ZingTruyen.Com

New World

"You read other people's minds. I read their hearts, Canary Williams"
[Cô đọc tâm trí của mọi người. Tôi đọc trái tim của họ, Canary Williams]

.
.
.

Boss tất nhiên sẽ không hỏi vì sao, nhưng chưa kịp nói gì dạ dày cô đã nhộn nhạo và đẩy một ngụm máu đỏ ra khỏi cơ thể. Trước ánh mắt đầy sợ hãi của Sara và Jack. Leveret đưa cô chiếc khăn tay màu trắng rồi lại quay lại nhìn vào người đang ngủ say như chết. 

"Trả 'nó' về cho Lucifer's Daughter đi Elysia. Cô không thể rút hết sức mạnh, cũng không thể chuyển hóa nó thành của mình, bù lại việc cô làm chẳng khác nào giảm tuổi thọ của bản thân. Bây giờ 'nó' muốn về với chủ nhân của nó."

"Xin người… đừng giết con bé" - Elysia giọng run rẩy lên tiếng. 

"Không đâu Elysia bé nhỏ, ta sẽ chẳng bao giờ muốn làm tổn thương em ấy cả. Đừng cầu xin ta như thế"

Leveret né qua một bên, cô như hiểu ra tiến lại gần chiếc giường trắng. Tay cô nắm lấy cổ tay Death, miệng lẩm nhẩm một vài câu mà chỉ Leveret cùng cô mới hiểu. Một dòng năng lượng đặc quánh màu đen từ cơ thể Elysia tuôn ra quấn lấy cơ thể chủ nhân rồi dần dần thu vào bên trong. Khuôn mặt đang cau lại khẽ giãn ra. Khi vật về nguyên chủ là lúc cô khụy xuống cạnh giường bệnh. Nhưng Elysia không yếu đi mà cơ thể trở nên tốt hơn. Leveret vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. 

"Cô rút nó ra khi Daughter chưa thức tỉnh, dù vậy nó vẫn luôn bài xích cô, nó chưa từng coi cô là chủ nhân. Nhưng cũng giống với 3 phần năng lực còn lại, chúng đang ngủ yên trong cơ thể kia. Còn giờ, nó đang thức tỉnh. Vì thế nên những nguồn sức mạnh ấy đang tìm đến về cội nguồn của chúng. Đồng thời cơ thể Death trở nên xanh xao vì nó đang cần những phần sức mạnh còn lại. Hay đúng hơn là trong vô thức em ấy đã kêu gọi chúng thức tỉnh, kêu gọi chúng trở về." - Leveret giải thích. 

"Sara, kẻ tài giỏi có đủ khả năng trở thành kẻ cai quản liên minh liên ngân hà tiếp theo. Ta nghĩ cô đã nhận ra em ấy là gì rồi chứ?" - Leveret chỉ tay về phía Death hỏi Sara. 

"Thưa người, theo lịch liên ngân hà tính đến hiện tại. Vụ chiến tranh liên ngân hà xảy ra cách đây 26893 năm về trước theo khái niệm thời gian ở trung tâm vũ trụ. Một thứ vũ khí mang tính hủy diệt cực cao đầu tiên và là cuối cùng đã được tạo ra. Vũ khí có số hiệu là S-n-a-k-e-601 với tên Lucifer's Daughter. Thứ vũ khí ấy đã giết chết 18 hệ sao, 56 hành tinh có sự sống và 115 hành tinh không có sự sống. Độ nguy hiểm được đặt ở mức tối cao…" - Sara vừa nói giọng run run đầy sợ hãi. 

"Nói tiếp nào bé con"

"...Lucifer's Daughter từng bị tuyên án tử hình cách đây 26907 năm theo khái niệm thời gian ở tâm vũ trụ. Đồng thời mất tích vào ngày tuyên án. Được truy nã hơn 250 năm, sau đó lệnh truy nã được gỡ và một tổ chức không tên đã chứng minh tội của Daughter do các nhà khoa học và kẻ cầm quyền. Sau đó Lucifer's Daughter được miễn tội hoàn toàn. Toàn bộ người có dính đến việc tạo ra, điều khiển thứ vũ khí hủy diệt này đều bị tử hình. Theo mốc thời gian khác toàn bộ sự việc bắt đầu từ năm 635- 648 theo lịch thời không."

