ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (8)

SoHa1801

Trong một khu vườn khá rộng lớn, có một chàng trai nhẹ nhàng đẩy một chiếc xe lăn, trên chiếc xe đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô gái khẽ cất tiếng, giọng nói dịu dàng khiến người khác phải say đắm:

- Chính Hàn!

- Ừ!

- Cũng khá lâu rồi em mới lại được gọi tên anh.

- Em tỉnh rồi sao không nói anh biết?

- Em tự có dự liệu của chính mình! Là em bảo dì Trương giấu mọi người. -An Kỳ khép hờ mắt vẻ mặt rất hờ hững.

- Anh sẽ tìm cách chữa lành đôi chân cho em!

- Không cần đâu! Em muốn như vậy! Cứ thuận theo tự nhiên đi anh! Ông trời đã cho em đôi chân tàn phế, vậy cũng không cần thiết phải nghịch thiên làm theo ý mình.

- Hoa hồng nở hết rồi! -Anh lảng qua chuyện khác.

- Ừ, nhớ lúc đó em rất thích hoa hồng nên anh liền tự tay trồng cho em một vườn hoa.

Ngừng một chút, An Kỳ nói tiếp:

- Nhưng Chính Hàn à! Khu vườn này còn có một loại hoa khác: hoa cẩm chướng.

- Có lẽ quản gia vừa cho người trồng thêm.

- Nghe nói anh đã tìm được người đã đẩy em ngã hôm đó?

- Ừ! Một người phụ nữ rất đê tiện.

- Anh có chắc là cô ấy làm?

- Em hỏi vậy là có ý gì?

- Tuy anh vẫn luôn che giấu và cố tình chối bỏ nó nhưng tất cả đã bị em nhìn thấu. Chính Hàn! Anh yêu cô ấy đúng không?

- Không có!

- Anh đừng phủ nhận! Có lẽ lúc anh nhắc tới cô ấy kèm theo 2 chữ đê tiện lòng anh cũng có chút nhói đau có đúng không? Em nghe nói Hạ Lam rất thích hoa cẩm chướng, vườn hoa này chính là do anh đích thân trồng cho cô ấy! Hơn nữa, hoa cẩm chướng có rất nhiều màu, sao anh chỉ trồng 4 màu? Đỏ, đỏ thẫm, hồng và trắng?

- Để em giải thích kĩ hơn nhé! Hoa cẩm chướng đỏ nghĩa là sự ái mộ. Cẩm chướng hồng là anh sẽ không quên em, đỏ thẫm lại có nghĩa là trái tim tôi đau nhói vì em. Còn màu trắng? Nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng và ngọt ngào.

Giọng nói An Kỳ rất bình tĩnh, như là tất thảy đã bị cô đoán trúng.

- Em biết, mới đầu anh hận cô ấy, hận cô ấy vì sao lại hãm hại em. Vì sao một người con gái lại sẵn sàng vì tiền mà leo lên giường với 1 lão già 70 tuổi. Nhưng sâu bên trong sự thù hận đó đã nảy mầm một thứ gọi là tình yêu.

- Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe.

- Chính Hàn, anh đừng cản em. Xin hãy tin em, em biết tận sâu trong con người anh là một người rất ấm áp. Anh tuyệt đối sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy trừ phi có nỗi khổ riêng.

- Anh có nỗi khổ hay không, cũng không nhất thiết phải nói ra. Nếu cô ấy hận anh.... vậy thì.... cứ để cô ấy hận đi.

An Kỳ khẽ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm chứa một tia u buồn.

- Anh biết không? Anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức ngay cả bản thân anh cũng không thể kiểm soát được nữa rồi! Những gì anh và cô ấy đã trải qua, em hiểu rất rõ. Mặc dù em hôn mê nhưng em vẫn có thể cảm nhận được.

- Em nghe dì Trương kể lại có một lần cô ấy vô tình đi lên phòng em, liền bị anh bắt gặp. Sau đó anh đã nhốt cô ấy trong nhà kho 3 ngày liền đúng không? Lúc đó dì Trương đã lén anh mang thức ăn cho cô ấy, nhưng em tin chắc rằng những chuyện đó không thể nào qua khỏi tầm mắt của anh. Là anh biết nhưng cố tình vờ như không biết, âm thầm đồng ý để dì Trương giúp đỡ cô ấy!

- Sau đó anh biết cô ấy ngã bệnh nên cố tình để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày mà không tra tấn hay hành hạ cô ấy như mọi khi. Nhưng..... sau đó cô ấy lại làm hỏng kỉ vật của em. Nên anh đã phạt cô ấy... quỳ dưới mưa suốt 2 ngày liền. Trong 2 ngày đó cô ấy bị đánh đến ngất lịm đi. Anh lại âm thầm phái người nhân lúc cô ấy không tỉnh táo cho cô ấy uống nước, bôi thuốc cho cô ấy. Nếu không chỉ e rằng cô ấy đã chết vì mất máu rồi.

