ZingTruyen.Asia

[ Ngược tâm ] Thế thân !

Chương 3 : Người tình bí mật

thuyhien1504

••••••• Sáng hôm sau ••••••
Cô vừa ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống dưới.
- Dạ chào buổi sáng thưa cô chủ. Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ
Quản gia Trần hiền hậu nhìn cô
- Anh ấy đi ra ngoài làm gì vậy ?
Sau khi hỏi ra câu đó cô mới thấy mình thật ngu ngốc, hành tung của anh ta đâu phải mình muốn biết là biết
Ông cũng không tỏ vẻ khó chịu và trả lời cô : " Cậu chủ đi làm rồi thưa cô, cô chủ ăn sáng đi ạ
Nói rồi ông dẫn cô qua 1 bàn ăn rất lớn với nhiều món ăn ngon. Cô khẽ ngồi xuống và ăn bữa sáng của mình. Nhìn sang đồng hồ cô thấy bây giờ cũng đã 9 giờ sáng rồi. Có phải cô nên làm chút đồ ăn trưa để mang đến cho hắn không ? Nghĩ đến hắn cô nở 1 nụ cười hạnh phúc. Như một cô gái chuẩn bị đi hẹn hò với người mình yêu vậy.
Khi cô định bước vào bếp, quản gia Trần thấy vậy liền hỏi
- Cô chủ định làm gì vậy ?
- Tôi muốn nấu bữa trưa và mang đến công ty cho anh ấy.
- Cô đâu cần làm mấy việc này. Trong nhà có người giúp việc mà.
Cô nở nụ cười khẽ nói :
- Không sao đâu. Tôi tự làm được. Dù sao cũng ngày đầu làm dâu, tôi cũng nên làm cái gì chứ.
Nói rồi cô liền bước vào bếp và làm thức ăn, cô làm rất nhiều món.
Nấu 1 bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng làm cô mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Vừa nấu xong nhìn lên đồng hồ cô bỗng giật mình tại sao lại nhanh như vậy, hơn 11 giờ rồi mình phải nhanh lên mới được 
- Bác Trần ơi, công ty của anh ấy ở đâu vậy ?
- Để tôi kêu tài xế chở cô đi.
- Dạ vâng, làm phiền bác rồi.
Sau khi cô đi. Quản gia Trần vừa mỉm cười vừa nhìn theo chiếc xe.
•••••• Sau khi đến công ty•••••
- Dạ đã đến công ty rồi ạ.
Anh tài xế dẫn cô vào công ty và nói với cô nhân viên :
- Đây là Lục phu nhân, hãy dẫn cô ấy lên phòng Lục tổng đi
- Phu...phu nhân ?
- Còn không mau làm đi ?
Cô nhân viên liền bước đến gần và nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô bị cô ta nhìn đến nỗi đỏ cả mặt, cô nói bằng giọng gấp gáp và thiếu kiên nhẫn :
- Lục tổng ở tầng mấy để tôi tự lên được.
- Dạ....thưa phu nhân.... Lục tổng ở tầng....39 ạ
- Được rồi, cảm ơn cô!Nói rồi cô liền bỏ đi và tay xách theo lồng đựng cơm
Sau khi cô đi các cô nhân viên bàn tán ở đằng sau :
- Tôi thấy cô ấy chả đẹp gì cả!
- Đúng, tôi cũng thấy vậy
- Vừa nãy các cô có nhìn không ? Tay cô ta còn xách theo lồng cơm nữa. Thật quê mùa.
Sau khi bước lên tầng 39, cô thấy trên đây rất rộng và đẹp
Trên đây chỉ có mỗi một phòng thế nên chắc chắn là của anh ấy rồi
Cô mỉm cười với tâm trạng vui vẻ. Trên đường đến đây cô đã nghĩ không biết anh sẽ vui như thế nào khi nhận được cơm. Nghĩ đến cô bất giác nở nụ cười
Bước đến trước phòng cô liền nghe thấy 1 giọng nữ nhân cùng tiếng thở dốc nặng nề :
- Sở à! Anh nhẹ thôi, người ta đau đó
- Hảo ! Hôm nay anh chiều em ! 
Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái 
Cô vừa nghe thấy gì vậy ? Giọng người đàn ông trong kia là chồng cô sao ? Chắc không phải đâu  cô tự trấn an bản thân mình và mở cửa ra.
Cô chết lặng sau khi nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú đang quấn quýt nhau nồng nhiệt trên bàn làm việc. BỘP! Cặp lồng trên tay cô rơi xuống, đồ ăn rớt đầy trên mặt đất.
- Ai đó ?
Nghe sau đó cô liền quay mặt về phía sau và khẽ đáp lại anh :
- Xin lỗi ! Tôi nhầm phòng
Cô liền chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi bẩn thỉu này. Chồng của cô, chồng của cô người mà cô yêu thương bao lâu nay đang ân ái với 1 cô gái khác trước mắt cô. Cô nhận ra mình thật hèn nhát. Đáng ra cô nên quay lại đánh con hồ ly kia 1 trận. Lý trí thì mách bảo cô như thế, còn trái tim thì khuyên cô chạy đi, hãy chạy thật xa. Anh ta chỉ lấy mình vì cái hợp đồng chết tiệt đó, mình có tư cách gì để chất vấn anh ta ? Không có tư cách gì hết. Điều tốt nhất bây giờ mình nên làm là bỏ chạy
Cô chạy thật nhanh lên chiếc xe
- Về nhà mau đi, mau lên tôi không muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa.
Anh tài xế nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia