ZingTruyen.Com

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 18

linhnoir


Vậy là tôi đã quyết định ở lại để chiến đấu cùng chú hai của mình. Nếu may mắn sống sót, tôi sẽ hoàn toàn được lột xác, nó sẽ giúp tôi rèn luyện nhiều điều. Nếu chết rồi, vậy thì cũng vì báo thù cho Lý Gia mà chết, chết cũng xứng đáng. Nói không chừng sau khi chết còn được xuống dưới đoàn tụ cùng Đào Hoa.

Chú hai không hề yên tâm về tôi một chút nào, bởi vì chúng tôi sắp phải đối mặt với một trận chiến lớn. Vào đêm hôm nay, Lý Toàn Đức sẽ phái những thiên binh thiên tướng làm từ người giấy tới đón tôi đi.

Chú hai cứ im lặng nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đặt một món đồ ở ngay trước mặt tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn, suýt chút nữa bị dọa cho giật mình, đó là một cái đầu người, là đầu của Xuân Hương. Nhưng lần này cái đầu người ấy đã thu nhỏ lại và chỉ to bằng cái nắm đấm tay.

Chú hai nói rằng: "Là ta đã giúp Xuân Hương báo thù, vì vậy Xuân Hương đã cảm kích vô cùng mà không chịu đi đầu thai, khăng khăng đòi ở lại đây, bây giờ linh hồn cô ấy vẫn đang bên trong chiếc đầu lâu này, ta đã ngâm qua một loại thuốc đặc chế, cái đầu mới thu nhỏ bằng cái nắm tay, nếu mang theo bên mình sẽ dễ dàng hơn. Dù nhỏ như vậy nhưng uy lực của nó thì vô hạn, con hãy cầm lấy, vào thời khắc quyết định, nó có thể cứu được mạng con."

Mặc dù đầu lâu này đã nhỏ hơn trước nhưng ngũ quan của Xuân Hương vẫn sống động như thật, thậm chí đôi mắt cô ấy vẫn còn đang mở trừng, làm tôi có chút sợ hãi.

" Chỉ là một cái đầu lâu, con sợ cái gì? Cô ấy sẽ cứu mạng con, sẽ không làm hại con đâu. Ta ban đầu định thu thập vài món đồ như này, dùng mấy chiếc chiếc đầu luyện thành pháp bảo để tặng cho con, nhưng bây giờ có lẽ là không kịp nữa rồi."

Tôi nhận chiếc đầu lâu trong tay, rồi đặt nó vào túi áo, lúc mở ra nhòm vào có chút kinh dị, nhưng nghĩ tới cô gái Xuân Hương này cũng rất đáng thương, do muốn ở cạnh chú hai là để trả ơn, nên tôi thấy nó cũng không có gì đáng sợ nữa.

Nếu như Đào Hoa cũng được ở lại cạnh tôi thế này thì tốt biết mấy, chắc giờ này cô ấy cũng đã đi đầu thai rồi, tôi không chỉ buồn mà vẫn còn chút căm hận chú hai.

Nhưng tôi tuyệt nhiên không để lộ điều này ra ngoài.

Đến tối, tôi và chú hai ăn xong thì bắt đầu đi ngủ, bởi đêm nay sẽ là trận ác chiến, chúng tôi cần phải giữ thể lực và tinh thần cho tốt.

Trước khi ngủ, chú hai vẫn trăn trở rồi dặn tôi rằng: "Nếu như vào giờ tý đêm nay, những thiên binh thiên tướng đó thực sự tới đón con, thì con cũng đừng hoảng sợ, hãy cứ bình tĩnh đi theo bọn họ, ta sẽ luôn theo sau quan sát con, ta phải xem xem bọn họ muốn đưa con đi đâu?"

"Không phải là sẽ đưa con lên trời chứ? "

" lHaha, con nghĩ có khả năng đó không?"