- Còn nữa, sau khi Hạ Lam được dì Trương mang vào nhà tịnh dưỡng. Anh đã hủy luôn chuyến công tác để về nhà xem tình hình của cô ấy. Khi nhìn thấy cô ấy, có phải anh chỉ hận không thể chữa lành từng vết thương trên cơ thể cô ấy? Mặc dù miệng thì luôn nói ra những lời lẽ độc ác để khiến cô ấy tổn thương, nhưng trong thâm tâm thì anh lại chính là người đau lòng nhất. Anh nhìn thấy được sự lương thiện, sự trong sáng trong đôi mắt cô ấy, điều đó khiến anh lưu luyến, nhưng anh lại cố tình chối bỏ nó và ép mình nghĩ đến em có đúng không?

- Hơn nữa, sáng hôm sau anh đã vội đi làm sớm, vì anh không muốn đối diện với ánh mắt của cô ấy. Anh ép bản thân phải làm việc nhiều hơn để không nghĩ về cô ấy. Nhưng khi nghe được tin cô ấy hôn mê bất tỉnh, anh đã lo lắng biết bao. Anh tự trách bản thân tại sao lại giày vò cô ấy, trách bản thân sao không quan tâm cô ấy nhiều hơn. Anh hận bản thân mình, anh cố gắng làm việc nhiều hơn để không bị cô ấy quấy nhiễu, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được mà đến thăm cô ấy. Lặng lẽ đứng ở cửa ngắm nhìn cô ấy từ xa, như thể sợ rằng chỉ cần anh chạm vào, cô ấy sẽ lập tức tỉnh lại mà sợ hãi anh. Cứ đều đặn như thế, mỗi tối anh đều đến thăm cô ấy.

-Có lẽ đến cả bản thân anh cũng không biết là anh đã yêu cô ấy tự bao giờ. Nhưng anh sợ sẽ phụ lòng em, anh sợ em không chấp nhận được sự thật đó, nên anh ép bản thân phải quên Hạ Lam đi. Anh bắt đầu ra ngoài tìm niềm vui mới, anh gặp được Thẩm Du, liền bắt cô ta thỏa mãn anh, để anh quên đi hình bóng của Hạ Lam. Nhưng cô ta quá tham lam, lại âm mưu mang thai con của anh. Với tính cách của anh chắc chắn đã cho người xử lí cái thai đó. Nhưng anh đã không làm vậy, anh cố tình đưa cô ta về nhà, một phần để làm lu mờ hình ảnh của Hạ Lam. Một phần...... anh muốn chọc tức Hạ Lam.... anh muốn cô ấy cũng phải thừa nhận là mình yêu anh.

- Thực ra anh đã không còn hận cô ấy từ rất lâu rồi, anh tha thứ cho cô ấy. Nhưng anh vẫn luôn tìm cớ để giữ cô ấy lại, anh không đành lòng để cô ấy đi, anh muốn giữ chặt cô ấy, muốn cô ấy là của riêng anh thôi. Một mặt anh muốn giữ cô ấy lại, một mặt lại muốn trả tự do cho cô ấy. Vì vậy, anh muốn cô ấy hận anh, có như vậy cô ấy mới đủ dũng khí để trốn khỏi vòng tay anh, giành lại tự do cho mình. Vì thế anh mới cho Hạ Lam uống nước phá thai, chính là để Hạ Lam hận anh thấu xương, hơn nữa, anh nghĩ là cô ấy không có thai, cách này an toàn với cô ấy. Sau đó, khi cô ấy xuất viện, Thẩm Du cố tình dựng kịch để cả hai cùng ngã xuống. Anh biết, nhưng anh không cản, khi nhìn thấy Hạ Lam đau đớn nằm đó, cõi lòng anh quặn thắt, anh ước gì nỗi đau đó là anh gánh chịu thay cho cô ấy. Nhưng anh vẫn lạnh lùng bước qua cô ấy, ôm Thẩm Du rời đi. Giây phút đó chắc chắn đã khiến lòng thù hận của cô ấy lên đến cực điểm. Là anh cố tình khơi gợi sự thù hận ẩn sâu trong tâm thức của Hạ Lam.

- Nhưng mà..... Có một điều khiến em không thể ngờ tới, đó chính là anh lại cầu xin em. Anh biết em đang đứng trên cao nhìn xuống, nên anh đã cầu xin em cứu cô ấy, tuy anh không nói, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Anh biết không? Dù anh có không làm vậy, thì em vẫn sẽ cứu cô ấy, vì em biết, anh yêu cô ấy rất nhiều.

Anh im lặng suốt từ nãy đến giờ, rốt cục cũng hơi nhếch môi:

- An Kỳ, xem ra không có chuyện gì là qua khỏi cặp mắt em.

- Chính Hàn, em muốn nói anh biết một sự thật.

- Vẫn còn điều gì khác sao?

- Ừm, anh đừng quá kích động nhé, chuyện em sắp nói là một chuyện rất quan trọng.

- Anh không sao!

