ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (4)

SoHa1801

Thời gian cứ thế trôi qua, kì hạn 1 tuần cũng đã đến. Đàm Giai được xuất viện sớm, trên người diện một chiếc váy cưới màu trắng.

Cô cố gắng trang điểm thật đậm để che đi nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt. Nặn ra 1 nụ cười xinh đẹp nhất để bước vào lễ đường.

Bong bóng, rượu mừng, hoa hồng chúc phúc hiện diện khắp mọi nơi. Không khí vui mừng náo nhiệt. Hôm nay là lễ cưới của anh. Chỉ tiếc là cô dâu không phải là cô.

Cô im lặng bước đến bên Đàm Nhiễm, nở một nụ cười chúc phúc:

- Chị! Hôm nay là hôn lễ của chị! Em đã giữ lời hứa với chị rồi nha! Hôm nay em nhất định là cô phụ dâu xinh đẹp nhất!

- Cảm ơn em! Giai Giai của chị lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!

- Còn vài phút nữa là phải tiến vào lễ đường rồi! Em đi chuẩn bị một lát!

Nói xong Đàm Giai cũng không đợi Đàm Nhiễm kịp phản ứng mà đã chạy đi mất.

Cô chạy đến một góc khuất nào đó, gương mặt đã không còn giữ được nét bình tĩnh, thay vào đó là 1 nỗi đau không thành lời. Cô cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Thì ra chỉ đơn giản là một chữ "Tình" nhưng lại khó dứt bỏ đến như vậy. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến hôn lễ giữa anh và Đàm Nhiễm, trái tim cô vẫn không thể buông xuống được.

Cổ họng cô nghẹn ứ, sống mũi cay cay, môi không ngừng mím chặt để cố không phát ra tiếng nấc.

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Sao thời gian trôi nhanh quá? Mỗi khắc trôi qua lại như 1 nhát dao cứa sâu vào tim cô. Thoáng qua nhanh như 1 cơn gió cuốn bay tất cả những hồi ức tốt đẹp giữa anh và cô.

TING!!!!!!!!!!

Âm thanh lạnh lẽo vang lên đánh thức tâm hồn đang ngổn ngang của cô. Đã 12 giờ trưa, giờ làm lễ đã đến.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng chạy đến đại sảnh, môi cố gắng nặn ra 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể, tay cầm giỏ hoa đứng sau lưng cô dâu.

Đàm Nhiễm khoác tay Đàm Minh bước vào lễ đường. Xung quanh là những tràng pháo tay chúc mừng của quan khách. Cô còn có thể thấy bóng dáng của Gia Nghi thấp thoáng đứng trong một góc khuất, môi nở một nụ cười thật tươi.

Đàm Giai đi phía sau lặng lẽ tung bông, cả một quãng đường cô chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn anh.

Tiếng nhạc du dương xoa dịu nỗi đau của mỗi người. Tượng Chúa Giesu trên cao, ánh mắt hiền hòa cứu rỗi những linh hồn lầm lỗi. Cô hơi ngước mắt lên, rồi chỉ một chút nữa thôi Người sẽ chứng giám cho tình yêu của anh và Đàm Nhiễm.

Tình là bi ai. Một khi đã vướng vào thì không cách nào thoát ra được. Như một loại axit ăn mòn lý trí và linh hồn của mỗi con người. Tình yêu chân chính là không có tội. Chỉ trách cớ sao lại yêu không đúng người, không đúng thời điểm. Để rồi dang dở một đoạn tình không có điểm dừng.

"Anh và em là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp nhau tại một giao điểm."

Lạy Chúa trên cao! Tình yêu của con là không có lỗi. Chỉ trách duyên phận đến không đúng thời điểm. Con chỉ mong anh ấy có thể sống hạnh phúc, bên người mà anh ấy yêu!

Chỉ đơn giản là một câu nói, thế nhưng lại không thể nói thành lời.

Cô chỉ đứng đó, dời cặp mắt trong suốt nhìn về phía có người con trai đang mặc một bộ âu phục trắng. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.

Cô không còn nghe thấy gì nữa, tâm tình hỗn loạn tựa như một cuộn tơ. Chỉ thấp thoáng nghe thấy anh nói với cha xứ một câu:

- Con đồng ý!

