ZingTruyen.Com

Người Bắt Quỷ - 一部故事

Phần 12

linhnoir


Cô ta tới rồi sao? Tôi vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chắc chắn đó là Gia Luật A Đóa, hơn nữa cô ấy còn đang đứng ngay bên cạnh tôi.

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn về tứ phía, nhưng đột nhiên tôi phát hiện cơ thể lúc này không thể cử động được nữa, giống như bị một lực vô hình đóng băng cơ thể lúc này vậy.

Lúc đó tôi vô cùng hãi hùng khiếp vía.
Thế rồi cửa đột ngột mở ra, trước mặt tôi có một người xuất hiện.

Gia Luật A Đóa? Tôi suýt chút nữa giật mình kêu lên, thế nhưng tôi bỗng thấy cổ họng mình không thể phát ra tiếng.

Tôi đứng im bất động, không thể la hét, chỉ có thể giương đôi mắt trân trân hướng về dáng người uyển chuyển của Gia Luật A Đóa đang nhẹ bước vào phòng và tiến lên từng bước đi về phía mình.

Gương mặt này tôi đã quá quen, mặc dù không phải là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thực sự là xinh đẹp như hoa.

Trên người cô ấy vẫn là bộ trang phục cổ đại đó, váy gấm phía dưới màu xanh ngọc, phía trên là chiếc áo thân đôi màu xám khói, trâm cài vén gọn mái tóc đằng sau, tạo thành búi tóc lớn ở trên cao đỉnh đầu.

Cô ấy cứ thế mỉm cười với tôi, hơn nữa còn cách tôi càng lúc càng gần, tôi cảm thấy hơi thở của mình gần như bị dừng lại.

Chú hai nói Gia Luật A Đóa dừng lại ở huyện nhỏ này, xem ra đúng là không sai một chút nào, bởi vì bây giờ cô ấy đang đứng ngay trước mặt tôi đây.
Nhưng tôi bị một loại lực thần bí nào đó làm cho cứng đơ lại, không thể cử động, không thể nói chuyện, chỉ có thể đứng đờ ở đó nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy từng bước tiến lại gần.

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, sau đó đôi môi khẽ mở nói với tôi rằng: "Đừng sợ, ta chỉ muốn tới nhìn con ta lần cuối."

Tôi lúc đó giật mình kinh ngạc, con của cô? Ai là con của cô?

Gia Luật A Đóa bỗng giơ tay ra, rồi bắt đầu mò mẫm khắp người tôi.

Tay của cô ấy cứ lạnh toát, nhưng rất nhanh sau đó lôi chiếc hồ lô ngọc tôi buộc bên người dựt ra ngoài.

Cô ấy đưa hồ lô tím sẫm ngang ngay trước mặt, rồi nhìn chăm chăm, gương mặt lộ rõ sự dịu dàng và hạnh phúc, cảm giác y như một người mẹ đang ngắm nhìn đứa con của mình khôn lớn trưởng thành, từ sâu trong ánh mắt, tôi thấy rõ cô ấy đang mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện chứa đầy sự ấm áp.

Thế rồi cô ấy vừa dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc hồ lô ngọc, trong miệng vừa lẩm bẩm rằng: "Hài nhi của ta, hoàng mẫu phải tạm thời xa con một thời gian, bởi ta có một chuyện quan trọng cần phải làm, hoàng mẫu cũng rất muốn mang con đi cùng, nhưng hiện giờ con còn quá nhỏ, quá yếu đuối. Con yên tâm, ta đã tìm được cho con một tú thể, đợi đến khi con hút được nguyên khí của hắn rồi lớn dần, ta sẽ tới đón con."

Giọng của Gia Luật A Đóa cứ thủ thỉ nhẹ nhàng, chứa đầy tình yêu mẫu tử.
Tôi đột nhiên hiểu ra, cái bào thai nhỏ trong chiếc hồ lô tím ngọc kia lẽ nào chính là con của Gia Luật A Đóa? Nhưng chú hai từng nói, thai nhi bên trong hồ lô đó là một dị thai, thậm chí có khả năng là Côn Lôn Thai, sao nó lại là con của Gia Luật A Đóa được?
Con của cô ấy không phải là nằm trong bụng cô ấy sao? Sao lại có thể ở trong cái hồ lô nhỏ xíu đó được?

