ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (5)

SoHa1801

Người đàn ông đang ôm lấy vai cô khẽ mỉm cười. Tóc trắng, đeo một cặp kính râm.

Người nọ không cho cô nói gì, chỉ đứng đó nở một nụ cười lãng tử.

- Honey!! Sao tự nhiên lại chạy lung tung như thế? Có biết anh rất lo lắng không?

- M....

Đàm Nhiễm hơi bất ngờ đối với sự xuất hiện của người đàn ông này. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng với sự thay đổi đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- Alo??

- Đàm Nhiễm!! Con mau về đây đi!!! Có chuyện không hay xảy ra rồi!!!!!

Phía bên kia đầu dây, giọng Đàm Minh run run, hoảng sợ thét lên.

- Ba à! Rốt cục là có chuyện gì???

- Về nhà nhanh đi!!!! Ba không thể chống cự được nữa rồi!!!!!

- Vâng!! Con về ngay!!

Đàm Nhiễm cúp máy, kéo tay anh, vội chào tạm biệt Đàm Giai.

- Giai Giai!! Xin lỗi em! Chị có việc phải về trước, hôm sau nếu có thời gian nhớ qua chơi với chị nhé!

Nói xong Đàm Nhiễm cũng không nán lại lâu, vội kéo lấy tay anh mau chóng rời đi.

Đàm Giai không hiểu đang xảy ra chuyện gì, khi cô kịp hoàn hồn mới sực nhớ ra ở đây còn có một người.

- M.... Mark.... Sao anh về nước mà không báo tôi biết?

- Honey! Anh về nước mà em không vui sao? Anh cảm thấy thật tổn thương!

Anh kéo cô vào lòng, cầm tay cô lên xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cô.

- Anh có mục đích gì? -Vừa nói cô vừa cố gắng đẩy anh ra.

- Có mục đích gì thì sáng mai em sẽ rõ thôi, việc của em bây giờ là ngồi xem kịch vui sắp bắt đầu.

- Tôi cấm anh không được làm càn!

- Oh! Honey bé bỏng! Em thật hung hăng!

Anh vuốt vuốt lọn tóc cô, khẽ đặt lên tay cô một nụ hôn.

- Đừng quên em về đây với mục đích gì! Em phải nhớ, đoạn tình cảm giữa em và hắn phải nhanh chóng cắt đứt.

- Tôi biết rồi!!

- 8 giờ sáng mai anh sẽ cho người đến đón em. Nhớ! Ăn mặc xinh đẹp một chút!

- Ừ! -Đàm Giai không dám khước từ, chỉ có thể phục tùng.

Người đàn ông này, có bao nhiêu phần nguy hiểm, bao nhiêu phần khôn ngoan? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết rằng, nếu đã dây dưa với loại người này, cô chỉ còn cách phục tùng. Bằng không..... hậu quả cô cũng không dám nghĩ đến.
-------------------
Hôm sau

Đàm Giai thức dậy từ rất sớm, cô ăn tạm một chút cháo lỏng lót dạ, trang điểm nhẹ nhàng rồi ngồi xuống sofa nhâm nhi một tách trà.

Cô nhìn đồng hồ, mới 7h30, vẫn còn khá sớm.

Cô mở TV lên xem tin tức. Aizzz!! Cũng khá lâu rồi không mở TV lên xem, TV cũng dần bám bụi rồi.

[ Đàm Thị đổi chủ tịch? ]

[ Tin nóng!! Chủ tịch Đàm Minh của tập đoàn Đàm Thị dính nghi án tham ô ]

[ Sáng nay, theo tin tức mới nhất cho hay chủ tịch tập đoàn Đàm Thị ông Đàm Minh bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của vợ là bà Tuệ Mẫn đã mất cách đây 5 năm ]

[ Các cổ đông của tập đoàn Đàm Thị đang rút hết cổ phần ra khỏi công ty, điều này có lí giải được phần nào về nghi án ông Đàm Minh tham ô? ]

[ Hôm nay sẽ có một cuộc họp báo vào lúc 9 giờ, thông báo chủ tịch kế nhiệm của Đàm Thị ]

Vừa mở TV lên, một loạt các tin tức về Đàm Minh lọt vào tai cô. Toàn là tin bất lợi với ông ta. Thảo nào hôm qua Đàm Nhiễm bỏ về gấp như vậy, thì ra là Đàm Thị đang có nguy cơ phá sản. Nhưng có phải do trùng hợp không? Tên đó vừa về nước, Đàm Minh lập tức bị dư luận chĩa mũi giáo, Đàm Thị đứng trên bờ vực phá sản.

