"

"Con có muốn gặp lại bà và bố mẹ con không?"

"Dạ? Ý chú..."

"Bọn họ đều đang ở âm gian, con không muốn xuống đó để gặp họ sao?"

"Thật sao? Con có thể gặp họ sao?"

"Quan trọng hơn là, con có muốn gặp Đào Hoa không? Ta kể với con rồi, trước kia ta thấy linh hồn của con bé bị vướng lại ở đất này, bây giờ thì con hiểu rồi chứ, nó đang bị mắc kẹt ở cung điện dưới âm gian. Vì vậy con phải đi cứu nó."

"Chú chắc chắn rồi sao? Ông bà cha mẹ con đều đang ở dưới đó?"

" Chuyện đó thì không, ông con là đại tiên bắt quỷ, ngay cả khi đã chết thì vẫn là đại tiên bắt quỷ. Vì vậy khi mất rồi, hồn ông không thể bị vướng ở cung điện dưới đó, cả người nhà của thần bắt quỷ cũng không thể vướng, nhưng Đào Hoa thì chắc chắn là đang kẹt tại đó. Muốn cứu nó hay không, thì tùy con quyết định."

"Được, không phải đó chỉ là 1 chuyến xuống âm gian thôi sao? Để con đi."

"Tốt, như vậy mới đúng chứ. Ta sớm biết con là người trọng tình trọng nghĩa. Ta quả là nhìn người không sai."

Như vừa thực hiện âm mưu trót lọt, chú hai vui vẻ vỗ tay lên vai tôi.

Nhưng tôi chả quan tâm chú ấy có âm mưu gì, cũng không cần biết âm gian nguy hiểm thế nào, chỉ cần là cứu được Đào Hoa, và nhìn thấy ông bà cha mẹ, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

"Vậy khi nào con đi được?"

"Đừng vội, tẩu âm không phải là chuyện nhỏ, cần phải chọn thời khắc dễ xuất và thời khắc dễ nhập để thông hành, vì vậy phải chuẩn bị vài chuyện trước đã. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị cho con 1 pháp đàn và pháp khí, sau đó chọn lấy một giờ. Con đừng lo, xong việc ta sẽ nói bước tiếp theo."

Sau đó thì chú hai đi chuẩn bị pháp khí rồi pháp đàn, còn tôi thì nóng lòng ngồi đợi.

Tôi chờ mãi thì cũng đã đến chiều, lúc này chú hai nói mọi thứ gần như đã đầy đủ, thời khắc cũng đã chọn xong, nhưng bắt buộc phải thêm 1 thứ.

"Con phải đến chỗ Tam Tiên Cô mượn được một món đồ về, vì đồ này chỉ chỗ bà ta mới có."

Tôi hỏi đó là đồ gì?

"Hồng Long." Chú hai nói duy nhất 2 chữ.

"Hồng Long là cái gì?"

"Đừng hỏi nhiều, cứ đi đến chỗ Tam Tiên Cô rồi bảo bà ấy, bà ấy sẽ tự khắc biết."

Chú hai lại nói tiếp rằng: "Bây giờ con đi tìm Tam Tiên Cô thì bắt buộc phải mượn bằng được món đồ đó về, vì đồ này rất quan trọng với con. Trong lúc tẩu âm mà gặp chuyện gì bất trắc, đồ vật này sẽ cứu con 1 mạng, đã nhớ kỹ chưa?"

"Rồi ạ."

Thế là tôi vội vã quay đầu rồi bước ra ngoài, nhanh chóng chạy đến tìm Tam Tiên Cô để mượn về Hồng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info