Dường như trong đó không hề có chút do dự hay lưu luyến nào. Cô đảo mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Dường như trong giây phút đó cô chỉ thấy được vẻ mặt hờ hững mà xa cách, như là hai người dưng lần đầu gặp gỡ. Chỉ đơn giản là 3 chữ "Con đồng ý" nhưng lại khiến cho đáy lòng cô dâng lên một trận sóng cuộn. Trái tim cũng héo mòn từ đó.

- Con có thể hôn cô dâu!

Gương mặt Cha rất phúc hậu, khẽ nở một nụ cười thật tươi như đang chúc phúc cho hai người họ.

Tất cả mọi người đều đứng bật dậy vỗ tay, nói ra những lời chúc tốt đẹp.

Cô không để ý đến xung quanh mình nữa. Chỉ dán mắt vào hai người trước mặt. Ánh mắt Đàm Nhiễm nhìn anh rất dịu dàng, còn xen lẫn vài phần thẹn thùng.

Anh cũng thế! Gương mặt lộ ra vẻ cưng chiều, thương yêu.

Dường như cảm nhận được cô đang nhìn mình. Anh hơi liếc cô một cái, đáy mắt đã không còn sự cưng yêu như lúc nhin Đàm Nhiễm nữa, mà chỉ toàn là sự lạnh lẽo xa cách.

Anh quay qua, nhẹ nhàng đặt lên môi Đàm Nhiễm một nụ hôn sâu. Một tay ôm lấy eo, một tay giữ lấy gáy Đàm Nhiễm.

Vô cùng ngọt ngào!

Vô cùng hạnh phúc!

Cả thế giới như một lần nữa sụp đổ trước mắt cô. Trước mắt cô bỗng trở nên nhạt nhòa, cô không thể phân biệt được thứ gì nữa. Như một tầng hơi sương đọng lại trên khóe mắt, từng chút từng chút ngưng tụ thành một giọt nước lăn dài trên má cô.

Chỉ là nước mắt hạnh phúc thôi mà. Cô là đang chúc phúc cho chị. Cô khóc vì cô mừng thay cho Đàm Nhiễm.

Đúng là thế rồi! Ngoài lí do đó ra cô còn có lí do nào chính đáng hơn không?

Cô cố gắng gạt đi những giọt nước mắt, môi nở một nụ cười thật tươi. Chí ít đó cũng là danh dự cuối cùng của cô.

Cô bật cười, một nụ cười khổ. Mang theo bao nhiêu sự đắng chát và khổ đau trong suốt 25 năm cô chịu đựng.

Cô xoay người chạy ra ngoài, tránh xa tất cả. Trốn chạy như một liều thuốc tê, có thể ngăn cản cơn đau tức thời nhưng lại không thể trị tận gốc. Dù vậy cô vẫn muốn trốn tránh, bởi vì tình yêu của cô sớm đã không còn thuốc chữa rồi.
---------------------
Cô tự nhốt mình trong phòng, không ra khỏi nhà, cũng không liên lạc với ai trong vòng 3 tháng.

Có lẽ nó cũng là một quãng thời gian đủ dài để cô xem xét lại tất cả những việc đã xảy ra trong 3 tháng vừa qua.

Nhìn bộ dạng của mình trong gương, cô thấy mình thật thảm hại. Cứ ngỡ là sẽ cố gắng sống thật tốt, không ngờ vẫn không thể tự lừa dối bản thân mà ngày một đau khổ.

Cô vận một bộ đồ đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi đến một bờ sông.

Cô nhìn con sông trước mặt. Trước kia mỗi khi có chuyện buồn cô sẽ ngồi ở đây để tâm trạng thoải mái hơn. Lúc đó anh sẽ luôn là người đưa cô đến đây, cùng cô tâm sự, nhưng bây giờ thì.... có lẽ là không còn được như thế nữa. Dẫu sao bây giờ cũng tính là không vui, mặc kệ là tới đây một mình hay có người đi cùng. Cô tháo giày ra, bước từng bước tới con sông trước mặt.

Vốn đang định phủi mông ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp phủi quần thì cô đã bị ai đó ôm lấy.

Cô bất ngờ ngước mắt lên, liền thấy gương mặt anh gần ngay trước mắt.

