ZingTruyen.Info

New World

"Kennie, mau nắm lấy tay chị"

Cô bé với mái tóc ngắn đen huyền nhanh nhẹn chạy đến với người phụ nữ, cô ta nắm chặt lấy tay cô Kennie và nhanh nhẹn bước đi trước sự thèm thuồng của đám quái vật.

"Boss à…"

"Không phải sợ, cứ nắm chặt tay chị"

Cả hai cứ thế bước đi, dứt khoát như có một thứ ma lực đáng sợ tỏa ra khiến đám quái vật không dám bén mảng. Đám quái vật có tri thức ấy chỉ dám nhìn họ mà thì thầm vài điều không mấy hay ho.

"Con người dám bén mảng đến đây, thật to gan!"

"Ả ta khôn lỏi thật,dẫn theo thứ chết tiệt đó"

"Cứ để ả ta đi như thế mà không làm gì ư?"

Họ cứ thế bước đi mặc cho đám quái vật bàn tán, Kennie ngước nhìn mà hỏi.

_Anh Jack và chú Thomas sao không đi cùng chúng ta vậy? Với cả chúng ta đang đi đâu đây?

Boss khẽ cúi đầu nhìn Kennie mà mỉm cười đáp.

_Họ sẽ sớm quay về thôi, chúng ta đang đi đến tòa thành rộng lớn kia để đàm phán.

Kennie để ý bọn quái vật không dám đến gần họ, chúng có vẻ thèm thuồng Boss nhưng lại tránh né cô bé. Kennie giờ đây cứ như một lá bùa hộ mệnh vậy,cô bé có vẻ vui về việc đó.

"Đám quỷ này mau tản hết ra!"

Giọng nói ấy như xé toạc bầu không khí căng thẳng kia khiến bọn quỷ xung quanh nể sợ mà lùi xuống. Tên quỷ với thân thể cao lớn mang chiếc mặt nạ họa tiết kỳ dị, theo sau hắn ta là đoàn quân canh gác.Hắn ta khẽ cúi người trang trọng.

"Hay tin có loài người ở đây không ngờ lại là lãnh đạo New World đích thân đến gặp, quý hóa quá"

Boss ngẩn cao đầu để có thể bắt chuyện với hắn, hắn ta quá cao to so với một human như cô và Kennie.

"Ngài vẫn dẻo miệng như ngày nào nhỉ? không cần khách sáo với tôi thưa đại công tước Nolan Clinton"

Gã đại công tước ấy nở nụ cười thân thiện chào đón, cả hai gặp nhau như những người bằng hữu tốt, như đã cùng vào sinh ra tử nhiều lần. Kennie có vẻ trầm trồ khi mối quan hệ của Boss thật rộng lớn, cô bé nhiều lần muốn tìm hiểu về người phụ nữ ấy nhưng lại thật ít thông tin. Death có lẽ là người thân cận nhất với Boss nhưng hỏi chị ta cũng như không hỏi, đáp lại chỉ là những cái mỉm cười hoặc bị xoa đầu như một đứa trẻ.

"Trời cũng đã tối, mời cô theo tôi về hoàng cung qua đêm rồi sáng mai sẽ bàn công việc."

"Không cần đến ngày mai đâu, chúng ta có thể giải quyết vấn đề vào tối nay"

Khác với giọng điệu từ tốn khi nãy là sự gấp gáp, cô muốn làm rõ mọi chuyện mà không phải chờ đợi đến sáng mai.

"Tiếc quá, quốc vương Stephen đã đi công tác xa một chuyến cũng một thời gian rồi. Sáng mai mới về tới."

Boss khẽ cau mày, chờ đợi luôn là điều khiến cô ghét. Thấy Boss cau có, gã tỏ vẻ quan tâm đến .

"Điều gì khiến cô Willitson phải đến tận đây vậy? Có vẻ như là chuyện rất quan trọng."

Boss nhìn công tước Clinton với vẻ khó hiểu, nếu Dannis không có mặt thì toàn quyền phía Nam có lẽ sẽ do ông ta điều khiển. Bộ máy thống trị phía nam không quá phức tạp như những nơi khác, vì chưa có vợ nên Dannis vẫn là người nắm quyền lớn nhất, sau anh ta chính là đại công tước Clinton, một quý tộc góp phần không nhỏ đã giúp đỡ cho New World và cả vùng đất phía nam. Dường như Dannis rất tin tưởng và giao quyền hành cho ông ta khi vắng mặt. Điều này càng khiến Boss nghi ngờ, nếu ngài Clinton đây không biết về việc ở biên giới thì không lẽ kẻ đứng sau đều là Dannis?

