ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Buông tay (2)

SoHa1801

Khoản tiền Gia Nghi chu cấp cho Đàm Giai đủ để cô sống một cuộc sống an nhàn suốt phần đời còn lại.

Nhưng Đàm Giai chỉ lẳng lặng mua một chiếc vé máy bay qua Anh, số tiền còn lại cô quyên góp cho một quỹ từ thiện.

5 năm! 5 năm có phải là quãng thời gian quá dài không? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng trong 5 năm qua cô đã làm rất nhiều công việc, chỉ mong có thể quên được anh....

Ngày cô trở về cũng chính là ngày giỗ của mẹ. Cái ngày mà 5 năm trước cô đã mất hết tất cả, kể cả tình yêu của cô......

Đàm Minh!! Cái tên khiến cô kinh tởm, tên khốn nạn đã hại chết mẹ cô.

Đàm gia là một trong những gia tộc giàu mạnh nhất nước. Biệt thự cũng được phân ra thành nhiều khu. Cô đứng trước cổng biệt thự nhìn lên. Ha! Không có gì thay đổi kể từ lúc cô rời đi, tất cả như gợi nhắc về kí ức ngày hôm đó.

Đàm Giai bình tĩnh bước vào nhà, không kiêng kị mà bước thẳng vào phòng khách thì bắt gặp Đàm Minh đang ngồi uống trà.

XOẢNG!!!!!!!!

Tách trà trên tay ông ta rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông ta trố mắt nhìn cô như nhìn thấy quỷ, miệng lắp bắp nói không nên lời:

- M.... mày... s... sa... sao... lại.... o... ở.... đây.... ????

Cô tiến sát lại, nhàn nhạt đáp:

- Trên danh nghĩa tôi vẫn là con gái ông, là con hợp pháp. Vậy thì tôi cũng có quyền ở lại nhà của cha mình chứ?

- M.... ma... mày....

Ông ta tức giận định giơ tay giáng cho cô một cái tát, nhưng lại bị cô giữ chặt lấy.

- Đừng hở ra là cho người ta ăn tát như vậy. Sao ông không tự vả vào mặt mình một cái?

Cô trừng mắt nhìn ông ta, hất mạnh tay khiến ông ta ngã xuống đất.

- Nghiệt chủng!!!! Mày và mẹ mày đều như nhau!! Súc sinh!!!!!

Cô ghé sát vào tai ông ta, gằn từng chữ:

- 30% cổ phần Đàm thị đang nằm trong tay tôi. Ông khôn hồn thì câm cái mồm của ông lại.

Như sét đánh ngang tai, ông ta há hốc miệng, trợn mắt nhìn cô

- Mày.... mày có người chống lưng?

Cô không đáp, chỉ nở một nụ cười thâm sâu khiến người ta rợn tóc gáy.

Vốn cô đến đây chỉ muốn hù dọa Đàm Minh một chút, nhưng điều khiến cô không thể ngờ đến đó chính là anh cũng đang ở đây. Và.... quan trọng hơn hết là anh lại đang sánh đôi cùng Đàm Nhiễm.

- Đàm Giai!! Em về lúc nào sao không bảo chị, để chị đến đón em!

Đàm Nhiễm vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chạy đến, giọng điệu còn mang theo một chút trách móc.

- Em mới về đến thôi!

Cô là đang nói với Đàm Nhiễm, nhưng ánh mắt lại dán lên người anh. Thì ra... 5 năm vẫn là quãng thời gian quá ngắn để quên được anh. Cứ tưởng là đã quên.... hóa ra lại không phải.....

- Chào em!

Anh cũng nhìn cô, nhưng sao ánh mắt quá đỗi xa lạ. Có phải anh vẫn còn để tâm chuyện hôm đó cô bỏ đi mà không lời từ biệt?

- Ừm! Đã lâu không gặp.

Cô cố nặn ra một nụ cười, cố gắng đến mức nước mắt cứ thế mà chực trào nơi khóe mi làm nhòe mắt cô.

- Em về rồi thì tốt quá! Anh và Đàm Nhiễm đang chuẩn bị kết hôn, mong em đến dự hôn lễ của tụi anh.

Anh dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, giọng điệu cũng bình thản đến khó tin.

Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại khiến trái tim cô đột nhiên đau nhói, như hàng vạn mũi tên đâm sâu vào tim.

Đàm Nhiễm trợn mắt nhìn anh, bước lên định nói gì đó nhưng đã bị anh ngăn lại, chỉ có thể dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

- Ừ!

Cô đáp gọn lơn, dường như sợ rằng chỉ cần mình nói nhiều hơn một chút sẽ không kìm được mà khóc trước mặt anh.

Cô quay lưng chạy ra ngoài, như chỉ cần ở lại lâu hơn một giây, trái tim sẽ không chịu được mà đau thêm.

Đợi bóng dáng cô khuất xa, Đàm Nhiễm mới kéo tay anh, vội hỏi:

- Sao anh lại.... ? Em biết anh không hẹp hòi đến mức để tâm chuyện Giai Giai bỏ đi mà không lời từ biệt. Nhưng tại sao lại.....???

Anh trầm ngâm không đáp, dường như đáy mắt còn vụt qua một tia đau lòng. Không biết đã qua bao lâu, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đàm Nhiễm!! Có những chuyện đôi khi không theo ý mình. Anh và cô ấy, đường không chung lối, nếu cứ tiếp tục cố chấp chỉ tự tổn thương chính mình.

Đàm Nhiễm đau xót nhìn anh. Rốt cục là phải có chuyện gì đau đớn và khủng khiếp đến mức anh phải tự cam chịu một mình không nói ai biết như thế?

Lẽ nào tình yêu của họ là một tội lỗi sao?

Là do không đúng thời điểm, không đúng thân phận hay là.... yêu không đúng người?
-----------
P/s: Truyện này mình viết theo sở thích của riêng mình, không viết theo sở thích của người đọc như bộ trước, nên tình tiết khá nhẹ nhàng sâu lắng. Nếu không hợp khẩu vị các bạn có thể pass, chứ đừng gạch đá. Mình viết truyện cũng chỉ tốn điện, mỏi mắt chứ không nhận được xu nào. Nên là các bạn góp ý nhẹ nhàng xíu nha haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info