ZingTruyen.Com

Neu Cho Soi Yeu Co Be Quang Khan Do

Ôi mng à tui vừa thi toeic xong và được 415 điểm lận!!!!! Ultr! Tui muốn lan tỏa niềm vui này đến mng.^-^

Vui vậy thui chứ truyện tui viết vẫn buồn nha ! 

Chúc mng đọc zui zẻ!

___________________________________________________________  

 Em là cô bé quàng khăn đỏ mà ai cũng yêu quý. Cũng phải thôi vì em đáng yêu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và tính cách thương người ấy đã mở màn cho cuộc gặp gỡ định mệnh làm thế giới đầy màu sắc nhưng nhàm chán của em.

    Ai cũng những tưởng cuộc sống của những nhân vật tốt đẹp trong truyện cổ tích lúc nào cũng hạnh phúc và tươi đẹp . Phải ! Đúng là như thế đấy!

/Nhưng nó thật nhàm chán/_ em đã nghĩ như vậy khi đứng trên đồi nhìn xuống ngôi làng mình đang sống .

   Cuộc sống ở đây dường như lặp đi lặp lại theo một trình tự khiến cho người ta dần cảm thấy chán ngán cái thứ gọi là yên bình này. Và người đó chính là em_ cô bé quàng khăn đỏ.

   Không biết từ bao giờ mà em luôn mặc chiếc áo choàng màu đỏ, lúc nào cũng phải mỉm cười, lúc nào cũng vậy, mỗi ngày, mỗi ngày đều như nhau. Ấy vậy mà hình như những người dân ở đây không hề nhận ra sự tẻ nhạt đó. Họ mỗi ngày đều thoải mái đón nhận sự yên bình đến ngộp thở này, rồi nở một nụ cười "trăm người như một" và bắt đầu một ngày như mọi ngày. 

    Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, em lại nghe tiếng những người đàn bà đi chợ xì xào về một mảu chuyện cũ rích về một con sói gian ác chuyên bắt thịt trẻ con. 

/Lại nữa rồi/_ em chán nản ngồi dậy_/Lại là một ngày đẹp trời. Đã là mùa thu rồi! /

   Em xuống giường,thở dài, lại mặc vào chiếc áo choàng đỏ, lại cầm chiếc giỏ nhỏ trên tay, lại đi vào rừng.

   Nhưng hôm nay có một cái gì đó khác. Nó lạ lắm. Linh tính của em mách bảo vậy.

   Nụ cười vẫn nở trên môi. Em nhẹ bước trên con đường quen thuộc. 

   Và rồi em đã gặp được ngã rẽ cuộc đời mình_ngài sói_ em thích gọi người ấy như vậy, đây là bí mật nhé.

________________________________________________

 Nhật ký, ngày đầu tiên....

   ''Hôm nay là một ngày không hề bình thường như mọi ngày. Tại sao ư? Vì hôm nay mình gặp được một người lạ mặt.À không.... không phải người, ngài ấy có tai?!và đuôi mà!? Kì lạ ghê nhỉ. Nhưng mình không sợ đâu vì trông ngài ấy có vẻ là người tốt với cả hình như ngài ấy bị thương rồi. Mình nên băng lại giúp. Vết cắt sâu quá! May mà không sao. Dù gì thì hôm nay cũng không hề nhàm chán như những ngày khác.".

.

.

.

Ngày thứ 8

"Đã một thời gian mình không đi vào rừng rồi. Hôm nay mình nhận được hoa này! Một vòng hoa thật đẹp. Là của ngài sói hôm nọ!!!! Tim mình đang đập dộn lên nè! Trời ạ! Đây đâu phải lần đầu tiên mày nhận hoa đâu con hâm này?!!! Nhưng là lần đầu tiên nhận từ một người lạ nhỉ?! Hihi nhưng mà mình cũng vui lắm vì ngài sói là một người tốt . Có lẽ là để cảm ơn vụ hôm bữa.Đáng yêu ghê !!!"

Ngày thứ 9

"Chà! Hôm nay là hoa thạch thảo à. Không biết ngài ấy khiếm đâu ra mấy bông hoa đẹp vậy nhỉ? Không biết ngày mai sẽ là hoa gì nhỉ? "

Ngày thứ 4

"Cúc họa mi à!? Còn kết thành vòng nữa.Hình như còn có cả... hoa hải đường. Khéo tay quá đi mất. Thân hình to xác mà tâm hồn bé con à. Hihi . Muốn nói chuyện vói ngài ấy ghê. Không biết giọng nói của ngài ấy thế nào nhỉ? Chắc là.... cũng ấm áp như tính cách của ngài ấy vậy. "

.