"Anh ta dám làm thế sao? Đứng sau giật dây rồi đổ hết tội cho Clinton? Làm sao một kẻ cầm quyền to lớn lại hèn hạ như thế được? Nếu anh ta làm thì là vì mục đích gì ? Không lẽ nào…"

"Trời cũng đã tối rồi, cô Willitson đây hay theo tôi về lâu đài. Mọi chuyện sẽ giải quyết vào sáng hôm sau khi quốc vương về"

Giọng nói của gã cắt ngang suy nghĩ khiến Boss giật mình, cô khẽ gật đầu rồi thận trọng đi theo. Nếu thật sự Dannis muốn phá vỡ khế ước thì đặt chân đến vùng đất này cũng là đang đặt chân vào bẫy, càng đáng sợ hơn nếu cả Clinton lẫn Dannis đều hợp tác với nhau. Một mình Boss không thể bảo vệ Kennie được nếu có chuyện bất trắc xảy ra.

"Không nên manh động, mình cần chờ Thomas và Jack đến sẽ tốt hơn…"-Boss thầm nghĩ

Họ đi theo ông ta tiến về tòa thành rộng lớn. Kennie hào hứng khi thấy chúng, toà lâu đài to lớn tưởng rằng chỉ có thể thấy trong truyện cổ tích nay lại được chứng kiến tận mắt. Cô bé kéo tay Boss nói.

"Tòa lâu đài to quá chị ơi, Ngày nào đó chị xây trụ sở mình giống thế đi"

Boss giật mình nhìn Kennie, cô cười gượng trước câu nói ngây ngô của đứa trẻ. Bởi lẽ tiền điện, nước, tiền xây đi xây lại cái trụ sở khiến cô bù đầu cả ra thì lấy đâu ra tiền mà xây cả toà lâu đài như thế? Boss tìm một câu trả lời để không khiến đứa trẻ kia phải thất vọng.

"À...ừm tất nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ biến tòa trụ sở của mình thành tòa lâu đài,nếu em với Trung và Kim Hà bớt trẻ trâu…à bớt quậy phá lại thì chị sẽ xem xét "

"Nếu vậy em sẽ thật ngoan cho chị xem!"

Kennie có vẻ quyết tâm, cô bé vui vẻ mà bước chân sáo. Trái ngược với Kennie, Boss đến đây và mang trong mình tâm trạng không mấy vui vẻ. Cô cảm thấy mình bị phản bội khi Dannis không tuân theo khế ước đã thiết lập từ lâu, tức giận với người mà cô luôn tin tưởng và quý mến, kẻ mang đến bao hi vọng giờ đây lại thất hứa và càng tức giận hơn khi vi phạm đến điều lệ quan trọng nhất - không làm tổn thương người dân đôi bên. Thế nhưng Boss vẫn đủ tỉnh táo để không bị sự tức giận lấn át lý trí, tuy thất vọng là thế nhưng vẫn rất muốn tin tưởng. Cô đặt chân đến vùng đất phía nam này để làm rõ sự việc, cái tình nghĩa sâu nặng bấy lâu dường như không cho phép cô ngừng tin tưởng.

Bước vào lâu đài tráng lệ, Kennie có vẻ không vui như lúc còn ở ngoài nhìn vào, cô bé không ngại trưng khuôn mặt chán chê với tòa lâu đài.

"Chị ơi, nó không giống trong tưởng tượng của em! "

"Không giống thứ gì cơ?" _Boss có phần hơi bối rối.

"Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không có hoàng tử, công chúa, mẹ tiên đỡ đầu, nữ hoàng băng giá,...."

Kennie cứ thế liệt kê một đống thứ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, cô bé ngây thơ khiến Boss chỉ biết bật cười. Boss vui khi cô bé có một tuổi thơ hồn nhiên hơn là cái tuổi thơ bất hạnh cô phải chịu đựng. Thứ đẹp nhất tuổi thơ người phụ nữ ấy có lẽ chỉ có người bà kính mến và nàng thỏ Leveret, một đức tin mang cho cô bao hi vọng sống tiếp. Gã công tước cười khẩy nhìn Kennie rồi xoa đầu cô bé.