"Cô đúng là rất có tố chất thành người cai trị tiếp theo mà! Còn mấy kẻ ở ngoài kia, ta cá rằng nghe lén không phải một đức tính tốt đâu nhỉ?" - Leveret bước lại ngồi cạnh Death hỏi. 

"Ách--thế mà vẫn bị phát hiện à?" - Sony nhăn mặt hỏi mở cửa bước vào. 

"Chị Death...ĐỈNH QUÁ!!! Vậy em có thể sao chép sức mạnh ấy không? Em chưa từng sao chép năng lực chị ấy tại nghĩ nó là băng thôi." - Kennie hồ hởi lên tiếng.

"Vậy cô ấy là người hay máy nhỉ?" - Nae-lên cơn làm bác sĩ -yon tò mò hỏi. 

"Em không thể đâu bé nhỏ, thứ sức mạnh của em ấy rất thuần khiết, nhưng lại không phải tự thân mà có và dù có sao chép được em sẽ ngỏm ngay và luôn vì khối lượng sức mạnh khổng lồ ấy. 94% là người và 6% là máy" - Leveret vẫn kiên nhẫn trả lời. 

Jack là người vẫn bảo toàn im lặng. Cậu biết cô gái trong chiếc mặt nạ kia, Ambrose Leveret, nàng công chúa xứ Nebula. Đồng thời là kẻ đã chấm dứt chiến tranh liên ngân hà. Biến mất cùng lúc với Lucifer's Daughter vào ngày cô gái ấy bị tuyên án tử hình tại chỗ. 

"Vụ nổ năm ấy, có phải do người cố tình gây ra?..."

Leveret nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi kia nhưng chẳng ai thấy biểu hiện đó. Cô chỉ ậm ừ rồi trả lời cho có:

"Có thể đúng, có thể sai"

"Được rồi đấy, ta nghĩ là ai cũng cần chuẩn bị. Sara và Elysia đi lo việc quân đội, Kennie ta biết em buồn ngủ lắm rồi. Giải tán đi nào mọi người. À mà có thể chuẩn bị cho ta một căn phòng và vài bộ váy màu trắng không?" - Leveret nhảy khỏi giường bệnh tiến về cửa phòng. 

"Canary Williams sẽ giúp người thưa công chúa" - Boss lên tiếng đồng thời dùng năng lực của mình gọi Canary xuất hiện. 

----------

Canary đã nhờ một người có năng lực dịch chuyển mang cô đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể sau lời triệu tập, trước đó cô cũng đã nhờ một người khác có cùng khả năng dịch chuyển đến tiệm may của chị em sinh đôi để mua quần áo theo đúng yêu cầu của Boss. Khi đặt chân đến cổng bệnh viện cùng lúc với khi vị khách ấy bước ra. Leveret vẫn thoải mái cúi đầu chào với phong thái như của những quý tộc ở thế kỷ 18 của Trái Đất. Canary cũng có nói đôi điều với vị khách đặc biệt này. Leveret chỉ ậm ừ rồi hỏi cô một câu làm Canary choáng ngợp. Nhưng người hướng dẫn không chắc đó là câu hỏi mà giống với một lời khẳng định hơn.

"Đa số những người ở đây đều đã từng giết người, nhưng không phải chỉ một đúng không?"

"Sao người biết điều đó?"

"You read other people's minds. I read their hearts, Canary Williams"

Cô biết mình chưa từng đề cập về năng lực của mình. Boss nói với cô phải tiếp đón người này tốt nhất có thể và có lẽ giờ Canary đã hiểu lý do. Giọng nói ấy nghe rất nhẹ, mang chút ngây ngô nhưng chắc chắn nó không phải như vậy. Một nhân vật nguy hiểm mà có lẽ Canary chưa biết tới. 

"Xin hỏi người Ambrose, năng lực của người là gì nhỉ?"

"Ta không có năng lực, ta chỉ đơn giản là muốn bất cứ ai, thứ gì, con gì, làm gì thì kẻ đó phải tuân theo. Nhưng mà với những người đã bán linh hồn cho quỷ hoặc là những kẻ được định sẽ thuộc về địa ngục thì không thể."

"Nếu nói vậy thì nó quá kinh khủng rồi!"

