ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (3)

SoHa1801

Đàm Giai vô thức bước đi, cũng không biết là mình đang đi đâu, về đâu.

TING!!!!!

Điện thoại trên tay cô reo lên một tiếng, khiến cô chợt hoàn hồn.

M: "Honey! Em đã giải quyết tên Đàm Minh chưa?"

Trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ với tên người gửi là M.

Đàm Giai: "Rồi"

M: "Hôm nay em mặc chiếc áo màu trắng trông rất đẹp!"

Tay cô bất giác run lên, nhìn bộ đồ mình mặc trên người, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Đầu cô hơi ngẩng lên nhìn quanh. Nơi đây vắng tanh không một bóng người, vậy.... hắn làm sao....??

Đàm Giai: "Anh về nước rồi?"

Bên kia không đáp, không biết qua bao lâu, điện thoại cô mới lại sáng lên.

M: "Đừng để bản thân mình gặp bất trắc"

Câu nói tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô nhưng bất giác lại khiến cả người cô run lên. Tên này... là đang có ý gì vậy?

Đàm Giai nghi ngờ cất điện thoại vào, nhấc chân lên định đi tiếp nhưng đột nhiên trước mắt cô tối sầm, cả người  kéo về phía sau. Miệng bị ai đó dùng khăn bịt lại.

Một chiếc xe màu đen từ đâu chạy tới, dừng ngay đối diện cô, sau đó từ trong xe bước ra khoảng 2 người nữa kìm chặt cô lại lôi cô vào cốp xe.

Cô không thể nhìn rõ dung mạo của hai người nọ, đầu óc choáng váng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Cô dần thiếp đi....
----------------
Xe đi càng xa, phong cảnh càng hoang vu, người qua đường cũng càng thưa thớt. Cô không biết mình đã đi bao lâu, nhưng khi cô mơ hồ tỉnh lại đã thấy mình bị ba tên đàn ông kìm chặt ném vào một căn phòng.

Cửa phòng bị khóa chặt, trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Cô tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét một chiếc khăn, không thể cử động, càng không thể kêu cứu.

Lạnh quá!!!!!

Cô lồm cồm bò dậy, trước mắt là một làn khói dày khiến cô không thể nhìn rõ. Cả người cô bất giác run lên. Lạnh!!!! Ở đây rất lạnh!!!

Lạnh đến mức cô cảm nhận được mồ hôi của mình đang bị đóng băng. Cô cố gắng cử động cơ thể để giữ ấm cho bản thân, nhưng lưng không cẩn thận đụng phải một chiếc kệ sắt. Đàm Giai xoay người về sau. Mắt cô trợn ngược cả lên, thứ được đặt trên đó chẳng phải là đồ tươi sống sao??

Vậy.... đây là.... kho đông lạnh...????

Đàm Giai cuộn người lại, cố giữ lại một chút hơi ấm cho bản thân. Nhưng làn gió lạnh cứ vô tình lướt qua thân thể nhỏ bé của cô. Lạnh thấu tim gan.

Dường như cô nghe thấy tiếng có người nói chuyện. Nhưng không phải họ muốn cứu cô, mà là muốn giết chết cô.

"Nhiệt độ trong đó là bao nhiêu?"

"Khoảng -10°C, sao vậy?? Chưa đủ lạnh sao? Tôi thấy cô ta sắp chết vì cóng rồi!!"

"-10°C còn cao quá!!! Tăng lên -18°C đi!!!"

Người nọ không đáp, nhưng cô cảm nhận được căn phòng đang lạnh lên. Chiếc đồng hồ đo nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng lên -18°C. Như đang đánh một cú vào trái tim cô.

Từng khắc từng khắc trôi qua, hơi lạnh cứ thế vô tình xâm nhập vào cơ thể cô, như một loại axit ăn mòn xương cốt. Mỗi nơi trên cơ thể đều đau đến chết đi sống lại, như bị hàng vạn con kiến châm chích, lại như một lực đạo vô hình tấn công vào cõi lòng đã sớm héo mòn của cô.

Người ta nói lúc ta gặp hoạn nạn sẽ thường nhớ đến người mà ta lưu luyến nhất. Tại sao giây phút này cô lại nhớ anh đến thế???? Nhớ đến lúc cả 2 còn yêu nhau, nhớ đến hình bóng 1 chàng trai dù có trải qua bao khó khăn vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô.

Và cả..... hình ảnh anh và Đàm Nhiễm tay trong tay mời cô đến dự lễ cưới của họ.....

Là do xung quanh cô quá lạnh lẽo chăng?? Sao cô lại có cảm giác tim mình đau nhói?

Cô từng thử quên anh!! 5 năm!!! Có phải là quãng thời gian quá dài hay không? Cứ tưởng là đã quên, nhưng còn yêu rất nhiều.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập rất chậm. Hơi thở cũng rất yếu! Có phải cô sắp chết rồi không?

Nhưng.... cô còn chưa kịp nói với anh cô vẫn còn yêu anh.... yêu rất sâu đậm.

Nhưng nếu như thế có lẽ sẽ phá hoại hạnh phúc của anh và Đàm Nhiễm. Là cô nợ Đàm Nhiễm một ân tình, anh cùng chị vui vẻ như thế! Cô đáng ra không nên xen vào!

Có lẽ ngay từ đầu việc cô được sinh ra đã là một sai lầm. Vậy thì sai lầm đó cũng nên kết thúc đi thôi.