"Những thứ đó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi cô bé"

Nói rồi ông ta hướng dẫn cho người hầu dắt họ đến một căn phòng riêng với đầy đủ tiện ích, Kennie thích thú chạy vào trong và nhảy lên chiếc giường rộng lớn.

"Awwww êm quá!"

Boss khẽ cười rồi cúi chào gã và khóa cửa phòng, sự cảnh giác nâng lên cao độ hơn bao giờ hết. Gã Clinton ấy rời đi, đôi mắt hắn đăm chiu rồi dần vẽ lên môi một cười kì dị.

"Thật đúng như dự kiến" -Gã đắc thắng thầm nghĩ

Ở trong phòng, Boss không ngừng loay hoay tìm kiếm những thiết bị ghi âm hay camera giấu kín như muốn lật tung cả căn phòng lên.

"Chị đang tìm gì vậy?" _Kennie thắc mắc

"Camera và máy ghi âm, nơi này không hề an toàn " _ Cô trả lời trong lúc vén hết chăn màn lên

Nhanh chóng với siêu năng lực điện từ trong mình Boss đã tìm ra 3 cái máy nghe lén và tận 5 cái camera giấu kín, cô nheo mày bóp nát những thứ đấy.

"Chết tiệt, các người dám ư?"

Boss nghiến răng vứt những mảnh vụn nát ấy vào sọt rác, mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường. Kennie tỏ vẻ lo lắng, cô bé hỏi.

"Chị không sao chứ?"

Boss nhìn Kennie cười trừ, dơ tay ra xoa đầu cô bé mà đáp.

"Chị không sao. Thomas với Jack có đến thì nói chị xuống lỗ rồi, khỏi tìm"

Nói rồi Boss bật cười thành tiếng, trong tình thế này cô vẫn muốn vui đùa. Kennie có vẻ hiểu chuyện, cô bé hơi cau mày và phịu má trách.

"Chị vô tư quá đó!"

Boss cười đùa với Kennie, cô không muốn cô bé phải lo lắng cho mình. Những tháng ngày miệt mài vì New World cũng chỉ là muốn họ được hạnh phúc, cô muốn những người dân cô mang về có thể sống tốt hơn nơi Trái Đất kia. Cô muốn trở thành một người mà NW có thể dựa dẫm, một người đủ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cả New World nhưng sau tất cả cô vẫn cảm thấy mình quá yếu đuối. 

"Nếu lúc đó bà không kể cho mình về Leveret, liệu mình có thể tin tưởng vào ai khác để sống đến bây giờ không? Còn Leveret thì sao? Người đang ở đâu? Có còn biết tôi là ai và để tâm đến tôi không?"

Những suy nghĩ về đức tin mà cô luôn tôn thờ chợt hiện ra, chỉ là những suy nghĩ vu vơ thôi nhưng chứa đựng bao nỗi buồn. Cô đang sợ, rất sợ bị phản bội và thỏ của Chúa sẽ bỏ rơi mình.

"Không, tôi không bỏ rơi cô và đang ở rất gần rồi. Tôi sẽ sớm tìm đến cô thôi "

Giọng nói chợt vang lên ấy khiến Boss giật mình mở to mắt và ngồi bật dậy, Kennie ngồi cạnh đang nghịch chiếc máy chơi game cũng giật mình nhìn theo.

"Chị không sao chứ? Em thấy chị ngủ thiếp đi nên không nỡ gọi dậy."

Boss nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi quay ra hỏi Kennie.

"Nãy giờ có ai vào trong phòng không? Em có nghe thấy giọng nói của ai không ?"

Cô bé có vẻ hoang mang đáp lại

"Không, nãy giờ không ai vào phòng và em không nghe thấy gì cả"

Giọng nói đó khiến Boss có phần hơi hoang mang, chưa bao giờ cô có một mối liên kết tâm linh với ai đó mạnh mẽ như lúc này. Điều này càng khiến cô nghi hoặc hơn về sự trở lại của "công chúa" . Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, Boss cầm lấy nó và hình ảnh rõ nét của Thomas hiện lên.

"Tình hình thế nào rồi Thomas?"

"Tôi đã đưa nhóm của Sony lẫn nhóm Death về an toàn, nhưng…"_ Kể đến đây Thomas có hơi gượng lại như không muốn nói tiếp, Boss gặng hỏi thì anh ta mới tiếp tục _ "Như một định mệnh, Lucifer's Daughter đã gặp thỏ của Chúa và mang người về"

Đôi ngươi của Boss mở to, khuôn mặt không ngừng hốt hoảng lo sợ. Mối liên kết là đúng, "công chúa" đã trở lại và không thể ngờ rằng lại gần như thế.

