ZingTruyen.Info

[ Ngược tâm ] Thế thân !

Chương 5 : Quá khứ không thể buông bỏ (1 )

thuyhien1504

Nói rồi cô rút điện thoại ra và oà lên khóc nức nở :" Mẹ ơi...con.... con....muốn...về nhà...con không...muốn sống ở...ở đây nữa. Làm ơn...hãy cứu con "

Đầu dây bên kia, nghe thấy giọng của một người phụ nữ, giọng nói gấp gáp và đầy bất an. Có thể nhận ra rằng, bà ta đang rất lo lắng cho con gái của mình :

- Có chuyện gì vậy ? Con... con bị làm sao vậy ? Con vẫn ổn chứ 

Giọng cô run run, đáp lại, khóc òa lên như một đứa trẻ
- Ở... ở đây... rất đáng sợ... Hức... mẹ cho con về... nhà nhé.. được..kh..ông ? Con ... van xin mẹ... l....àm ơn

Bà Lam lo lắng cho con đến mức khóc sụt sùi theo con

- Được, được, mẹ sẽ đến đón con ngay lập tức.. con hãy.....
- Không được tuyệt đối không được  
Bên kia, có thể nghe thấy giọng một người đàn ông đang rất giận dữ 
- Tại sao không được... Ông nỡ lòng nào để con gái chúng ta ở đó sao ?

- Con nó còn nhỏ, nó sai thì bà phải sửa, sao bà lại hồ đồ như vậy ? Nó mới về làm dâu ngày đầu, chưa gì hết mà tôi với bà đón nó về, rồi người khác sẽ nhìn ra sao ? Ông Lục nữa, nhỡ may ông ấy chẳng vui rút lại vốn thì cả nhà mình ra đường mà sống. 
Bà Lam ngồi bên canh khó xử nhìn chồng :
- Nhưng mà..... nhưng mà đó là con gái của chúng ta.....
- Không... không được. Tôi không thể nào mặc kệ con bé được.... tôi phải đi ngay... bây giờ vẫn còn kịp 
Bà Lam vừa nói xong, định đứng dậy bước ra ngoài thì ông Lam kéo mạnh tay bà 
- Bà ngồi xuống.... 
Ngay sau đấy ông giật lấy điện thoại trên tay bà Lam 
- Tuyết Y.... Con nghe cha nói này. Con cứ ở bên đấy đi... không sao đâu nhé con. Cha nhất định sẽ....
Tút tút tút

Ông chưa kịp nói xong thì bên kia đã có tiếng tút. Cô cúp máy rồi !
- Sao... sao ông có thể như thế chứ.... nhỡ con bé nó làm điều gì dại dột thì sao ? Mặc kệ ông như thế nào tôi vẫn phải đi. Tôi không thể để con gái tôi sống ở đó được 

- Bà cũng biết con gái mình nó sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu
- Người đâu 
2,3 tên vệ sĩ bước vào nhìn ông :
-Dạ
- Các người không được để phu nhân ra ngoài nửa bước nếu không có sự cho phép của ta. 
- Này các người làm gì vậy, tránh ra... Tôi phải đi cứu con gái của tôi

Cô ở bên kia sau khi vừa cúp máy, vừa bất lực, nước mắt tuôn như mưa, vừa đau khổ
- Đến gia đình còn không thương cô, cô nên làm gì đây ? Cô có nên chết đi không ?
 cô nhìn thấy miếng thuỷ tinh đang ở gần mình. Cô cầm lên, chợt cô nở một nụ cười, nụ cười trước khi chết  
Cô cầm chặt miếng thủy tinh, cứa thật mạnh vào tay, máu chảy ra thành một hàng, màu đỏ.... màu của hoa hồng... màu của sự chết chóc

----------------------------------------------------------

Ò í e ò í e ò í e ( Rin : này tiếng xe cứu thương nhé :v )

Tiếng xe cứu hỏa vang lên, cô được đưa vào một chiếc xe

Quản gia Trần hốt hoảng chạy lên báo cáo với hắn :

- Thưa cậu chủ, cô...cô chủ... đã vào bênh viện 
- Hửm ? Vì sao ?
- Cô... cô ấy cắt cổ tay tự sát 
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh bỉ cùng ánh mắt chán chường :

- Mới thế đã chịu không nổi. Cô ta... sao rồi ?

Bác Trần ấp úng trả lời :

-  Dạ... bác sĩ bảo may là cô... chủ không cắt vào mạch. Nếu đến trễ một xíu nữa... cô ấy có thể mất mạng. Cậu nên vào.... vào thăm cô ấy
Nghe xong hắn không mảy may quan tâm một xíu nào, phất tay ngụ ý hắn muốn ở một mình. Chợt hắn cầm tấm ảnh hắn cùng Hàn Huyên chụp chung. Vuốt nhẹ vào khuôn mặt, gò má, bờ môi, mái tóc của cô ấy
Bác Trần thở dài, xem ra cậu chủ vẫn chưa quênđược cô gái ấy. Đột nhiên ông cảm thấy Tuyết Y thật đáng thương. Cậu chủ vẫn còn giữ thói quen ấy, mỗi lấy nhớ Huyên Huyên, cậu ấy đều lấy ảnh hai người chụp chung ngắm rất lâu, rất lâu. Có thể thấy được, cậu ấy rất yêu cô gái tên Huyên Huyên này. Ông thấy cô gái tên Tuyết Y cũng rất tốt, tại sao cậu chủ không thể  mở lòng thử đón nhận cô gái ấy. Nghĩ rồi, ông khẽ thở dài bước ra ngoài và không quên đóng cửa. Có lẽ chuyện của cậu chủ, cậu ấy tự biết cách giải quyết. Ông không nên xen vào quá nhiều.

Bên trong phòng, hắn khẽ cầm tấm hình của Huyên Huyên, vẻ mặt dường như rất ôn như và đầy âu yếm. Người con gái hắn yêu đến mức hắn có thể bỏ mạng vì cô, nhưng giờ đây, cô ấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Phải ! cô ấy chết rồi, hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình, chỉ vì hắn, Huyên Huyên mới chết. Mỗi lần nhớ đến cô hắn không biết làm gì ngồi nhìn hình cô rồi tự trách mình. Đằng sau cái chết thương tâm ấy là một câu chuyện rất dài. 





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info