Tôi ngơ ngác nhìn Gia Luật A Đóa, cuối cùng cô ấy lưu luyến đặt nhẹ nhàng viên hồ lô xuống.

"Hoàng Nhi bảo trọng, hoàng mẫu phải đi rồi."

Gia Luật A Đóa dịu dàng để cái hồ lô ngọc trên giường ngay bên cạnh tôi, nhưng lúc đó, mắt cô ấy đột nhiên lướt vào cuốn sách tôi để trên giường.
Đó chính là cuốn Đạo Thư Vô Tự mà tôi đang đọc.

Ngay lúc nhìn thấy quyển sách đó, hai con ngươi của Gia Luật A Đóa bỗng trợn trừng lên.

Cô ấy dán chặt mắt vào cuốn sách này, gương mặt lộ rõ vẻ mặt quái dị, rồi bỗng nói: "Đạo Thư Vô Tự? Đây là Đạo Thư Vô Tự ẩn giấu ngàn năm trong nhân gian?"

Tôi cứng đơ người, hóa ra cô ấy biết cuốn sách này.

Rốt cuộc Gia Luật A Đóa là người hay quỷ? Là người của thời đại nào? Tại sao cô ta lại nhận ra cuốn Đạo Thư Vô Tự?

Một giây sau, cô ta đột nhiên đưa tay cầm lấy cuốn sách, nhưng thật không ngờ, khi tay cô ta vừa chạm vào, thì cuốn sách bỗng phát ra một ánh sáng chói mắt, y hệt một ngọn lửa bùng lên, tỏa ra tứ phía, Gia Luật A Đóa đau đớn hét lên một tiếng, rồi điên cuồng rụt vội tay lại. Cô ta vừa dùng một tay còn lại ôm chặt cái tay bị thương, vừa đưa ánh mắt kinh mãi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang bất động đó.

"Quả nhiên là Đạo Thư Vô Tự do chính tay Lão tổ Đạo gia tạo thành, tà ma không thể đến gần, chỉ có người được chọn mới có thể sở hữu."

Sau đó Gia Luật A Đóa đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi.
" Ngươi, làm sao lại có được cuốn sách này? Đây là cuốn sách được ẩn giấu hàng ngàn năm không xuất hiện, chỉ để đợi người được chọn đến lấy, lẽ nào ... ngươi chính là người được chọn đó."

Cô ta nhìn tôi rồi bỗng cười phá lên, tiếng cười ấy vang vọng trong căn phòng nhỏ bé, thật sự làm người ta nổi hết gai ốc.

Sau đó vừa cười cô ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, từng bước từng bước tiến lại gần, nói ra từng câu từng chữ rằng: "Hóa ra ngươi chính là người được chọn nghìn năm mới xuất hiện đó, nói như vậy, cơ thể này không chỉ mang theo nguyên khí trời đất mà còn có cả sát khí luyện thành, thật không ngờ."

"Đúng là trời đang giúp ta, ta ban đầu muốn mang hài nhi của ta ở cạnh cùng ngươi để nó dần dần hút lấy nguyên khí trong cơ thể mà không ngừng khôn lớn, nếu ngươi đã là người được chọn, vậy hài nhi của ta không cần phải đợi nữa, chỉ cần hút được một hơi nguyên khí cùng sát khí trong cơ thể này, nó có thể nhanh chóng biến thành người, thoát khỏi vỏ bọc, ta cũng có thể mang nó đi cùng rồi. Hahaha, trời giúp ta, trời giúp ta, là người không muốn hai mẹ con ta bị chia cắt, hahaha."

Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Gia Luật A Đóa, tôi bỗng thấy có chút sợ hãi. Cô ấy vừa ngẩng đầu vừa cười ha hả, như thể không kìm được nỗi sung sướng đến phát điên này.