"Chết tiệt, người sẽ giết chết con bé mất! Mọi người ở New World như thế nào rồi? Hai người đó gây chiến chưa? Sao anh biết về thân phận của Death rồi? Anh có sao không đấy?"

Một loạt câu hỏi dồn dập đến Thomas khiến anh không kịp trả lời. Kennie ngồi cạnh khó hiểu về những gì hai người đang bàn với nhau, công chúa? Thỏ? Death bị làm sao? Thật sự cô bé không thể hiểu nổi. Thomas nhăn mặt nói lớn.

"Cô bình tĩnh xem nào! Không ai bị làm sao hết với cả tôi còn chưa nói gì cô về vụ giấu thân phận của Death đấy nhé, theo cô bao nhiêu năm rồi cô giấu tôi như thế hả?

Boss nghe thế vội quay mặt làm lơ mà đánh trống lảng, miệng ấp úng.

"À..ờ...thì thôi anh cũng biết rồi nên bỏ qua đi, có gì tôi về hậu tạ cho. Giờ thì kể sự việc ở New World cho tôi nghe nào."

Thomas thở dài trước người phụ nữ ấy, theo cô đã lâu nhưng nói về hiểu biết thì anh cũng thua. Quay lại vấn đề Thomas dần trả lời.

"Tuy gặp nhau nhưng cả hai có vẻ đều mất trí nhớ, họ không nhớ ra ai là ai cả. Mọi người ở New World vẫn ổn chỉ có tình hình ở biên giới đang không được ổn lắm"

"Tình hình biên giới thế nào? "

"Death đã lao xuống chiến đấu với bọn quái vật, con bé dần bộc lộ thứ sức mạnh khủng khiếp bên trong mình, đó là điều đáng lo ngại nhất. Sau đó anh em nhà S.A.D cùng một vài người nữa đã chiến đấu dẹp bớt loạn ở khu biên giới rồi. Nhóm cấp cứu của Naeyon đang rất tích cực trị thương cho Death và những người bị thương khác."

Nghe đến đây Boss không kìm nén nỗi xúc động mà khóc, cảm thấy mình thật kém cỏi khi bỏ đi để rồi bao nhiêu chuyện xảy. Cô mang họ đến đây để sống và hạnh phúc chứ không phải kéo họ vào một cuộc chiến đáng sợ nào đó. Không kịp để cho Thomas nói tiếp mà vội cúp máy đi, Boss nằm xuống giường mà ôm lấy mặt khóc. Kennie vội lấy khăn mà lau nước mắt, cô bé động viên.

"Chị đã rất cố gắng rồi, chẳng phải chúng ta đến đây đàm phán ư? Nếu bây giờ chị yêu đuối thì kẻ ác sẽ nắm thóp và lấn tới mất! Boss của em không yếu đuối, Boss của em là người mạnh mẽ nhất!"

Tuy còn nhỏ nhưng em lại mang trong mình lối hành văn chín chắn, động viên một người đang rất tuyệt vọng như Boss. Cứ như thế cô bé dỗ dành, an ủi người phụ nữ đã khóc đến cạn nước mắt kia. Có phần hơi xấu hổ khi để cho một đứa bé an ủi, Boss liền lấy lại tinh thần mà suy nghĩ kế sách cho ngày mai. Không quên gửi lời cảm ơn đến Kennie.

"Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng lấy lại công bằng cho New World!"

Ở bên kia biên giới, Thomas khẽ thở dài mà cau mày. Có lẽ đã nhiều năm rồi anh không thấy Boss khóc, anh thật sự muốn an ủi cô như một người bạn thân quen lâu năm nhưng thật khó.

"Cô phải mạnh mẽ lên, New World có còn trụ tiếp hay không đều trong tay cô cả Willitson..."

Hôm sau khi ánh bình minh khẽ ló dạng, tiếng của những con đà điểu khổng lồ rít lên từng đợt chói tai, chúng thay nhau rít lên đánh thức cả thành. Thay vì nuôi gà trống báo thức thì những con đà điểu khổng lồ nơi mới chính là chuông báo. Những con quỷ sống ở thành phố có tư duy, tiếng nói đều được cho là quỷ cấp cao. Chúng cũng như con người đều có những công việc, những cuộc vui hay những phiền muộn, chúng sẽ lại quay về cuộc sống bộn bề khi đám đà điểu ấy rít cao giọng kêu gọi. 