Cô hơi thất thần, nghĩ về lời hắn ta nói với cô đêm qua:

"Việc của em bây giờ là ngồi xem kịch vui sắp bắt đầu!"

Lẽ nào.... đây chính là kịch vui mà hắn sắp đặt cho cô sao?

Đàm Giai mệt mỏi tựa vào ghế. Ừ! Đúng rồi, ban đầu cô tiếp xúc với hắn và người kia cũng chỉ vì mục đích này. Bây giờ đã thực hiện được rồi sao lại chẳng thấy vui?

Đàm Nhiễm sẽ nghĩ cô là người thế nào đây? Cô không muốn mất đi người chị này.

Rốt cục cô phải làm sao mới đúng đây?

Đàm Giai đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cô nhìn mình trong gương, mặc dù đã đánh một lớp trang điểm bên ngoài nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mờ nhạt ẩn hiện nới khóe mắt. Từ bao giờ mà bộ dạng của cô lại trở nên thảm hại đến như vậy?

Cũng không biết đã qua bao lâu, đến khi chiếc còi xe vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đang quẩn quanh, Đàm Giai mới hoàn hồn.

Cô nhìn qua cửa sổ, một chiếc xe màu đen đang đứng trước cửa nhà cô. Cô chợt ngước lên nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ.

Đàm Giai chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó khóa cửa chạy xuống nhà.

Bên dưới có 2 vệ sĩ đang đứng chờ cô, một người nhẹ nhàng mở cửa ra, một người lịch sự tiến lên chỗ cô, hơi cúi gập người.

- Đàm tiểu thư! Mời!!

Cô nở một nụ cười khách khí, sau đó bước vào trong xe. Đợi 2 vệ sĩ kia cũng bước vào rồi, chiếc xe lập tức khởi động rồi nhanh chóng rời đi.

Bên trong xe, một tên vệ sĩ lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ khá dày, mang đến trước mặt cô, ân cần giải thích:

- Đây là những bằng chứng quan trọng có thể tố cáo việc Đàm Minh tham ô và có liên quan đến cái chết của mẹ cô mà ngài M đã chuẩn bị. Lát nữa là buổi lễ nhậm chức tân chủ tịch của Đàm Thị, cô chỉ cần tới đó và làm theo sự chỉ dẫn của trợ lí, sau đó đưa tất cả những thứ này ra công bố với dư luận, vậy là xong. Việc của đám phóng viên ngài M đã lo liệu ổn thỏa.

- Cảm ơn!

Xe chạy càng xa, tâm tình Đàm Giai càng rối loạn, cô không ngờ lần này M lại dứt khoát đến thế.

Xe dừng trước một tòa nhà lớn, là tập đoàn Đàm Thị. Bên ngoài cánh phóng viên đứng dày đặc ở cửa chính. Bảo vệ tòa nhà khó khăn lắm mới ngăn được họ.

Đàm Giai bước xuống xe, được một đoàn vệ sĩ bảo bọc bên trong, ngăn cách với đám phóng viên.

Cô tiến vào trong, bình tĩnh bước vào phòng hội đồng. Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay. Vừa đúng 9 giờ, cuộc họp báo cũng nên bắt đầu rồi.

Bên cạnh cô là một anh trợ lý trẻ tên Cố Minh. Anh ta dắt cô vào phòng, trước muôn ngàn ánh mắt của phóng viên và tiếng "tách, tách" của máy ảnh.

Cô đứng chính giữa, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch. Cố Minh nói nhỏ vào tai cô điều gì đó, đưa cho cô một xấp tài liệu.

Đàm Giai khẽ gật đầu. Cô hơi liếc mắt, liền nhìn thấy Đàm Minh đang ngồi ở hàng ghế cổ đông, gương mặt tái mét, tức tối nhìn cô như thể chỉ hận không thể giết chết cô.

Đàm Giai đứng lên, giọng nói trầm đều mang theo sự bình tĩnh quyết đoán.

- Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Tôi là Đàm Giai, từ nay tôi sẽ là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Đàm Thị.

Đám phóng viên đồng loạt đứng lên, tay cầm máy ảnh chụp "tách tách". Người nào cũng chen nhau hỏi:

[ Cô Đàm Giai! Cô lấy tư cách gì để trở thành chủ tịch kế nhiệm? ]

[ Tin đồn về cựu chủ tịch Đàm Minh là như thế nào? Có đúng sự thật không? ]

[ Cô Đàm, nghe nói cái chết của mẹ cô có liên quan đến cựu chủ tịch Đàm Minh! Đây có phải sự thật không? ]

Đàm Giai hơi nhếch môi cười, kiên nhẫn trả lời từng người một.