Trước kia cô ấy đã đưa tôi viên hồ lô ngọc để làm quà cảm ơn, muốn tôi tới đào mộ cô ấy lên để cứu cô ấy ra ngoài. Nhưng bây giờ chiếc hồ lô này xem ra không chỉ đơn giản làm quà cảm ơn như thế, cái thai nhi bên trong hình như chính là con của cô ấy, vả lại, cô ấy còn cố ý đem con của mình tới đưa cho tôi, chỉ để nó hấp thụ được nguyên khí trên cơ thể mà dần dần phát triển, đợi khi nó được ra đời, cô ta sẽ tới mang đứa trẻ đó đi.

Chẳng trách khi tôi đeo cái bình ngọc lên người chưa được vài ngày, thì phát hiện cái thai bên trong không ngừng hình thành, càng ngày càng lớn, hóa ra vì nó đã hấp thụ không ít nguyên khí trong cơ thể này.

Nhưng nguyên khí là cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng chuyện không hay nhất là, Gia Luật A Đóa đã phát hiện ra cuốn sách đó, cô ta đã biết tôi là người được chọn ngàn năm mới xuất hiện một lần, trong người tôi không chỉ có nguyên khí của trời đất, mà còn có cả sát khí, vì vậy cô ta đã quyết định mang đứa con trong hồ lô ngọc tới hút lấy hai luồng khí này, giúp nó nhanh chóng phát triển, rồi phá hồ lô chui ra, sau đó cô ta sẽ tới mang con mình đi.

Gia Luật A Đóa lại cầm chiếc hồ lô lên, gương mặt bắt đầu hung dữ. Ngay lúc đó cô ấy giơ tay ra ngoài, một phát bóp chặt lấy cổ tôi, ánh mắt cô ta sắc như dao cứa, nghiến răng nghiến lợi dí sát vào mặt tôi nói rằng:

"Bây giờ ta sẽ niệm chú để con ta hút hết toàn bộ sát khí và nguyên thần trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành một cái xác khô, còn hài nhi của ta sẽ mau chóng mang hình người."

Tôi như chết lặng. Hóa ra nguyên khí và sát khi đồng thời bị hút ra ngoài, tôi lại sẽ thành một cái xác chết. Mẹ kiếp, đấy chẳng phải là đang dồn tôi vào chỗ chết sao, hơn nữa còn dùng cách tàn nhẫn như vậy để lấy cái mạng này.

Da đầu tôi bắt đầu tê liệt, không được, tôi không thể cho cô ta như ý nguyện được.

Nhưng mình phải làm gì đây?

Tôi hoàn toàn không thể đánh lại được Gia Luật A Đóa, cho dù chú hai có ở đây đi chăng nữa, chắc cũng không thể đấu lại ả.

Chú hai từng nói rằng Gia Luật A Đóa bị người ta luyện thành quỷ Thực Tâm Hương, mặc dù tôi không biết Thực Tâm Hương Quỷ là cái thứ gì, nhưng tôi biết rõ rằng nó vô cùng lợi hại.

Hơn nữa bây giờ toàn thân tôi bất động, không thể di chuyển nổi thì làm sao có thể chạy ra ngoài đây.

Tiêu rồi, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Gia Luật A Đóa giúp con cô ta hút lấy nguyên khí và sát khí từ cơ thể mình, còn bản thân sẽ biến thành cái xác cong queo khô khốc? Tôi lần này không sống nổi rồi.

Gia Luật A Đóa bắt đầu dùng lực siết sặt tay vào cổ tôi, hai con mắt bắt đầu nhắm lại, môi không ngừng lẩm lẩm khẽ niệm thần chú, từ trên người cô ấy, tôi cảm nhận rõ sự ác đôc, hoàn toàn không hề giống với Gia Luật A Đóa tôi đã gặp trước kia.

"Chú hai... chú hai..." Trong đầu tôi không ngừng gào thét tên chú ấy, mong chú ấy xuất hiện kịp thời mà cứu lấy mạng tôi.

Nhưng vô ích. Tôi bắt đầu cảm thấy ý thức mất dần, toàn thân mệt mỏi không chút sức sống, sau đó tôi thấy đau, rất đau, nó đi từ các đầu ngón tay rồi cứ lan sâu vào từng thớ thịt. Lúc tôi gần như sắp chết thì trong đầu chợt lóe lên một điều gì đó.