"Mau dậy đi Kennie, trời đã sáng rồi "

Boss khẽ lay người Kennie, cô bé có vẻ không quen với việc dậy sớm nên có chút nhõng nhẽo. Kennie đặt chân xuống đất mà loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, Boss chỉ biết thở dài nhìn cô bé.Bỗng tiếng nhạc nổi lên rộn rã, tiếng cười nói phát ra bên ngoài náo nhiệt. Boss khẽ mở cửa thì thấy những nàng hầu chạy qua thật nhanh, tất bật chuẩn bị chào đón ai đó, có vài cô đi ngang còn ríu rít trò chuyện.

"Quốc vương Stephen về rồi đấy!"

" Chải chuốt gọn gàng vào đi cô hai, xinh đẹp như tui quốc vương mới để ý chứ"

"Không, tui mới đẹp nè bà không có cửa đâu"

Boss nghe cuộc trò chuyện của hai nữ quỷ ấy mà nhăn mặt ngán ngẩm, cô quen biết Dannis quá lâu để biết gu của ăn ta không mặn mòi như thế.

" Hai con quỷ mơ mộng, chắc tôi chết rồi ổng mới mê mấy người"_Boss thầm nghĩ.

Bỗng một hầu gái quỷ đã đứng đấy bao giờ, cô ta cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nước miếng đã chảy thành dòng. Boss giật mình lùi lại và vội gọi Kennie.

"Kennie xong chưa?"

"Rồi ạ! "

Kennie vừa chạy ra thì nữ quỷ đó liền lùi ra xa và đỏ mặt lau nước miếng đi, vội vàng nói.

"Tôi được cử đến đưa cô tới phòng họp, mời theo tôi"

Boss thận trọng nắm lấy tay Kennie mà bước theo, càng bước ra khỏi dãy hành lang u tối thì tiếc nhạc càng ồn ào và rộn ràng hơn,cô muốn nhanh chóng vào phòng họp để không phải nghe thứ âm thanh ồn ào đó. Dannis là kẻ đứng đầu vậy nên sự phô trương dưới trướng luôn là điều thiết yếu để lôi kéo sự chú ý của nhà vua. Bước vào trong phòng họp Boss liền đóng sầm cửa lại cau có đi đến chiếc ghế đã được dựng sẵn ngay ngắn, ngồi mà gác chân lên chiếc bàn dài. Bọn lính và hầu cận quanh đấy có vẻ không thích việc đó, chúng thì thầm với nhau.

"Ả ta có quyền gì mà dám ngông cuồng như thế? "

"Con gái mà chẳng có ý tứ gì, thật to gan.."

Tiếng thì thầm của bọn chúng khiến Boss khó chịu, cô định la lên thì Kennie đã làm điều đó trước.

"Hỗn xược! Phận thấp kém mà dám nói thế với Boss của tôi?"

Nghe thế đám quỷ ấy mới im bặt đi, cau có vì không thể làm gì hai người họ. Boss có vẻ hài lòng, cô xoa đầu Kennie nói.

" Làm tốt lắm thần hộ mệnh của chị"

Giờ đây cả hai như có một mối liên kết với nhau, Kennie đã rất thành công trong việc tạo niềm tin cho Boss.

"Giờ thì đứng sau chị nhé, Jack và Thomas đến rồi đó "

Cô có thể nghe thấy những tiếng bước chân đi từng nhịp đều đều đang tiến về căn phòng. Cánh cửa mở ra, bước vào là hình ảnh của vị đế vương oai nghiêm đầy sự cao quý. Vị quốc vương với nước da bánh mật chắc khỏe, mái tóc ngà ngà xám,đôi mắt xanh thăm thẳm màu sắc trời, trang phục với tông nâu đỏ chủ đạo khoác lên tao nhã mà đầy uy quyền cùng với chiếc áo choàng đằng sau, vị đế vương đấy không ai khác là Dannis Stephen.Theo sau anh ta là công tước Clinton, lính canh gác và có Jack lẫn Thomas. Jack và Thomas đã phải đứng ở ngoài chào đón quốc vương như bao con quỷ khác rồi mới được phép đi vào, ngay khi vừa vào họ liền tách ra mà đến chỗ Boss. Jack làm khuôn mặt không mấy vui vẻ thì thầm với Boss.