Dù sao chết cóng ở đây cũng là 1 việc khá tốt! Cô có thể gặp mẹ, và... cũng không thể phá vỡ hạnh phúc của anh và Đàm Nhiễm....

Đàm Giai buông thõng hai tay, mắt dần dần khép lại. Cô không để ý gì nữa, mặc cho số phận sắp đặt. Có lẽ Thần Chết cũng muốn mang cô đi!! Cô cảm thấy ý thức của mình dần tiêu tan, chỉ còn 1 mảnh nhỏ nhoi vẫn cố bám trụ.

Trước khi mảnh ý thức còn lại tiêu tan, cô cảm nhận được một hơi ấm rất quen thuộc, đầu cô tựa vào ngực người ấy. Cô còn cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi trên má cô. Dung mạo người ấy rất đẹp, cô cũng không nhìn rõ nữa. Sao cô lại có cảm giác đó là anh?? Là do cô sắp chết nên mới sinh ra ảo giác chăng?? Ừ! Chắc là vậy rồi!! Anh đang hạnh phúc như thế! Sao có thể ở đây được? Cô hơi mỉm cười, khép hờ mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------------
Chỉ đơn giản là một giấc mơ,một giấc mơ thật dài. Cô mơ thấy mình bị Thần Chết dẫn đi, nhưng lại bị ai đó giữ lại, kéo linh hồn tuyệt vọng của cô trở về.

Gương mặt người nọ cô không nhìn thấy rõ, nhưng khí tức trên người thực sự rất quen thuộc và ấm áp biết bao. Khiến cô muốn mãi mãi chìm sâu vào giấc mơ vĩnh hằng. Không bao giờ muốn tỉnh lại.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, dù cho giấc mơ có kéo dài bao lâu thì cũng đến lúc phải tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi à?

Đàm Nhiễm nắm lấy tay cô, sốt ruột hỏi.

- Em bất tỉnh bao lâu rồi?

- Chính xác là 3 ngày 3 đêm. Nếu hôm đó em không được đưa ra ngoài kịp lúc, e rằng cái mạng nhỏ của em cũng không còn!

- Sao chị tìm được em?

- Ờ.... ừm... chị.... chị....

Đàm Nhiễm lắp ba lắp bắp cả ngày trời, đến khi tìm được câu trả lời thích đáng, cô mới quay qua nói với Đàm Giai.

- Chị tính gọi cho em! Nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy nên chị rất lo lắng. Sau đó chị đã nhờ người định vị điện thoại của em thì biết em đang ở 1 khu đông lạnh ở phía bắc. Chị sợ em xảy ra chuyện nên mới phái người đi tìm.

- Thật không?

Đàm Nhiễm thoáng giật mình, sống lưng lạnh toát. Cô cố giữ bình tĩnh gật đầu với Đàm Giai.

- Ừ!

- Vậy ra là có vệ sĩ đến cứu em!

- Đúng rồi!

- Vậy mấy hôm nay anh ấy......

Nhận thấy lời nói của mình có phần quá trớn, Đàm Giai im lặng, không nhắc gì nữa.

- Mấy hôm nay anh ấy bận công việc, hơn nữa còn phải lo cho lễ cưới nên không có thời gian đến thăm em. Anh ấy nói nếu rảnh sẽ đến đây chơi với em.

Ha!! Thì ra tính mạng của cô còn không bằng 1 phần của lễ cưới. Nhìn lại những vết bỏng lạnh của mình, cô cười tự giễu. Từ bao giờ anh lại lạnh nhạt với cô như vậy? Ngay cả 1 cái liếc mắt mà anh cũng không thèm cho cô.

- Em nghỉ ngơi cho khỏe, tuần sau là đám cưới của chị. Anh ấy muốn mời em làm phụ dâu. Nếu như tình hình của em khá hơn, thì đừng từ chối nhé! Chị rất mong em đến dự lễ cưới của bọn chị!

Đàm Nhiễm nói xong, cánh tay không kìm được mà bất giác run lên. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Đàm Giai sức khỏe đang không ổn định, rồi lại nghĩ đến chuyện gì đó. Nên lại thôi, không nói gì cả.

Có đôi khi lời nói dối sẽ khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc! Con người đôi khi rất tham lam, vì lợi ích của bản thân hay vì lợi ích của một người nào đó mà sẵn sàng lừa dối người khác. Để rồi đến khi sự thật bị phơi bày, con người ta lại không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc đó. Họ sẽ trách! Trách chúng ta tại sao không tiếp tục lừa dối họ, khiến họ sống trong hiện thực tàn ác?

Con người chính là vậy! Rất ích kỉ! Đàm Nhiễm khẽ thở dài. Nói dối là một điều rất khó, nếu ta đã nói dối 1 lần ắt sẽ có thêm lần thứ 2 để bao che cho lời nói dối thứ nhất.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, hơi mỉm cười với Đàm Giai, rồi vội đóng cửa chạy ra ngoài.

Cô sợ... sợ khi phải đối diện với ánh mắt của Đàm Giai.

Sợ sẽ mất đi đứa em này!

Sợ sẽ không kìm được mà nói ra những sự thật tàn khốc....

Đàm Nhiễm hơi quay đầu lại, nhìn vào cánh cửa phòng của cô, khẽ nói:

- Xin lỗi em! Sau này em sẽ hiểu, quay đầu về phía sau, sẽ luôn có người đợi em.....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info