Cô há hốc mồm nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải ở bên Đàm Nhiễm mới đúng!

Anh cũng cúi xuống nhìn cô, thấy cô không có mệnh hệ gì mới từ từ buông cô ra. Giọng có hơi trách cứ:

- Em muốn nhảy sông sao? Sao em lại nghĩ quẫn như vậy?

- Em??? Muốn NHẢY SÔNG??????

Cô trợn mắt nhìn anh, như không tin được những gì anh nói mà phải hỏi lại một lần nữa.

- Không phải em thì còn ai?

- Em nghĩ là anh hiểu lầm rồi.

Cô dở khóc dở cười nhìn anh, haizzz thì ra là sợ cô nhảy sông nên mới vội vội vàng vàng ôm cô vào lòng như vậy.

- Ý em là sao? -Anh hơi nhíu mày nhìn cô.

- Em vẫn còn yêu đời lắm! Không chết sớm thế đâu!

- Vậy... sao em.... lại tháo giày rồi đi tới con sông đó làm gì?

- Haizz! Em chỉ là muốn tháo giày kê lên mông rồi ngồi xuống thôi mà! Anh nghĩ nhiều rồi!

Cô mỉm cười nhìn anh. Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn dễ bị lừa như thế!

- Sao anh lại đến đây? -Cô hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

- Đàm Nhiễm không liên lạc được với em, cô ấy rất lo lắng nên bảo anh đi tìm em. Anh biết mỗi khi có tâm sự em sẽ đến đây ngồi nên hằng ngày đều đến đây đợi.

- Ồ! -Khóe mắt cô hơi cay cay, xem ra lại muốn khóc nữa rồi.

- Nếu đã đến đây rồi anh cũng muốn nói rõ với em một số chuyện.

- Ừ! Anh cũng ngồi đi!

- Anh rất xem trọng em! Vì vậy anh luôn xem em như em gái anh.

Anh ngồi xuống, cặp mắt hơi khép hờ lại, giọng nói trầm ấm.

- Ừ! Em cũng coi anh như anh trai em!

Lại tự dối lòng rồi! Trước mặt anh cô vẫn không tài nào nói với anh cảm xúc thật của cô.

- Nếu thật là như thế! Anh cảm thấy rất vui!

- Thực ra.... em muốn nói rõ với anh chuyện của 5 năm trước.

Đáp lại cô là sự im lặng của anh. Anh không nói gì, cũng không hề có một hành động nào khác thường, chỉ lẳng lặng ngồi đó, như đang lắng nghe những lời cô muốn nói.

- Đó đã là chuyện của quá khứ, em biết bây giờ nhắc lại cũng chẳng có ích gì. Nhưng em thực sự trân trọng quãng thời gian em và anh quen nhau. Đó là quãng hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em.

Ngừng một chút, cô nói tiếp:

- Anh biết không? 5 năm trước là em buông tay anh, là em khiến anh bị tổn thương, em cũng không muốn biện hộ cho bản thân mình. Tuy rằng một khoảng nào đó trong tim em vẫn có hình bóng của anh. Nhưng em hi vọng anh và chị có thể hạnh phúc. Em sẽ coi anh như một người anh của em.

- Ừ!

Anh hơi nghiêng người nhìn cô, một lúc lâu sau anh mới lại cất tiếng:

- Anh hi vọng chúng ta sẽ mãi là anh em. Mong em sớm tìm được người yêu thương em bằng cả sinh mạng của mình. Anh chúc phúc cho em!

Có lẽ anh không biết, nhưng để có thể nói ra được những lời kia, cô đã cố gắng biết bao, cố để không bị lắp, cố để không phải khóc. Những lời đoạn tuyệt như vậy đối với cô thật khó để nói ra, nhưng sao đối với anh nó lại dễ dàng đến thế? Ánh mắt anh nhìn cô cũng thật xa cách. Có lẽ anh yêu Đàm Nhiễm rất nhiều, nhiều đến mức có thể quên cô 1 cách dễ dàng như vậy.

Cũng đúng thôi! Là cô buông tay anh trước, cô không có quyền gì mà phán xét anh cả.