"Chúng tôi mém tí bị bọn quỷ đó xực rồi, tụi nó đứng cạnh mà nước miếng nước dãi gớm gần chết."

"Cậu nên tập làm quen đi, cậu đến đây để bảo vệ bọn tôi mà, nhớ chứ?" -  Boss khẽ cười.

Dannis bước đến chiếc ghế to và lộng lẫy nhất ngồi xuống, nhìn về phía Boss mà mỉm cười thân thiện nói.

"Lâu ngày không gặp em vẫn không khác gì nhiều nhỉ? Đôi chân hư hỏng kia là cách chào đón ta của em?"

Như là một lời nhắc khéo đến Boss, mặc dù Dannis đã ở đây nhưng cô vẫn vô tư gác chân không một chút nể sợ gì đến người đàn ông đó. Thomas khẽ cúi người mà thì thầm vào tai Boss.

"Cái nết đi đâu hết rồi? Bỏ chân xuống đi Boss"

" Không bỏ đấy, anh ta dám làm gì tôi?"_Boss dần lộ tính ương ngạch của mình.

Công tước Clinton cũng nhìn Boss mà ho vài tiếng ra hiệu nhưng Boss cũng chẳng làm theo, sau bao chuyện ở New World thì cô chỉ đang muốn chọc tức anh ta. Dannis vẫn giữ sự niềm nở với Boss, anh quen cô quá lâu để có thể hiểu tính cách cô như thế nào.

"Không bỏ cũng không sao, ta sẽ phạt đứa trẻ ngỗ nghịch này sau nhỉ?" 

Boss nheo mày, hơi đỏ mặt mà bỏ chân xuống, tức giận khi bị xem làm một đứa trẻ.

"Không...không đùa với anh nữa! Tôi đến đây để làm rõ những thiệt hại mà anh gây ra cho New World"

" Thiệt hại? " 

 Dannis có hơi bất ngờ khi nghe đến chữ thiệt hại, từ khi lập ra hiệp ước thì anh chưa một lần có ý phá vỡ, rất cố gắng để duy trì sự hòa bình của đôi bên. Thấy anh ta ngơ ngác mà Boss càng thêm giận.

"Đừng làm như chẳng biết gì, từ lâu nước sông đã không phạm nước giếng vậy mà anh dám để cho một con Earth Dragon phá hoại thành phố, và còn rất nhiều những con quái vật khác còn đang hoàng hoành ở biên giới."

Nghe đến đây Dannis càng bất ngờ hơn về những chuyện Boss vừa kể, anh thật sự không biết gì về chuyện này. Công tước Clinton đứng bên cạnh vội lớn giọng lên tiếng.

"Cô không thể buộc tội chúng tôi như thế được, cô có bằng chứng gì không? hay chỉ là nói suông kiếm cớ cho mục đích khác?"

Boss nghiếng răng tức giận đáp.

"Thomas, cho họ thấy những thiệt hại!"

Thomas bước lên, trên tay cầm một chiếc máy camera và phát những hình ảnh được ghi lại lên không trung.

"Đây là tất cả những gì camera an ninh ghi lại, tất cả 100% là sự thật"

Hình ảnh tua lại sự kiện tàn phá của con Earth Dragon hiện lên rõ nét, rất nhiều thiệt hại và người bị thương.Tiếp đó là hình ảnh của một con No Eyes tấn công Gwen và rồi rất nhiều những con quái vật khác tấn công biên giới. 

Hình ảnh xảy ra khiến Dannis vô cùng bất ngờ, trong thời gian rời đi không một ai báo cáo cho anh về việc này, anh liền quay ngắt qua nhìn công tước Clinton mà nói lớn.

"Trong thời gian tôi vắng mặt ông đã làm gì hả công tước Clinton? Ông không biết gì về chuyện này luôn ư!?"

Gã Clinton ấy hốt hoảng mà lùi lại báo cáo.

"Thần thật sự không biết gì về chuyện này, biên giới bên ta trước giờ luôn được bảo vệ rất tốt bởi vách ngăn điện tử. Nếu chúng thoát ra khỏi vách ngăn, chỉ có thể là do sự nhúng tay của đám human kia!"

