ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (6)

SoHa1801

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái hôm mà Đàm Minh bị bắt. Báo chí vẫn xôn xao về việc này, đây cũng là vấn đề được tranh cãi sôi nổi nhất trong những ngày vừa qua.

Đàm Giai cũng không quá bận tâm về vấn đề này. Điều duy nhất cô quan tâm đó chính là Đàm Nhiễm. Liệu chị ấy có tha thứ cho cô vì đã tống Đàm Minh vào tù không?

Dạo gần đây do phải xử lí rất nhiều văn kiện và làm giấy tờ nhậm chức nên Đàm Giai không có thời gian đến thăm chị.

Hôm nay dù bận thế nào cô cũng phải tới. Nghĩ thế, cô gọi một chiếc xe đến đón mình đi. Còn công việc thì giao hết cho Cố Minh giải quyết.
-----------------
Đàm gia.

Đàm Giai bước xuống xe, đứng trước cổng mà không vào. Cũng may căn nhà này đứng tên Đàm Nhiễm, nếu không chắc đã bị niêm phong từ lâu rồi.

Cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào.

Cách bố trí bên trong cũng không khác lúc cô rời đi là mấy. Chỉ là..... trông nó đã không còn một chút sức sống nào. Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng, như một căn nhà không có sự sống.

Đàm Giai rảo bước trong phòng khách tìm Đàm Nhiễm. Nhưng hình như cô không có ở đây. Đàm Giai còn nhớ phòng của Đàm Nhiễm nằm trên lầu một, cô bước lên cầu thang tiến về hướng tây, nơi chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

XOẢNG!!!!!!

Tiếng thủy tinh vỡ tan to đến chói tai. Đàm Giai phát hiện nó phát ra từ phòng của Đàm Nhiễm. Cô vội chạy đến, mở toang cửa phòng ra.

Bên trong, Đàm Nhiễm đang ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt không chút huyết sắc, cô ngồi trên sàn, bên cạnh đống thủy tinh vỡ nát, giơ tay ra nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tay không cẩn thận quẹt trúng một mảnh, rướm máu.

Đàm Giai không kìm được nước mắt, lao tới bên cạnh Đàm Nhiễm, vội lấy tay cản cô lại.

Đàm Nhiễm hơi quay qua, gương mặt có hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười, giọng yếu ớt.

- Đàm Giai! Em đến sao không nói sớm?

Đàm Giai không nói gì, chỉ im lặng mà khóc. Cô lau đi vết máu trên tay Đàm Nhiễm, từng giọt nước mắt đắng chát rơi xuống vết thương trên tay khiến nó bỏng rát. Cô run run băng bó vết thương lại, đỡ Đàm Nhiễm lên giường.

- Em xin lỗi!

- Sao em phải xin lỗi?

Đàm Nhiễm nở một nụ cười, lấy tay xoa đầu cô. Giọng nói rất dịu dàng.

- Chuyện của ba chị.....

Nói đến đây bàn tay Đàm Nhiễm hơi khựng lại. Đáy mắt vụt qua một tia âm trầm. Gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Không đâu em! Chuyện mà ba chị đã làm là do ông ấy tự chuốc lấy, năm đó là ông ấy giết chết mẹ em, khiến em sống trong đau khổ, nhưng lại có thể tự do tự tại suốt 5 năm nay. Bây giờ cũng đến lúc ông ấy phải chịu sự trừng phạt rồi! Em không có lỗi gì hết!

- Vậy tại sao chị lại ra nông nỗi này? Có phải chị vẫn còn trách em không?

- Chị bệnh nhẹ thôi em! Chị không sao! Lâu ngày sẽ khỏi!

- Thật không?

Đàm Giai lau nước mắt, nghi ngờ hỏi lại.

- Thật!

Đàm Nhiễm vuốt vuốt tóc Đàm Giai, gật đầu.

- Thực ra... Giai Giai! Có một số sự thật chị vẫn luôn giấu em!

- Hả?

- Anh ấy thực ra vẫn còn quan tâm em rất nhiều!

Nụ cười trên môi Đàm Giai vụt tắt, tất nhiên cô biết "anh ấy" mà chị đang nhắc tới là ai. Nhưng mà, bây giờ nói những lời này thì còn ý nghĩa gì đâu?

- Anh ấy chỉ coi em như em gái thôi! Chị đừng nghĩ nhiều, chúng em đã kết thúc từ lâu rồi.

Đàm Nhiễm vội nắm lấy tay Đàm Giai, giọng nói có hơi gấp gáp.

- Không đâu em! Chị không nhìn lầm, cũng không phải ganh tỵ. Những gì chị nói đều là sự thật. Em biết không? Có những chuyện không phải cứ muốn nói là nói. Còn phải vượt qua nhiều rào cản khác nhau. Rào cản giữa em và anh ấy rất lớn. 5 năm qua em nghĩ chỉ có mình em là sống trong đau khổ thôi sao? Nếu em đau 1, anh ấy sẽ đau 10. Có những thứ anh ấy làm vì em, tạo cho em một chiếc vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ em, nhưng em mãi mãi cũng không hiểu được, không biết được. Chị chỉ mong em không trách anh ấy, hận anh ấy. Bởi vì những gì anh ấy làm là muốn tốt cho tất cả chúng ta.

- Chị nói... anh ấy... cũng đau?

- Em nghĩ sao? Trái tim anh ấy cũng là máu là thịt như em mà! Đâu phải là sắt đá, những gì em nhìn thấy chắc gì đã là sự thật hả em? Cái em thấy chỉ là hỏa mù thôi, đằng sau cái hỏa mù đó là gì có lẽ em không thể nào biết được.