Ánh tà dương vụt tắt, chiếu rọi tia sáng cuối cùng lên gương mặt cô, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy được một giọt nước sáng lấp lánh khẽ lăn dài trên gò má cô........
---------------------
Tháng năm vội vã trôi qua, như một cơn gió thoảng mùa thu.

Mùa thu tiết trời se lạnh, lá khô rụng rơi phủ đầy mặt đường. Cây cối bắt đầu trụi lá, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Đàm Giai mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khăn choàng cổ màu xám tro đi dạo trên vỉa hè.

Từng đợt, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến cô chợt run lên. Răng va vào nhau cầm cập.

Cô bước đi trong vô thức, đến khi phát hiện mình đã đi lạc thì mới chợt bừng tỉnh. Nhìn ngó xung quanh, cô hơi sửng sốt. Đây là công viên được thiết kế riêng cho tình nhân mà. Lúc trước cô đã từng ước ao được cùng anh đến đây một lần. Nhưng xem ra mơ ước đó mãi mãi cũng không thể thành sự thật.

Cô nhìn món quà trên tay. Hôm nay chính là sinh nhật của Đàm Nhiễm, cô muốn đến tặng quà cho chị, nhưng không hiểu tại sao lại không đủ dũng khí để tới mà lại đi lạc đến nơi này.

Khi cô đang định xoay người rời đi thì vô tình phát hiện hai bóng người rất quen thuộc.

Là.... anh và.... Đàm Nhiễm???

Ha! Cũng đúng thôi! Bây giờ hai người là vợ chồng, đến những nơi như thế này thì có gì là sai? Hơn nữa... hôm nay còn là sinh nhật của Đàm Nhiễm.

Họ nắm tay nhau vừa đi vừa cười, ánh mắt họ nhìn nhau ngập tràn hạnh phúc.

Bỗng dưng ánh mắt của anh hơi lướt qua người cô. Cô cũng không biết là anh có nhìn thấy cô hay không. Cô chỉ biết rằng 1 giây sau đó anh liền xoay người Đàm Nhiễm lại, nâng cằm cô lên rồi trao cho cô một nụ hôn sâu.

Đàm Nhiễm mới đầu có hơi sửng sốt, nhưng sau đó dường như hiểu ra được điều gì liền quàng tay qua cổ anh, phối hợp với nụ hôn của anh.

Món quà trên tay Đàm Giai rơi bộp xuống đất. Cô chết sững ngay tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.

Thì ra trong lòng cô vẫn còn vướng bận quá nhiều thứ. Cho đến bây giờ vẫn không buông bỏ được. Đối diện với cảnh anh và chị hôn nhau, cô chỉ có thể đứng im, lặng lẽ nhìn họ vui vẻ cùng nhau.

Sau một hồi quấn quít, cuối cùng anh và Đàm Nhiễm cũng dừng lại. Cất bước định đi tiếp thì Đàm Nhiễm lại vô tình nhìn thấy cô. Thấy sắc mặt cô không tốt liền vội vàng chạy đến.

- Giai Giai!! Em.... đến đây lúc nào vậy?

- Em vừa đến thôi! -Cô mỉm cười nhìn Đàm Nhiễm, không để chị nhìn thấy vẻ ảm đạm của cô.

- Có phải em thấy hết rồi không? Chị xin lỗi!

Đàm Giai cũng biết Đàm Nhiễm đang nói về điều gì, chỉ cười nhẹ một chút.

- Sao chị lại nói vậy? Đó là chuyện bình thường mà! Em mới là người không có tư cách để ý.

- Giai Giai....

Đàm Nhiễm muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô hơi đẩy đẩy tay anh, ý nói anh hãy làm gì đó.

- Em đến đây với người khác hay chỉ đến một mình?

Anh im lặng suốt từ nãy đến giờ mới nói được 1 câu. Dù sao đây cũng là nơi dành cho tình nhân, lẽ nào cô lại đến đây một mình?

- Em.....

Cô mở miệng, đang định nói gì đó thì đã bị một giọng nói cắt ngang, cô còn cảm nhận được dường như có ai đó đang ôm lấy vai cô.

- Cô ấy đi với tôi!

Cô sửng sốt ngẩng đầu lên, bất ngờ đến mức giọng nói run run:

- M.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info