Đúng rồi, là sát khí được nhắc đến trong Đạo Thư Vô Tự.

"Sát khí buộc là yếu tố đứng đầu, muốn vậy thì cần tư tưởng tinh thông , điều hòa nội khí, khởi tâm hung tàn, dung hòa âm dương, để sát khí tạo ra đạt cực điểm, khiến cho các loài yêu ma quỷ quái nhìn thấy mà khiếp sợ đầu hàng."

Mặc dù mới chỉ xem một duy nhất một lần, nhưng nội dung xem được tôi đã nhớ như in, vì vậy tôi quyết ôm tia hi vọng cuối cùng mà nghe theo lời cuốn sách đó, từ từ nhắm hai mắt lại rồi dồn mọi tập trung về bộ não, sau đó tiếp tục điều hòa nội khí bên trong, hít thở thật đều rồi thả lỏng cơ thể. Tất cả những thứ này là bản năng tôi tự làm, cũng không biết là đã làm đúng cách hay chưa.

Thế rồi trong đầu tôi bắt đầu khởi niệm sát sinh... Đúng, ta phải giết Gia Luật A Đóa, vì bây giờ ả đang muốn giết ta.

Sát niệm vừa khởi, tôi lập tức cảm thấy bản thân có một luồng sức mạnh vô tận, chúng chạy dọc từ tứ chi rồi bắt đầu tích tụ lại, đó là cảm giác rất kỳ lạ, không có từ ngữ nào để miêu tả nổi.

Nếu buộc phải nói ra thì có lẽ nó chính là sát niệm khởi lên trong đầu cùng nguyên khí trời sinh dung hòa làm một, từ đó tạo thành sức mạnh hiện tại.

Càng ngày ý nghĩ phải giết được Gia Luật A Đóa càng lớn, sau đó sát khí này càng lúc càng mạnh, cuối cùng tôi vùng vẫy dữ dội, không chịu được sức mạnh đang bị đè nén bên trong mà mở to miệng hét lên tiếng hét kinh hoàng - GIẾT.

Nói ra cũng thật là kì lạ, vừa nãy một còn bị một thế lực thần bí nào đó làm cho bất động, trong miệng không thể phát ra được chút âm thanh, nhưng vào khoảnh khắc này, mọi sát khí đang tích tụ trong cơ thể càng lớn, trong chốc lát nó đã phá hủy mọi thế lực quỷ quái kia.

Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng nó lại đinh tai nhức óc, khủng khiếp vô cùng.

Chữ này vừa phát ra, mọi thế lực đang kìm hãi cơ thể tôi hoàn toàn bị nổ tung ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ và cảm nhận rõ bàn tay đang siết chặt cổ tôi của Gia Luật A Đóa cũng bị văng vụt ra xa.

Khi mở mắt, tôi nhìn thấy Gia Luật A Đóa bị quật tung ra bức tường đằng sau, toàn bộ cơ thể đập mạnh vào nó vang "bụp" lên một tiếng rồi lại bị nảy ngược ra ngoài, lăn đùng trên đất.

Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại cơ thể, cái lực kìm hãm tôi giờ cũng hoàn toàn biến mất, cả cơ thể đã có thể cử động, còn có thể nói chuyện như bình thường.

Tôi đã hoàn toàn trở về trạng thái ban đầu.

Trong đầu tôi không ngừng cảm thấy kinh ngạc, thật quá lợi hại, chỉ là một câu đầu tiên trong cuốn sách, và làm theo như một con mèo bắt chước hổ, không ngờ nó lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế.

Gia Luật A Đóa đau đớn đứng dậy trên mặt đất, nhếch nhác không thể tả nổi, trâm trên đầu bị rơi ra, tóc xõa rối mù, mặt mũi tái nhợt, máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuống, chiếc hồ lô ngọc trên tay cũng văng trên mặt đất.

" Ngươi... ngươi đã luyện sát khí sao... Nó... nó mạnh như vậy ư...."

Vừa dứt lời, cô ta ộc thêm máu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com