ZingTruyen.Info

[Ngược - SE] Truyện ngắn

Anh hận em đến thế sao? (4)

SoHa1801


- Tôi..... -Cổ họng cô nghẹn ứ nói không ra tiếng.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo chết người đang ập tới, Hạ Lam ngước mắt nhìn lên liền thấy anh đang tiến lại chỗ cô. Một tay kéo cô lên hất cô té xuống sàn.

- Cô cút khỏi đây ngay lập tức!!!!!! -Giọng nói không kìm nén được sự phẫn nộ mà quát lên.

Hạ Lam bị hất ngã nhất thời chưa thể đứng lên được, không biết dì Trương từ đâu bước đến đỡ lấy cô, dìu cô ra ngoài.

Đợi đến khi tâm tình của Hạ Lam có chút ổn định, dì Trương mới ôn tồn nói:

- Phu nhân, có lẽ cô đang thắc mắc tại sao An Kỳ tiểu thư còn sống có đúng không?

Cô im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Haizzz, chuyện này kể ra cũng khá dài. An Kỳ và thiếu gia vốn là thanh mai trúc mã, hai người lẽ ra đã chuẩn bị kết hôn, nhưng không ngờ gần đến ngày cưới thì An Kỳ không may gặp phải tai nạn đáng tiếc như vậy. Cô biết không? An Kỳ trước kia là một nhà văn rất nổi tiếng.

Ngừng một chút, dì Trương nói tiếp:

- Bác sĩ nói cơ hội để cô ấy có thể tỉnh lại là cực kì thấp, mà cho dù có tỉnh lại thì hai chân cũng đã bị tàn phế không thể đi được nữa. Ngày nào tôi cũng lên lầu 3 để chăm sóc cho cô ấy. Đó là tầng cấm kị chỉ có tôi và thiếu gia mới được lên.....

Biết mình đụng tới chỗ đau của Hạ Lam, dì Trương líu lưỡi, vội giải thích:

- Phu nhân là do tôi không tốt, do tôi sơ suất không nói trước với cô nên mới hại cô bị thiếu gia trách mắng. Tôi đã cố tình đuổi theo sau nhưng không ngờ thiếu gia lại nhanh hơn một bước, là do tôi sơ ý không nói với cô là thiếu gia về nhà sớm 1 tuần... Haizz tôi thật sự rất xin lỗi.

Thấy dì Trương vội vàng tuôn một tràng vào mặt mình như không muốn gây sự hiểu lầm, Hạ Lam chợt mỉm cười, dịu dàng nói:

- Không sao ạ! Dì không có lỗi, là do con tự chuốc lấy. Là do..... con đã đẩy ngã An Kỳ nên mới khiến cô ấy thành ra như vầy, con cam tâm chịu phạt.

Đáy lòng dì Trương dâng lên 1 trận chua xót, giọng nói mang theo nỗi buồn nặng trĩu:

- Tôi biết là cô không làm mà, một đứa trẻ lương thiện như cô sao có thể rắp tâm hãm hại người khác được?

Hạ Lam không đáp, chỉ im lặng đứng đó, một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc cô khiến nó tung bay, che đi nửa phần khuôn mặt của cô. Khiến người ta không thể nhìn thấy được biểu cảm trên đó mà lòng thầm cảm thấy thương cảm.
-------------------------
Anh ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa trong phòng khách, trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở.

Cô đến. Anh dụi điếu thuốc kia đi, gương mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.

- An Kỳ sao rồi? -Cô hỏi cho có lệ, nếu An Kỳ xảy ra chuyện thì anh còn có thể ngồi đây hút thuốc được sao?

Cô biết anh sẽ không bỏ qua cho cô vì đã đụng vào An Kỳ. Nên cô đã tự mang thân đến đây chịu phạt.

- Cô nghĩ cô có đủ tư cách để gọi thẳng tên của cô ấy sao? -Gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là ngọn lửa phẫn nộ mãnh liệt.

Cô im lặng, lặng lẽ nhắm mắt lại không đáp. Nhưng dường như cảm nhận được sự im lặng đó khiến anh không vui, cô chậm rãi mở mắt ra, trong cặp mắt là sự bình tĩnh đến bất ngờ:

- Anh muốn tôi làm gì?

Cô cũng không vòng vo nữa, cô biết việc cô gọi thẳng tên của An Kỳ khiến anh không vui, nhưng cô có thể làm gì ngoài việc diễn cho tròn cái vai mà người đời gán cho cô: Ả đàn bà đê tiện, dâm đãng.

- Làm gì sao?

Anh đứng lên, bước về phía cô, cặp mắt nhìn thẳng vào cô hiện lên vẻ sắc bén đáng sợ. Môi anh khẽ nở 1 nụ cười, nhưng dường như trong đó không hề có ý cười, chỉ có sự lạnh lẽo chết người.

Một tay anh bóp lấy cổ cô, tay còn lại áp chặt cô vào tường không cho cô nhúc nhích.

- Anh.... muốn.... gì.....? -Hạ Lam khó nhọc cất tiếng, mặt mũi tím tái.