Tôi lắc đầu, tôi nghĩ chắc không thể xảy ra chuyện đó. Tôi ghi nhớ lời dặn của chú hai vào sâu trong đầu, sau đó thì nằm xuống giường, nhưng tôi có làm gì thì cũng không thể ngủ nổi, bởi trong đầu còn quá nhiều chuyện đắn đo.

Tôi lại nhớ tới ông nội, lúc nhỏ ông nội yêu thương tôi nhất, thương tôi còn hơn cả bố mẹ tôi, nhưng người ông mà tôi yêu nhất lại lên cơn điên mà chém chết bà và bố mẹ, làm cho Lý gia tan cửa nát nhà.

Ông nội vì bảo vệ tôi mà phải làm vậy, nhưng tôi không thể hiểu nổi chuyện này tại sao lại như thế? Chú hai nói là có người đã gây ra việc này, hại Lý Gia chúng tôi.

Nhưng những người hại Lý gia thì ngoài Trương Lão Niên, Bao Tử Lưu và Lý Toàn Đức ra thì còn có những người nào nữa?

Thế rồi tôi lại bất giác nhớ tới Đào Hoa, cô ấy thật bất hạnh. Tôi ban đầu muốn cưới cô ấy về là để cứu cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi tai ương, nhưng không ngờ tôi lại hại chết cô ấy. Đó cũng là nguyên nhân tôi căm hận chú hai, lấy mạng Đào Hoa chỉ để giúp tôi khai thông? Thật nực cười.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi có tư cách gì mà hận chú ấy đây? Nếu không nhờ chú hai, tôi bây giờ chắc vẫn sống trong nhà Trương Lão Niên, trải qua những tháng ngày lầm than khổ cực, lại còn bị ép cưới lấy con quái vật hai đầu nhà hắn.

Cứ thế tôi trằn trọc trở mình trên giường, không tài nào chợp mắt được.
Sau khi tôi mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng bên tai vang lên tiếng người gọi.

"Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh..."

Giọng nói này tôi không nghe ra được là nam hay nữ? Cứ vang vọng trong đêm, lúc xa lúc gần, nghe vô cùng kỳ dị, cảm giác y hệt như mơ. Nhưng cái âm thanh đó không ngừng vọng tới, cuối cùng tôi lấy hết can đảm, trở to hai mắt rồi ngồi bật dậy trên giường.
Ở đầu giường bên kia tôi không thấy chú hai đâu nữa, cả căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại mỗi một mình tôi.

Tôi lúc đó vô cùng hoảng loạn, rõ ràng là tôi ngủ cùng chú hai trên giường, sao bây giờ lại không thấy chú ấy đâu nữa? Không phải là một mình chú ấy đi tìm Lý Toàn Đức rồi chứ?

"Chú hai, chú hai...."

Tôi lớn tiếng gọi vài câu, nhưng không ai trả lời, lúc ấy tôi cảm thấy cái giọng nói gọi tên mình đang càng lúc càng gần.

"Lý Trường Sinh... Lý Trường Sinh... tới đây...."

Tôi phát hiện âm thanh đó là từ ngoài cửa vọng vào, thế là tôi cứ mơ mơ màng màng mở cửa rồi bước ra ngoài.
Cái giọng nói này cứ hút lấy tôi, giống như nó có một ma lực ghê gớm, tôi không kiểm soát được cơ thể mà cứ từ từ đi xuống lầu rồi ra khỏi quán nghỉ.

Lúc đó là nửa đêm, ngoài trời tối đen như mực.

Tôi cứ mê mê tỉnh tỉnh đi theo cái tiếng gọi tên mình ở phía trước, đi chưa được bao lâu, tôi bỗng nghe thấy một âm thanh rất vui tai ở ngay bên cạnh.

Đó là một tiếng nhạc vô cùng kỳ lạ, giống như có một loại nhạc cụ nào đó đang diễn tấu, nhưng tôi nghe mãi cũng không nghe ra nó là loại nhạc cụ gì, chỉ biết là nó rất hay.

Nhạc Thiên Cung, đúng rồi, đó chính là khúc nhạc mà chỉ có thần tiên mới được thưởng thức. Bản nhạc này khiến tôi vô cùng dễ chịu, tôi không kìm được mà cứ thế thả lỏng người, khoan khoái nhắm chặt hai mắt rồi say sưa thưởng thức, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay lúc đó bỗng nhiên có một luồng ánh sáng sáng rực, tôi từ từ mở mắt thì thấy không gian trước mặt có một đốm sáng màu xanh, đốm sáng này không hề chói mắt mà cứ dịu dàng tỏa ra thứ màu xanh huyền ảo. Nhưng cái đốm ấy càng lúc càng to, rồi nó biến thành một đường thẳng, đường thẳng này cứ từ từ tách ra về hai phía rồi tạo thành hai cánh cửa khổng lồ.

Tôi bỗng chốc mở to hai mắt, ngẩng đầu chiêm ngưỡng khung cảnh diệu kỳ này.

Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy trong không trung mở ra hai cánh cổng trời, hai cánh cổng này mang màu vàng kim sáng chói.

Sau khi cổng vừa được mở, tôi nhìn thấy từng chiếc cột khổng lồ bên trong một cung điện, cung điện này trông y như một tòa kiến trúc cổ, mây trắng bồng bềnh bay lượn, gió nhẹ không ngừng thoảng qua.

Tôi nhìn thấy một vài người mặc trang phục cổ xưa đi từ cánh cửa này đi qua, có người vắt tay để sau lưng, có người thì ngồi phe phẩy quạt, có người thì tụm năm tụm bảy, gương mặt ai nấy đều cười dịu dàng, dáng vẻ vô cùng khoan thai, tràn đầy tiên khí.
Sau đó tôi nhìn thấy một con kỳ lân, trên lưng của nó có một đứa bé mặc áo yếm đào đang ngồi thổ sáo, con kỳ lân cứ ung dung đi qua từ cánh cửa bên này sang cánh cửa bên kia, toàn thân không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo lạ thường.

Rồi tôi lại thấy một con rồng có hai sừng trên đầu, từng chiếc vảy trên thân vàng óng, cứ thế bay lượn trên không.

Tôi lúc đó đã toát hết mồ hôi, khung cảnh trước mắt tôi bây giờ chẳng phải là giống y hệt khung cảnh cổng trời mở mà bà mập đã kể sao?

Nhưng trước kia chỉ được nghe qua lời bà ấy kể, còn giờ tôi đã được tận mắt chứng kiến. Cổng trời lại một lần nữa mở ra ư? Bởi chính tôi đang chiêm ngưỡng cảnh tượng đó...

Lúc nghe bà mập kể lần trước tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng bây giờ khi đã tận mắt thấy, tôi thực sự đã sốc vô cùng.

Cứ thế tôi ngẩng đầu lên, nhìn không chớp mắt, đứng đờ ra đó nhìn người và thần tiên trong đó đi qua. Tôi thậm chí còn nhìn thấy bát tiên, Trương Quả Lão đang cưỡi trên lưng lừa, Hàn Tương Tử thổi sáo, Chung Ly Quyền phe phẩy quạt hương bồ, Hà Tiên Cô bước nhẹ trên hoa sen, Lã Động Tân cầm kiếm anh dũng,... Bọn họ vừa đi từ cánh cửa bên này rồi đi qua bên kia, rộn ràng nói chuyện, trông tự do tự tại vô cùng.

Phía xa, có một nàng tiên nữ mặc váy xanh ngọc bích, chân đi hài hồng, tay cầm giỏ trúc, trong giỏ đựng đầy ắp đào tiên. Tôi nhìn thấy nàng tiên ấy quay ra nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười.
Nàng tiên ấy đang ở trên trời còn tôi thì đang đứng dưới đất, cô ấy cứ thế dịu dàng cười với tôi, sau đó đôi tay mềm mại trắng ngần giơ lên vẫy gọi tôi lại.