"Nhưng mà cô biết không? Dù ta có được những thứ bản thân cần, thì sâu thẳm trong trái tim của họ vẫn sẽ có thể chống lại. Chỉ là cơ thể của họ nghe theo mà thôi."

"Nghe có vẻ cô đã có thời gian không quá dễ dàng nhỉ?"

"Chắc vậy"

Cả đoạn đường tiếp theo cả hai đều giữ im lặng. Mỗi người chìm trong từng suy nghĩ của riêng mình. Chỉ đến khi họ bước đến một tòa nhà 5 lầu. Cả căn nhà nhỏ với những tầng dây leo đổ xuống như những thác nước. Canary mở khóa cửa bước vào, ngay khi cánh cửa bật mở, cả căn nhà sáng bừng lên dưới ánh sáng trắng. Tay cô đưa ra mời Leveret đi vào theo. Đáng lẽ những người không chiến đấu sẽ phải di tản đi, nhưng người hướng dẫn thì luôn biết rất rõ từng vị khách mà mình đón tiếp. 

"Đây là căn nhà có mức độ bảo vệ bởi năng lực cao nhất ở New World. Năm tầng lầu với hai tầng dành cho khách cực-kỳ-quan-trọng và chủ nhân ba tầng còn lại là Boss, hội trưởng Death và đội trưởng bảo vệ biên giới Sara."

 Leveret từ hững hờ chuyển sang vui thích, đây là căn nhà của Lucifer's Daughter. Dù không phải của riêng nhưng với cô vậy cũng đủ vui rồi. Khi cô thả người trên chiếc ghế sofa Canary đã mang đến vài bộ đồ theo yêu cầu của Leveret, cùng một phần thức ăn vì nghĩ rằng người khách kia có thể sẽ đói. Đồng thời cô gái ấy cũng dặn dò sơ qua vài điều và lầu của Leveret là lầu thứ ba, từ trên xuống dưới. Cô gái ấy cũng gật đầu hiểu ý, mãi đến khi người hướng dẫn rời đi. Thỏ của Chúa mới tháo bỏ chiếc mặt nạ thỏ trên mặt xuống mà thở dài. Bàn cờ vua ấy lại hiện lên, quân xe trắng với biểu tượng là tường thành đã sắp bị mã của quân đen ăn mất, dù có chạy cũng sẽ bị tốt dí. Leveret hiểu bức tường bảo vệ kia sẽ sớm sụp đổ. Theo đúng dự tính, em của cô cũng sắp bị bắt đi luôn. Leveret tỏ vẻ "vì mình biết trước nên mình ổn". (=))))) 

-----------

Sara đứng ở lầu cao nhất trong bệnh viện trầm ngâm suy nghĩ. Miệng cô ngậm điếu thuốc lá hít lấy từng hơi. Đó là một thói quen kì lạ mà cô bị lây từ Death, mỗi khi cả hai lo lắng hay có tâm sự thì rất dễ thấy trên tay cả hai luôn cầm một điếu thuốc lá. Nhưng họ rất ít khi để ai thấy việc mình như vậy, cũng như bình thường Sara sẽ chọn cà phê thay cho cái này. Nhưng lần này là một nỗi lo quá lớn để cô có thể thả lỏng mà thưởng thức một cốc cà phê đen. Cả màn đêm u buồn và ảm đạm, những áng mây xen vào nhau che đi cả ánh trăng sáng. Cô tự hỏi vì sao mọi chuyện lại phải đi đến bước này. Với Sara, cuộc chiến này là vô nghĩa hơn ai hết cô hiểu rõ điều đó. Hơn 7 năm lăn xả ngoài chiến trường lớn khiến cô hiểu hơn ai hết việc chiến tranh mang lại không bao giờ là vinh quang. Kaze nói điều đó để thúc đẩy tâm trí của mọi người, nhưng cô hiểu rõ Boss muốn họ hạnh phúc chứ không phải là chui vào bụng mấy con quái vật kia. Ở đây, tại chiến trường này, nếu họ ngã xuống thì đến tro cốt của họ cũng sẽ không tồn tại. Sara chỉ biết thở dài. Cơn gió lớn đằng sau đã át mất những âm thanh khác. Cô nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng lưng không quay lại hỏi vị khách mới đến. 

"Chĩa dao vào tôi, cô chắc chưa Thái Sang Ý Linh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com