- Có chuyện gì chị có thể nói rõ ra được không? Đừng giấu em đằng sau cái ảo ảnh do các người tạo ra nữa! Em không phải con ngốc!

Đàm Nhiễm thở dài một hơi, nếu nói được cô đã nói rồi. Cần gì phải dông dài như thế? Cô cũng muốn nói ra hết tất cả, nhưng mà.... cô đã lỡ hứa với anh là sẽ giữ bí mật với Đàm Giai. Vậy nên.... dù có như thế nào... cô cũng không thể nói ra được.

- Bây giờ chưa phải lúc, đợi thời điểm thích hợp, em tự khắc sẽ biết thôi.

Thời điểm thích hợp? Bao giờ mới là thích hợp? Bao lâu nữa mới là thích hợp? Một lời nói ra lại khó đến vậy sao? Chỉ đơn giản là vài câu nói, nhưng sao lại không thể thốt thành lời?

Đàm Giai cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Đàm Nhiễm. Hôm đó cô trở về với tâm trạng hỗn loạn. Mất ngủ cả một đêm......
--------------
Nhà tù.

Sau khi Đàm Minh bị tuyên án tù 20 năm, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gặp ông ta.

Cô mặc một chiếc quần bò, áo sơ mi phông rộng, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đến thăm.

Bên trong, Đàm Minh râu tóc xồm xoàm, đầu tóc rối tung, mặt mũi xanh xao, hốc hác được một viên cảnh sát trẻ dắt ra ngoài. Mới đầu ông ta còn tưởng người đến thăm mình là Đàm Nhiễm nên trên môi còn hơi nở nụ cười. Nhưng sau khi nhìn rõ và biết người đến chính là cô. Ông ta lao đến như một con quái vật. Cách một lớp kính, ông ta cầm chiếc điện thoại lên, bắt đầu la hét, mắng nhiếc cô.

- Mày đến đây làm gì? Mày đến để xem bộ dạng thối nát hiện giờ của tao có đúng không? Vậy thì xin chúc mừng mày, tao hiện giờ rất thảm hại. Đủ để mày hả hê rồi có đúng không??

Gương mặt Đàm Giai lạnh tanh, không biểu hiện một tia cảm xúc nào.

- Đúng đó! Ông vẫn thông minh như ngày nào.

- Mày.... mày....

Đàm Minh nghiến răng ken két, suýt chút nữa đã không kìm chế được mà quăng thẳng cái điện thoại vào tấm kính.

- Tôi thì sao? 20 năm tù đối với ông có phải hơi nhẹ không? Hay là.... để tôi tăng lên thành tù chung thân nhé!

- Mày câm mồm cho tao! Cái thứ đĩ điếm như mày thì có tư cách gì? Mày và mẹ mày đều y như nhau, cùng là loại đàn bà óc chó đê tiện.

- Câm cái mồm chó của ông lại cho tôi! Ông không có tư cách nhắc tới mẹ tôi!

- Ha!! Tao cứ nói đấy thì thế nào? Thứ vô liêm sỉ như mẹ con mày nên bốc hơi khỏi thế gian. Tao trù mày!! Tao trù mày không có được cuộc sống hạnh phúc!!! Tao trù mày suốt đời suốt kiếp không thể sống cùng người mày yêu thương. Hahahaha!!!!!!

- Ô! Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của ông dành cho tôi! Mà lúc nãy ông vừa nói gì ấy nhỉ? Óc chó? Ha! Óc chó như tôi mà cũng tống được ông vào tù! Vậy thì ông là cái loại súc vật gì thế?

- Con khốn này!!!!!! Sao mày không giết chết tao luôn đi!!!!!!!!!!

Đàm Minh phẫn nộ hét lên, quăng mạnh chiếc điện thoại vào mặt kính. Ông ta bị hai viên cảnh sát kìm hãm, chuẩn bị đưa vào trong.

Đàm Giai cũng không nói gì nữa. Nhân lúc tầm mắt ông ta còn hướng về phía cô. Cô khẽ nở một nụ cười, môi hơi mấp máy:

- Vì Đàm Nhiễm!!

Mặt mũi Đàm Minh xám ngoét, câm nín cổ họng, bị cảnh sát áp giải vào trong.

Đàm Giai đứng dậy, quay lưng rời đi. Bước chân điềm tĩnh, khoan thai ra khỏi trại giam.

TING!!!!!

Chuông điện thoại reo lên, Đàm Giai thuận tay mở ra xem. Là tin nhắn của M.

M: "Honey! Xong việc ở trại giam rồi sao?"

Đàm Giai: "Anh đang ở gần đó?"

M: "Không em yêu! Anh đang ở Malaysia giải quyết một số công việc."

Đàm Giai: "Ừ! Vậy làm việc đi!"

M: "Đừng vội! Ngày mai là kỉ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn Lưu Thị. Nhớ cho kĩ! Nếu không muốn làm mất lòng người đó, em bắt buộc phải tới!"

Đàm Giai: "Ừ! Biết rồi!"

M: "Ngày mai ở nhà hàng khách sạn X, lúc 7 giờ em phải có mặt ở đó! Không đến thì đừng trách anh!"

Đàm Giai thấy lạnh sống lưng. Con người này đang ở một nơi thật xa, vậy mà vẫn có thể nắm rõ tình hình của cô trong lòng bàn tay. Chắc chắn là không có người theo dõi. Anh ta cho rằng đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với anh ta. Vậy thì làm sao.....

Đàm Giai lau mồ hôi trên trán. Không nhắn lại mà vội cất điện thoại vào trong. Bước vào xe trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info