- Đầu tiên, tôi cũng muốn nói rõ với mọi người. Các cổ đông ở đây cũng biết, tôi nắm giữ 30% cổ phần công ty, chỉ xếp sau cựu chủ tịch Đàm với cố 40% cổ phần. Vài hôm trước tôi đã thu mua toàn bộ số cổ phần đó của cựu chủ tịch Đàm Minh. Như mọi người cũng biết, nếu đã là công ty cổ phần thì chỉ cần là người nào nắm giữ nhiều cổ phần nhất sẽ được làm chủ tịch.

Đàm Giai ném một xấp tài liệu ra bàn, đó là giấy tờ thu mua cổ phần. Cô nói tiếp:

- Còn việc ngài Đàm Minh đây có liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi không, thì tôi xin trả lời là có!

Cả căn phòng ồ lên một tiếng, ai ai cũng bất ngờ. Có lẽ bất ngờ nhất vẫn là Đàm Minh, mặt ông ta tái nhợt, tay nắm thành quyền.

- 5 năm trước, là ông ta đã tự tay thả mẹ tôi từ trên lầu 4 xuống ngay trước mắt tôi. Lúc đó vì tôi chưa có quyền lực, chưa có địa vị, nên chỉ có thể trân trối nhìn mẹ tôi chết oan uổng, còn ông ta thì vẫn tự do tự tại cho đến ngày hôm nay. Trong suốt 5 năm, tôi đã thu thập rất nhiều chứng cứ để tố cáo ông ta. Hôm nay khi tôi đã đủ lông đủ cánh, tôi muốn quay lại đòi lại sự trong sạch cho mẹ.

Cô hất tay lên, Cố Minh liền ôm đống bằng chứng bày lên bàn, còn cầm một số hình ảnh trên tay đưa lên trước máy ảnh của đám phóng viên.

[ Cô Đàm Giai! Đó là những chứng cứ đã qua kiểm chứng của cảnh sát sao? ]

[ Hôm nay cảnh sát cũng đến! Chắc là đã qua xác thực rồi! ]

[ Không ngờ Đàm Thị vững mạnh như thế! Lại có một con sâu làm rầu nồi canh ]

Đàm Giai nói thêm:

- Đây là bằng chứng chứng minh Đàm Minh tham ô công quỹ, bòn rút kho bạc nhà nước, chiếm dụng của công và sử dụng tài sản của công ty với mưu đồ bất chính.

Cô tháo chiếc cặp do Cố Minh chuẩn bị sẵn, rút ra một xấp giấy tờ dày cộm.

Đàm Minh xám mặt, tức nghẹn họng, ông ta đập bàn, đứng phắt dậy hét lớn:

- Mày nói dối! Mày vu oan tao!! Đó là bằng chứng giả! Mày ngụy tạo bằng chứng! Con nhãi ranh này! Hôm nay tao phải giết chết mày!!!!!!!

Đàm Minh bổ nhào đến nơi Đàm Giai đang đứng. Cô phẩy tay một cái, lập tức đằng sau tiến lên 2 viên cảnh sát kìm chặt lấy ông ta.

- Cảnh sát! Tôi nghĩ các người cũng nên thực hiện chức trách của mình rồi.

Đàm Giai khinh thường liếc nhìn ông ta, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Cô đi lướt qua ông ta, âm thầm để viên cảnh sát còng tay ông ta lại lôi đi.

Thấy cô rời đi, đám phóng viên nháo nhào chạy đến chỗ cô. Vây thành một mảng đen kịt, chặn hết đường đi. Ai ai cũng cầm micro đưa đến trước mặt cô, đặt câu hỏi nhiều đến chóng mặt.

Đám vệ sĩ cố gắng lắm mới kìm hãm được họ ở bên ngoài. Cố Minh đứng chặn trước micro, thay cô trả lời:

- Chủ tịch Đàm còn có việc gấp, lần sau nếu có thời gian sẽ trả lời phỏng vấn của mọi người. Giờ thì xin phép!

Cố Minh chặn họng bọn họ trước rồi âm thầm gọi một chiếc xe đến.

Cô bước vào xe, cũng không buồn ngoảnh mặt lại mà nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info