"Lý Trường Sinh, chúc mừng cậu được Thiên Cung lựa chọn, đến đây, bước vào bên trong Thiên Cung này, ở đây có vinh hoa phú quý, có cuộc sống thần tiên, cậu sẽ được hưởng đến cuối đời."

Đầu tôi có chút choáng váng, cả người mặc dù cứ mơ mơ hồ nhưng ý thức vẫn còn một chút tỉnh táo.

Không, không đúng, đây là giả... Ảo giác... Tất cả chỉ là ảo giác, là chính tên bó giấy Lý Toàn Đức giở trò...

Nhưng vào đúng lúc đó, nàng tiên nữ vừa nãy không còn thấy đâu nữa, mà ngay chính giữa cổng lại xuất hiện Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương.

Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương từ trên cao nhìn xuống, tôi còn nhìn thấy Vương Mẫu Nương Nương đang cười với mình.
"Con, lên đây đi, con chính là người được Thiên Cung lựa chọn, con chính là người may mắn nhất."

Tôi mơ hồ, cố gắng lắc đầu cho tỉnh lại, nhưng lúc tôi nhìn sang mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh, tôi bỗng thấy gương mặt đó trông rất quen... Đó chẳng phải là mặt của Lý Toàn Đức sao? Lưng hắn vẫn còn bị gù lên một cục, sao giờ tự dưng lại thành Ngọc Hoàng Đại Đế thế này? Dáng người hắn nhỏ nhắn gầy guộc, hơn nữa lưng còn gù, và nước da ngăm đen, bỗng dưng giờ trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, tôi cảm thấy,.... cảm thấy Long Bào hắn ta khoác lên không hợp cho lắm.

Nhưng vị Ngọc Hoàng Đại Đế đó cũng đưa tay ra trước mặt tôi, uy nghiêm lẫy lừng rồi vang vọng nói rằng: "Lý Trường Sinh, hãy bước vào Thiên Cung này đi, ở đây có tất cả những thứ ngươi muốn, ngươi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình của mình, ở đây sẽ không bao giờ có khổ đau, không ganh ghét, oán hận, chỉ có hạnh phúc và vinh hoa, ta đã phái thiên binh thiên tướng đến để đón ngươi rồi, ngươi nhìn đi."

Tay ông ấy vừa chỉ, tôi liền lập tức nhìn thấy một đội đội thiên binh thiên tướng đang khiêng một chiếc kiệu vô cùng lộng lẫy, theo sau là 4 nàng tiên nữ váy áo thướt tha, uyển chuyển dịu dàng. Bọn họ cứ thế bước qua cảnh cổng vàng rồi từ trên cao hạ xuống.
Tôi tận mắt nhìn nhìn thấy những thiên binh cùng chiếc kiệu vàng đang từng bước từng bước đi xuống, sau đó chậm rãi đứng ngay trước mặt tôi.

Tai tôi lại vang lên khúc nhạc thần tiên đó.

"Lý Trường Sinh, đến đây, mau bước vào trong kiệu đi, cùng ta đến Thiên Cung nào..."

Đâu tôi thực sự choáng váng, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân nữa và bất giác bước tới cạnh chiếc kiệu kia, một nàng tiên nữ đi đến, khéo léo vén nhẹ chiếc màn mỏng ở cổng kiệu, sau đó nhìn tôi khẽ cười tươi tắn, thế là tôi không chịu được mà đưa chân bước vào.

Trong kiệu có một mùi thơm ngát, rất mê hoặc người, sau khi tôi bước vào trong, nàng tiên nữ nhẹ nhàng buông màn che xuống, rồi tôi cảm thấy chiếc kiệu khẽ động đây, như đang có người khiêng đi.

Một vài ý thức tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở tôi rằng, ở đây có gì đó
không đúng, nhưng rồi rất nhanh sau đó ý thức ấy bị tắt ngấm đi.

