ZingTruyen.Info

Nbn Dn Xk Tu Viet Hoan Dao Lon Y Thien

Sau khi đi ra khỏi Võ Đang, Trương Kỳ Phong liền thúc ngựa chạy thật nhanh về Âm cung. Khi về đến Âm cung hắn liền chạy về phía thạch động nơi cha mẹ hắn đang nằm.

Khi đến thì thấy sư phụ hắn Lục Ngạo Chi đang bắt mạch cho hai người, cha mẹ hắn thì nằm trên giường Hàn Ngọc hôn mê bất tỉnh, Trương Kỳ Phong liền tiến lên phía trước xem sau, khi thấy tất cả đều ổn thì thở phào.

Thấy Trương Kỳ Phong đi vào Lục Ngạo Chi liền buôn tay ra, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đang hôn mê mở miệng nói chuyện với Trương Kỳ Phong.

"Cha mẹ con găng mạch bị tổn thương khá nặng, nhưng may mắn trước đó con đã cho họ uống Cửu hoa ngọc lộ hoàn nên giữ lại được chút hơi thở, bây giờ thì không sau rồi, nhưng vấn đề chừng nào họ tỉnh thì ta không thể đoán trước được"

Trương Kỳ Phong cũng biết vết thương của cha mẹ mình ra sau nên chỉ nói "người vất vả rồi, chỉ cần họ còn sống là tốt rồi" rồi im lặng tham lam ngắm nhìn cha mẹ mình sau mấy năm không gặp.

Nghe Trương Kỳ Phong nói như vậy Lục Ngạo Chi cũng đành chịu nên đi ra ngoài trước, lúc bước chân tới cửa Lục Ngạo Chi như nhớ đến đều gì đó quay lại tính hỏi, nhưng thấy Trương Kỳ Phong đứng im ở đó nhìn Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thì nuốt lại, thở dài đi ra lại ông thầm nghĩ ' thôi thôi để khi nào nó bình tĩnh lại rồi hỏi xem ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình với tên Si lại ngất xỉu?'

Trong thạch động chỉ còn lại Trương Kỳ Phong với Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố đang hôn mê, hắn thì thầm như nói cho bọn họ nghe hay nói cho mình nghe.

"Cha...mẹ tiểu Phong rất nhớ hai người, tiểu Phong bất hiếu, tiểu Phong không thể cứu được tiểu Kỵ còn để huynh ấy bị người khác đánh trọng thương, tiểu Phong cũng không cứu hai người kịp thời còn để hai người xém chút là mất mạng, có phải tiểu Phong vô dụng lắm không" hắn vừa nói, nước mắt rơi xuống không ngừng. Bây giờ hắn không phải là Cung chủ Âm cung Trương Kỳ Phong mà là Lê Thiên Tuyết một cô gái đã nhận được tình yêu thương của gia đình. Khóc cho sự yếu đuối của mình và ngày mai sẽ không ai được sống yên với cô.

Trước mắt bỗng tối sầm lại Trương Kỳ Phong liền ngã xuống giường Hàn Ngọc ngất xỉu.

Khi tỉnh lại 1lần nữa hắn thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của mình, toàn thân không chút khí lực, thấy trong phòng không có ai hắn liền kêu lên:

"Tiểu Đào"

Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, đi đến cửa thì dừng lại tiếng gõ cửa"cốc cốc cốc" vang lên đều đặn, Trương Kỳ Phong lạnh nhạt mở miệng.

"Vào đi"

"Chi nha" một tiếng từ bên ngoài đi vào là một nha hoàn mười năm tuổi, gương mặt thanh tú đáng yêu, bước đi nhẹ nhàng đến rằng giường cách 3bước dừng lại, hơi cuối người xuống, tiếng nói trong trẻo cung kính vang lên:

"Cung chủ người cho gọi nô tỳ"

Trương Kỳ Phong lên tiếng "rót cho ta ly trà", rồi đưa tay dây nhẹ trán,

Tiểu Đào "Dạ" một tiếng rồi đi lại bàn rót trà, rồi bưng đưa cho Trương Kỳ Phong. Trương Kỳ Phong uống xong thì đưa ly cho tiểu Đào rồi hỏi:

"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

Tiểu Đào nhận lấy cái ly cung kính đáp:

"Cung chủ người đã hôn mê 7ngày rồi ạ"

"Lâu vậy sau, ngươi đi ra gọi Si, Mị đến đây" Trương Kỳ Phong nói nhỏ rồi lạnh giọng phân phó với tiểu Đào.

"Dạ" tiểu Đào đáp một tiếng rồi lui ra ngoài, một lát sau Si, Mị, Võng, Lượng điều đến, cả bốn đều cung kính cuối người hô một tiếng " Cung chủ"

Thấy cả bốn đều đến đây Trương Kỳ Phong hơi ngạc nhiên hỏi.

"Tại sau Võng...Lượng cũng có mặt ở đây? Công việc ở đó sau rồi "

Lượng tiến lên phía trước 1bước cung kính nói.

"Thuộc hạ nghe nói Cung chủ bị thương nên về mới về đây, những việc mà người giao thuộc hạ đã hoàn thành, hiện những chi nhánh đó đã hoạt động tốt"

Võng cũng tiến lên phía trước cung kính nói.

"Thuộc hạ cũng là nghe Mị nói Cung chủ bị thương nên chạy về đây, những kỷ viện mua lại mà Cung chủ kêu thuộc hạ tu sửa hiện nay đã hoàn thành, giờ đang hoạt động rất tốt, tất cả mọi người đều không biết lão bản đứng sau những thứ đó đều là Cung chủ a"

Nghe hai người báo cáo Trương Kỳ Phong liền gật đầu khen ngợi. Như nghĩ đến cái gì Trương Kỳ Phong liên lạnh lùng hạ lệnh với bốn người.

"Truyền lệnh xuống, từ nay không được phép mua bán với ngũ đại môn phá, hễ thấy người của ngũ đại môn phái đều phế cho ta, nên nhớ không được đụng vào người Võ Đang, ai cãi lệnh giết không tha!!!"

Si...Mị...Võng...Lượng nghe thấy thì quỳ xuống nói:

"Tuân lệnh"

Rồi lần lượt đi ra ngoài, Trương Kỳ Phong liền nằm xuống giường lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hư không trong lòng nghĩ 'ngũ đại môn phái là các ngươi ép ta, vậy thì đừng trách ta độc ác'.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info