- Thực ra, em muốn nói rằng..... Nhà họ Hạ có đến hai người con gái. Là..... một cặp song sinh.

- Em vừa nói gì? -Anh hơi giật mình nhìn An Kỳ.

- Tất thảy những gì anh nhìn thấy thực ra không phải do Hạ Lam làm, mà là em gái song sinh thất lạc từ nhỏ của cô ấy - Hạ Minh gây ra. Hạ gia đã che giấu chuyện nhà họ có 2 đứa con gái rất kĩ càng, nên dù có là anh cũng khó lòng điều tra ra.

Ngừng một chút, An Kỳ nói tiếp:

- Sở dĩ em điều tra ra được, là vì em để ý thấy trên lòng bàn tay của kẻ đã đẩy em từ trên cao xuống có một vết sẹo rất dài. Mà lúc em cứu Hạ Lam, hình như không có vết sẹo đó. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ lại đoạn clip mà "Hạ Lam" làm chuyện đồi bại với lão già 70 tuổi, em nhận thấy có vết sẹo thấp thoáng trong lòng bàn tay cô gái. Em chắc chắn người đó không phải là Hạ Lam mà là Hạ Minh. Còn chuyện phá hỏng kỉ vật của em, dĩ nhiên cũng là do Hạ Minh làm.

- Mẹ kiếp!!!!!!!

Anh không kiềm chế được mà hét lên, tại sao anh lại không biết chuyện này sớm hơn? Tại sao đến bây giờ anh mới biết được sự thật? Anh đã tổn thương Hạ Lam vì những chuyện mà cô ấy vốn không liên quan gì sao?

- Chính Hàn! Bình tĩnh nghe em nói! Em cần anh tỉnh táo, cần anh đủ bình tĩnh. Hạ Lam đang có thai, là song thai đó anh. Bây giờ không phải là lúc để anh tức giận mà chính là lúc để anh bù đắp cho cô ấy! Cô ấy đang ở bệnh viện XXX, mau đến đó đi anh! Cô ấy cần anh! Nhớ kĩ lời em nói, cho dù có chuyện gì xảy ra với đứa bé, tất thảy không phải là lỗi của anh! Anh không biết cô ấy đang có thai, anh không có lỗi, nhớ nhé!

Vừa nghe thấy tin Hạ Lam có thai, bàn tay đang đẩy chiếc xe lăn của anh chợt khựng lại. Nhất thời anh không thể phản ứng kịp với tất cả những điều An Kỳ vừa nói. Cô đang có thai con của anh, ấy thế mà anh lại tổn thương cô, anh lại ngu ngốc không biết rằng cô đang mang thai.

- Em biết anh đang nghĩ gì, anh không có lỗi, lỗi là do em đã giấu không cho anh biết, em cứ nghĩ là sẽ đợi đến thời cơ thích hợp, nhưng... không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Đáy mắt An Kỳ lộ ra vẻ đau thương hiếm thấy. Từ đầu tới cuối, mọi chuyện xảy ra như một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Không ai có lỗi cả, anh cũng không. Cô hơi khép hờ mắt lại, người đàn ông này chính là người cô từng yêu, cũng chính là người dù cho có chịu bao sự hiểu lầm, bao sự sỉ nhục vẫn muốn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Nếu đã vậy, mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây thôi!

- Chính Hàn! Quên em đi! Tiến về phía trước anh nhé! Đi tìm hạnh phúc của anh. Em buông tay anh, hãy đến với cô ấy đi! Cô ấy cần anh!

- An Kỳ! Xin lỗi em.

Anh nói xong liền vội vã chạy nhanh đến bệnh viện, không kịp nói lời từ biệt với An Kỳ.
----------------
Bệnh viện

Anh vừa chạy tới đã bắt gặp một cô y tá bước ra từ phòng cô. Anh giữ cô ấy lại, vội vàng hỏi:

- Cho hỏi tình hình bệnh nhân thế nào rồi?

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Tôi là chồng của cô ấy!

- Haizz, sao bây giờ anh mới đến? Cô ấy đang nghỉ ngơi, mấy hôm trước cô ấy vừa làm phẫu thuật nên bây giờ cần phải tịnh dưỡng.

- Phẫu..... thuật.... ?

- Đúng rồi, cô ấy mang thai cùng lúc 2 thai nhi, nhưng do bị chấn động quá mạnh nên đã bị sảy mất một bên thai.

- Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi?

- Ổn rồi, anh có thể vào thăm.

Nghe cô y tá nói thế anh cũng không nấn ná lại lâu, lập tức chạy nhanh vào phòng.

Ở bên trong, Hạ Lam nằm trên một chiếc giường trắng, gương mặt tái nhợt. Phần bụng có hơi nhô lên.

Anh tiến lại chỗ cô, đưa tay vuốt lấy lọn tóc vương trên mắt cô. Động tác mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

- Hạ Lam, anh đến rồi!
........
-----------
P/s: Đừng ném gạch nam chính của ta nữa nha, anh iu của ta cũng khổ lắm chứ bộ, ném gạch ảnh quài hà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info