Tôi cứ ngây ngất và háo hức ngồi yên trong kiệu, tưởng tượng viễn cảnh bản thân sau khi bước đến Thiên Cung. Thiên Cung ư, đó chắc chắn là nơi mà muôn vàn vạn vật sinh sôi, là nơi ở của các vị thần, là điểm đến mà bất kỳ ai cũng khao khát.

Chiếc kiệu cứ thế lắc lư tiến về phía trước, tốc độ cũng không nhanh, cứ khẽ khàng chao đảo, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi mất, ý thức của bản thân càng lúc càng không rõ.

Cũng chẳng biết là đã đi bao lâu, nhưng chiếc kiệu ấy cuối cùng cũng dừng lại.

Chiếc màn che kiệu lại được mở ra, tiên nữ bên cạnh lại khẽ nhìn tôi mỉm cười. "Lý Trường Sinh, cậu đã đến Thiên Cung rồi, mau bước ra ngoài xem đi, bọn họ đều đang chào đón cậu."

Tôi lảo đảo mơ màng bước ra khỏi chiếc kiệu, vừa ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh ngạc.

Trước mắt tôi bây giờ khắp nơi đều là sương trắng mây bay, hào quang chiếu rọi.

Đầu tiên tôi nhìn thấy một bức hoành phi, trên bức hoành phi được viết ba chữ lớn: Nam Thiên Môn, hai bên cửa ngay dưới Nam Thiên Môn có 5 vị Trấn Thiên Nguyên Soái.

Đứng sau Trấn Thiên Nguyên Soái còn có mười mấy vị Thần Kim Giáp, trong tay cầm bảo kiếm, oai phong lẫm liệt.

Nàng tiên người mặc váy xanh, chân đi hài hồng kia dẫn tôi bước vào Thiên An Môn, vừa đi vào tôi đã nhìn thấy mấy cây cột khổng lồ, đứng vững như trời trồng, trên thân của mấy chiếc cột này đều có rồng vàng uốn lượn, trông vô cùng xinh xảo, từng chiếc vảy trên mình rồng không ngừng tỏa ra lấp lánh, y như phát ra ánh sáng lưu ly, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng đẹp mắt.

Ở ngay phía sau, tôi thấy có hai cây cầu, cây cầu này dài hơn 2 trượng, mang màu nâu sẫm, ẩn hiện trong mây, trên cầu phượng hoàng không ngừng sải cánh bay lượn, hòa mình vào ánh sánh thần tiên.

Mọi thứ đều được phủ một lớp sương mỏng manh, những làn khói trắng xóa như bông thật khiến cho người ta không ngừng cảm thán.

Tôi nhìn thấy Thọ Tinh Đài, trên đó có có những bông hoa ngàn năm không phai sắc, tỏa ra hương thơm tươi mát, dễ chịu vô cùng. Tôi lại nhìn thấy phía xa có lò luyện đan và Vọng Hương Lầu, xung quanh khắp nơi đều là cung vàng điện ngọc, nguy nga lộng lẫy, mọi thứ như được sơn son thếp vàng, tráng lệ rực rỡ, cao quý vô cùng.

Sau khi đi qua Nam Thiên Môn, tôi được dẫn tới Điện Lăng Tiêu, Điện Lăng Tiêu này giống hệt với điện Kim Loan dưới trần gian (Điện Kim Loan là một cung điện rất xa hoa và lộng lẫy được xây dựng vào thời Đường).
Ngồi ngay chính giữa điện Lăng Tiêu chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương mà lúc đầu tôi đã nhìn thấy, hai bên sảnh trong triều còn có các vị thần tiên đang tụ họp, nào là Thái Bạch Kim Tinh, Tứ Đại Thiên Sư, Thái Thượng Lão Quân, các vị chiến thần,... Mặt họ ai nấy đều rất hồng hào, tràn ngập phúc khí.

Tôi thực sự bị cảnh này làm cho choáng ngợp...

Đây chính là Thiên Cung Sao? Thật đúng là nơi tiên cảnh, mọi thứ đều kỳ ảo khôn lường...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com