.

.

Ngày thứ 30

" Suốt 1 tháng qua luôn có ngài ấy đi theo mình nên yên tâm ghê . Không cần lo mấy tên lâm tặc dọa sợ nữa. Mình có nên chủ động bắt chuyện không nhỉ? Để ngài ấy đi theo suốt như thế có kì quá không?"

.

.

.

Ngày thứ 50

" Mình quyết định rồi! Hôm nay nhất định phải nói với chuyện với ngài ấy! Ơ... Từ từ... Đợi đã nào... gì vậy trời!!!!! Chạy mất tiêu luôn rồi!? Đàn ông con trai mà vậy đó hả!?? Ngài ấy là đồ nhát gái sao? Mới chào có một câu mà đã quay đầu bỏ chạy rồi. Thật tình! Haizzzz......! Nhưng mà gương mặt của ngài ấy lúc đó đỏ lên trông đáng yêu ghê. Gương mặt cũng ưa nhìn nữa...///-///Aaaa..... Tự nhiên nghĩ gì vậy không biết con hâm này!!!!! Nhưng mà đúng là đẹp trai thật. Kiểu trưởng thành và chính chắn ý. Ưmmmmmm .... Được rồi! Ngày mai cố gắng hơn một chút nào!"

Ngày thứ 51

"Hôm nay mình đã dậy và núp ở đây từ sớm.Nghĩ lại thì mình và ngài ấy toàn gặp nhau ở gốc cây lần đầu hai đứa gặp nhau nhỉ? Được rồi ! Đợi ngài ấy lộ diện nữa là được . Hôm nay thì đừng hòng thoát."

/Lâu quá điiiiiiii. /_em hét to lên, tựa lưng vào gốc cây chán nản vì mãi không thấy người kia xuất hiện.

''Hay hôm nay không đến nữa. Lẽ nào hôm qua bị mình dọa cho sợ rồi!!! Aaaaa..... không chịu đâu. Hửm tiếng bước chân. Lẽ nào!...Chạm mắt rồi...Ơ lại định chạy à?! Đừng có hòng!!!''

/Chờ đã ngài sói/_em nhanh tay túm được vạt áo của người kia_/Mình có thể nói chuyện chút không/.......

"Má ơi giọng ngài ấy hay quá đi mất !Ah... Mình có nên thổ lộ không nhỉ?"

.

.

.

Ngày thứ 70

"Ngài ấy chảy nhiều máu quá! Tại sao? Sao mọi người lại làm thế chứ ngài ấy có làm hại ai đâu chứ"

[VÌ NÓ LÀ SÓI. ĐÃ LÀ SÓI THÌ PHẢI CHẾT]_những câu từ ấy cứ văng vẳng trong đầu em. Em bịt tai lại như để ngăn không cho những câu từ ấy lọt vào tai mình. Nước mắt thi nhau rơi xuống che mất tầm nhìn trước mặt.

"KHÔNGGGGGGG..... Không đúng.... ngài ấy không hề xấu xa ngài ấy rất ấm áp, như mặt trời vậy. Vì cớ gì chứ ??? Chúa ơi.... Tại sao???....."

/HẢ!!!! TẠI SAO???? Ngài ấy có tội tình gì cơ chứ /_em gào lên trong nước mắt và tuyệt vọng_/Các người nói đi ! Tại sao????? Tại sao ngài ấy lại phải chết chứ ?/

Em gục đầu xuống ngực người thương lắng nghe những lời chăng chối cuối cùng của ngài......

.

.

.

Ngày thứ 730

/Đã 2 năm rồi nhỉ ,ngài sói?/_một cô bé với chiếc áo choàng đỏ ngồi cạnh ngôi mộ không tên_ /Bây giờ là mùa thu rồi đấy!Em....lại nhớ ngài rồi!Liệu kiếp sau em có được gặp ngài nữa không đây?Nếu có em sẽ chờ ngài sau gốc cây nhé..../_em mỉm cười đặt lên mộ một vòng hoa cúc họa mi xen với hoa thạch thảo tím-tượng trưng cho mối tình dang dở của em và gã: thuần khiết, nhẹ nhàng và lãng mạn.

_______________________________________________________

Hết truyện rồi nha không có ngoại chuyện j đâu nhé! 

Đừng hỏi vì sao, vì tui thích thế!

Cảm ơn các bạn đã đọc hết tác phẩm tào lao này! Nếu được tui định viết fanfic thử 1 lần không biết sẽ ra sao nhỉ?

Dù sao thì cũng cảm ơn nhiều nhiều <3




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com