Anh nhìn cô không trả lời, chỉ trong nháy mắt môi anh đã dán lên môi cô, không cho cô bất kì cơ hội nào để nói.

Cô bất ngờ trợn to mắt nhìn anh, gương mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở dồn dập của anh phả vào tai cô khiến cả người cô trở nên mềm nhũn không còn sức kháng cự.

- Tôi muốn cô thỏa mãn tôi!!!

Anh rời khỏi môi cô, gằn từng chữ, mỗi chữ thốt ra anh đều gia tăng lực ở tay siết chặt cổ cô hơn.

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

- Không phải cô năm lần bảy lượt muốn giết An Kỳ sao? Phụ nữ ai cũng muốn được ngồi lên chiếc ghế phu nhân này, chẳng phải là vì tiền sao? Cô cũng vậy, loại phụ nữ đê tiện vì tiền có thể bán rẻ bản thân. Vậy thì để tôi đáp ứng nhu cầu của cô.

Môi anh cong lên, bàn tay nơi lỏng nơi cổ cô rồi bế cô vào phòng ngủ mặc cho cô vùng vẫy, kháng cự.

Đúng là cô nợ anh và An Kỳ, nhưng cô không muốn trả nợ bằng cách này, vì thế cô ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Mặc kệ cô gào thét, kêu la như thế nào, anh vẫn mạnh bạo đẩy cô xuống giường, tự tay cởi bỏ quần áo của cả hai.

- Đừng...... X..... Xin..... Anh.....!!!! -Người cô trần như nhộng, thân hình nhỏ bé khẽ run lên.

- Đến nước này rồi cô còn cố tỏ ra thanh cao sao? Thân thể của cô không biết đã nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Ngay cả lão già 70 tuổi mà cô còn làm được, chẳng lẽ tôi lại không?

Vừa nói anh vừa mạnh mẽ tiến sâu vào cô. Không hề có bước dạo đầu, không hề có sự ân cần dịu dàng mà chỉ toàn là sự mạnh bạo bức người.

Cô không nói gì, cặp mắt hơi long lanh ánh nước chợt ngước lên nhìn anh. Cô cũng không rõ tại sao mình lại khóc, có lẽ là do đau chăng? Đúng, tim cô rất đau, như có ngàn vạn mũi tên đâm xuyên, cổ họng nghẹn ứ, cô muốn nói với anh, muốn nói tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nhưng lời vừa đến môi đã bị một lực cản vô hình chặn lại, không thể thốt thành lời.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, sao anh lại không hề cảm thấy nó có chút giả tạo nào, đó là một cặp mắt không vương một chút mưu mô toan tính nào, ẩn hiện trong đó là nét hồn nhiên trong sáng. Mắt cô hơi ửng đỏ, như muốn nói rõ một điều gì đó nhưng lại không thể nói, dường như còn có một tia oan ức rất nhỏ.

Nhưng tại sao anh lại như vậy? Trong mắt anh cô là một người phụ nữ độc ác và đê tiện biết nhường nào. Anh cố gạt hết những suy nghĩ quái đản lúc nãy, ép bản thân phải nghĩ rằng ánh mắt của cô là đang cầu xin sự thương hại, loại đàn bà bỉ ổi chỉ biết dùng sự ngây thơ giả tạo để quyến rũ đàn ông thật khiến anh kinh tởm.

Tối đó, cô bị anh hành đến mức không thể cử động nổi, chỉ mặc xác cho anh muốn làm gì thì làm, còn cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi.......
---------------------
Sau hôm đó, cô bị anh nhốt vào nhà kho lạnh lẽo trong vòng 3 ngày, không đồ ăn, không thức uống, không gì cả, chỉ có 4 bức tường âm u lạnh lẽo bao trùm và tầng tầng lớp lớp bụi bặm bám trên sàn nhà.

Cửa nhà kho bị anh khóa lại, cô hoàn toàn không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Dì Trương sợ cô không chịu nổi nên đã lén trộm chìa dự phòng để đem chút thức ăn vào cho cô. Nhờ vậy cô mới chống cự nổi.

Sau lần đó, cô ngã bệnh do không cung cấp đủ chất cho cơ thể, huống hồ cô còn bị thiếu máu, bệnh vốn đã nặng nay còn nặng hơn.

Cô dựa vào ghế, cố gắng không để lộ ra bất kì sự mệt mỏi nào, nhưng bên trong đã sắp không thể chống cự được nữa.

- RENG!!!!!!! RENG!!!!!!!!

Chuông điện thoại chợt reo lên khiến Hạ Lam có hơi giật mình, cô yếu ớt đưa tay cầm điện thoại lên nghe máy:

- Alo?

- Chào chị!! Chị yêu của tôi, đã bao lâu rồi tôi không gặp chị nhỉ? Đứa em gái là tôi thực sự rất là nhớ người chị đáng kính là chị đó!!!!

- Hạ Minh???
------------------------
P/s:  Ta không biết viết H nên hãy để nó nhẹ nhàng trôi qua như thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info