Nói rồi ông ta chỉ thẳng tay về phía Boss. Boss mở to mắt tức giận, cô đến đây với tư cách là bên bị thiệt chứ không phải là những kẻ nổi loạn. Thấy Boss giận giữ có thể không kìm được, Thomas thay cô tiếp lời.

"Ngài nói thế là đang muốn đổ hết tội lỗi lên đám human nhỏ bé chúng tôi sao? Ngài cho rằng nội gián của chúng tôi đã chà trộn vào đây gây nhiễu loạn vách ngăn biên giới? Nếu thế ngài xem lại "chuột" của ngài đi ạ!"

Hình chiếu nhanh chóng liền đổi qua hình ảnh Ánh Minh bị giam giữ và đã khai ra một người cầm quyền phía nam sai cô thao túng Boss, Dannis thấy thế tức giận đập bàn liếc ánh ánh mắt sắc nhọn nhìn Clinton mà quát.

"Kẻ cầm quyền trong lúc ta đi vắng chỉ có đại công tước,ngài thật sự cho gián điệp qua đó ư? Vì mục đích gì muốn phá vỡ hiệp ước đôi bên !?"

Không một chút lo sợ, gã khẽ cười trong lòng mà đối đáp.

"Quả thật không ngờ các người có thể diễn đạt đến mức đó,ta có lời khen đấy!"_Nói rồi hắn vỗ tay cười trong sự khó hiểu của mọi người.

"Diễn? Ý ông là thế nào"_Dannis cau mày nói .

"Tôi biết cô gái trên ảnh đó, biết rất rõ vì chính cô ta đã đột nhập và gây nhiễu loạn thiết bị điện từ tạo nên vách ngăn!"

Nhóm của Boss nghe thế mà ngỡ ngàng,đến cả Boss cũng cảm thấy sốc khi nghe ông ta nói thế. Gã Clinton ấy lại tiếp tục.

"Đừng vờ như không biết gì cô Willitson, nhóm người của cô diễn kịch tốt lắm. Các cô có camera thì bên tôi cũng có. Vào cái đêm 3 ngày trước, đã có một người phụ nữ xâm nhập vào cung điện phá hư hết các camera một cách tinh vi, đánh ngất cả các binh lính lẫn người hầu canh gác. Cô ta đã lẻn vào phòng thiết bị, chẳng cần bất kì thiết bị nào mà tay không làm hư bàn điều khiển khiến vách điện có lỗ hổng. Các con quái vật đã nhân cơ hội mà thoát ra từ đó. Sau cùng có một điều chắc chắn kẻ có thể phá hư các thiết bị bằng tay không như thế chỉ có đám Human các người!"

Nghe đến đây ai ai cũng bất ngờ, Boss liền lên tiếng phản bát.

"Bịa đặt! Camera bị phá hư thì làm sao ngài biết chuyện đó? Không lẽ ngài thấy nhưng chẳng làm gì? "

"Oh, cô gái đó đã sơ xuất không tìm thấy chiếc camera giấu kín của ta, giờ thì mời các người nhìn xem"

Hắn nói rồi để cho một nữ hầu đem chiếc camera lên, cô ta xoay nó vài cái thì hình ảnh của đêm hôm đó trong phòng thiết bị hiện ra rõ nét. Đúng như ông ta nói, đã có một người phụ nữ là Human đột nhập vào trong phòng thiết bị, tay không mà làm nhiễu loạn thiết bị điện. Chẳng may cô ta làm rơi chiếc khăn che khiến khuôn mặt lộ rõ, khuôn mặt ấy không ai khác là Ánh Mình. Boss liền đập tay xuống bàn quát lớn.

"Thằng chó mày lừa bố mày!! "(De nhớ xóa cái này nha :") (cảm ơn, với tư cách là beta của riêng cậu, tớ không xóa=))))

"Không thể như thế được! Làm sao có thế như thế!? Các người, các người…"

Quá giận giữ mà không thể nói tiếp. Thomas cũng không thể tin vào mắt mình mà phản biện, rất nhanh chóng anh biết rằng gã Clinton ấy đã dàn xếp mọi chuyện, hắn ta đang có trong tay chứng cứ vô tội quá hoàn hảo. Lúc này tình thế thay đổi hoàn toàn, Boss và cả Clinton đều nằm trong diện phản bội. Giờ chỉ còn phía Dannis, anh sẽ chọn tin người anh thương hay chọn người bằng hữu đáng mến kia?

Dannis với khuôn mặt lạnh tanh mà bước xuống tiến đến chỗ Boss đang đứng mà đặt câu hỏi.

"Nói tôi nghe là em đã làm chuyện này sao?"

"..."

"Là em muốn phá vỡ khế ước sao?"

"..."

"Em làm thế vì điều gì ?"

"..."

"Trả lời tôi đi, em đang bị sự tức giận lấn lấy lý trí sao? Tại sao không trả lời tôi Elysia Willitson!"

Dannis nắm lấy hai vai cô mà quát lớn, anh cần một câu trả lời thỏa đáng, anh thật sự rất muốn tin cô nhưng sự im lặng ấy khiến anh không kìm được cơn giận. Người con gái bao người gọi với cái tên tôn kính là Boss nay đã được gọi với cái tên thật, phải là một người rất quan trọng mới biết tới tên cô.

"Sắp có chuyện không lành rồi, anh Jack vào thế chuẩn bị đi " - Kennie khẽ thì thầm Jack

Boss vẫn im lặng một hồi lâu rồi trả lời, nó không trả lời cho những câu hỏi trên mà lại là một câu trả lời đầy tuyệt vọng.

"Vậy là anh không tin tôi ư Dannis? Anh từng nói yêu tôi đúng không? Anh hỏi những câu ngớ ngẩn đó là anh không yêu tôi rồi…" (BẢO YÊU MÌNH MÀ LẠI MẮNG MÌNH, ĐẤY MÀ LÀ YÊU MÌNH À? ĐẤY LÀ GHÉT MÌNH DỒIIIII!!! =)))#De) 

Nói rồi một áp lực lớn đẩy Dannis văng xa nhưng không để lại thương tích cho anh. Boss lúc này tỏa ra một nguồn sát khí lớn khiến Thomas, Jack và Kennie đứng cạnh phải rùng mình.

"Nếu anh chọn người bằng hữu đáng mến kia thì tôi chẳng là cái thá gì nữa, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ New World. Các người muốn giết chúng tôi dần dần để chiếm đất đúng không? Để được ăn một bữa no nê phải không? Tôi biết cả! Nếu các người muốn chiến tranh thì New World này chẳng ngán!"

Boss dần mất kiểm soát mà thốt ra những từ ngữ đầy khiêu khích, những từ ngữ như khơi mào cho một cuộc nội chiến sắp xảy ra.

"Boss điên rồi, suy nghĩ của cô ấy đang dần hỗn loạn!" _ Thomas hoảng hốt khi không thể đọc được suy nghĩ của Boss nữa. Anh liền bước đến nói to._"Không được đâu Boss, chúng ta đến đàm phán nhớ chứ? Vẫn còn cách giải quyết, không được để chiến tranh xảy ra!"

Lời nói của Thomas như gió cuốn, tâm trí của Boss giờ đây hỗn loạn không còn một chút lập luận nào về hòa bình nữa. Gã Clinton ấy nhìn mà đắc thắng trong lòng, gã châm thêm ngòi vào lửa.

" Quốc vương Stephen xin cẩn thận, cô ta điên rồi!"

Dannis bất lực nhìn Boss, anh biết mỗi khi cô giận thường hay mất hết lý trí, rất khó để xoa dịu. Anh bước đến muốn chạm vào cô nhưng bị hất tay ra.

"Anh tránh ra, tình nghĩa bấy lâu nay giờ anh lại muốn hại chúng tôi!? Không nhiều lời nữa, tôi tuyên bố chiến tranh! New World sẽ vùng dậy và không-bao-giờ khuất phục các người!"

Đôi mắt mang bao tổn thương, sự hận thù nhìn anh. Không thể chịu nổi sự cố chấp ấy mà Dannis cũng phải tuyên bố.

"Được thôi, nếu em đã cứng đầu như thế thì vùng đất của tôi cũng không nhún nhường. Tôi tuyên bố chiến tranh!"

Ngay từ lúc đó, sự bình yên đôi bên đã không còn nữa. Từ sự tin tưởng thành sự phản bội,từ tình yêu hóa thành hận thù. Thỏ của Chúa, người đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và cả những nỗi đau trong Boss. Đứa trẻ ngoan của người giờ đây đã mất hết lý trí lần nữa.

" Đứa trẻ ấy lại sống trong bóng tối lần nữa rồi…"

---------------

Tớ thề là câu chuyện đang rứt nghim túc,phải tin tớ =((((





Mừn cảm thấy bất lực
#Fly

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info