ZingTruyen.Com

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ Thiên

Chương 3: Đào Hoa Đảo

tam-sinh

Còn Trương Kỳ Phong người mà bọn Tiểu Kỵ nghĩ là đã chết thì  đang ở trên 1hòn đảo khác dưỡng thương.

Trên đảo này khắp nơi toàn là cây hoa đào nó dường như nở cả bốn mùa.

Bên trong đình Thí Kiếm có 1cậu nhóc 6,7,tuổi đang nằm trên ghế dựa cầm trong tay 1quyển sách dài cộm có tựa đề " Bát Bộ Độc Kinh" xem rất nghiêm túc kế bên là những quyển sách nói về tác dụng của những cây thuốc, những quyển sách này là sư phụ Lục Ngạo Chi đưa cho nàng.

Sau khi xem xong trang cuối cùng cô gấp sách lại. 'Thở dài' thấm thoắt cô đã ở đây cũng được 1năm không biết nghĩa phụ, phụ thân và nương tiểu Kỵ nửa không biết họ thế nào rồi. Cô  'thở dài' nhớ lại chuyện khi mới đến đây.

______nhớ lại______

Cô còn nhớ ngày đó khi cô đẩy Trương Vô Kỵ vào bờ còn bản thân bị đưa vào cơn lốc, lúc đó cô chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn.

Nước, xung quanh toàn là nước trong miệng, trong bụng, trong tai điều có nước. Lúc đó cô nghĩ mình có lẽ sẽ chết nhưng cô không cam tâm cô còn chưa làm được gì hết, chưa bảo vệ được người thân của mình cô không cam tâm, rồi cô chìm vào bóng tối.

Lúc cô tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên 1chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương, trong miệng là mùi thuốc đông y đắng chát, cả người nóng bừng như có 1ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân của cô. Cô đánh giá xung quanh cả căn phòng điều được xấp xếp theo phong cách thanh nhã tươi mát.

Khi cô bước ra khỏi phòng cô đã choáng váng trước hoàn cảnh trên, chỉ thấy trước mắt cô là toàn màu hồng phấn, những cây hoa đào đung đưa trong gió sớm vài tia nắng le lói chiếu qua cành hoa đào chiếu xuống mặt đất, vài cánh hoa bay bay trong gió tạo nên 1chốn bồng lai tiên cảnh.

Bất chi bất giác cô thốt lên ba chữ làm cho cô giật mình.

-Đào Hoa Đảo?.

-HAHAHA thật không ngờ Đào Hoa Đảo đã mai danh ẩn tích cả trăm năm qua lại có người nhớ đến mà lại là 1tiểu tử haha tiểu tử ta thích ngươi rồi đó.

Bỗng nhiên trong gió vang lên giọng nói già nua cười đầy kiêu ngạo và 1chút trẻ con và cũng cho cô biết mình đang ở đâu.

Bỗng trên không trung xuất hiện 1lão nhân khoản chín mươi, râu tóc bạc phơ, mật trên người 1bộ bạch y viền xanh dương, khí chất tiên phong đạo cốt nếu như lão không mở miệng nói chuyện.

-Tiểu bối Trương Kỳ Phong tham kiến tiền bối. Đa tạ tiền bố tay ra cứu mạng. Ân tình này suốt đời khó quên.

Biết được nơi mình đang đứng và cũng biết người đứng trước mặt mình là 1cao nhân lánh đời nên cô rất cung kính chấp tay cúi đầu.

-Đứng lên đứng lên không cần câu nệ, tiểu tử ngươi nói ngươi họ Trương vậy Trương Tam Phong là gì của ngươi?= Lão nhân hỏi .

-Gia phụ Trương Thúy Sơn là môn đồ của phái Võ Đang còn người mà tiền bối nói là thái sư phụ của tiểu bối . = cô cung kính đáp.

-Thì ra là vậy. Vậy tại sao ngươi lại trôi nổi giữa biển khơi thế? Nếu hôm đó ta không vô tình đi ngang qua là nhà ngươi tiêu rồi. Mà ta nghe nói tiểu tử Trương Thúy Sơn đó mất tích 6năm về trước cùng với con gái của Bạch Mi Ân Vương Ân Tố Tố cùng với Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn? Không lẽ 2người họ...?

Lão nhân hỏi liên tiếp những thất mất của mình mà không sợ hắn(tiểu phong) trả lời không hết.

Cô đành cười khổ rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện của Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn kể cả chuyện cô và Trương Vô Kỵ nhận Tạ Tốn làm nghĩa phụ, rồi tại sao cô lại trôi dạt giữa biển.

-Haha có trí khí tiểu tử ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Ta có thể dạy cho ngươi tất cả võ học mà ta có.

Sau khi lão nhân nghe xong câu chuyện mà hắn(tiểu phong) kể rồi cười lên khoái trí như nhật được bảo bối rồi đưa ra câu hỏi và dụ dỗ....Đùa, thiên tài trăm năm có 1tại sao lại không dụ dỗ, tuổi còn nhỏ gặp nguy không loạn, ngôn hành cử chỉ đúng lễ nghĩa, đặt biệt hơn là căn cốt cực phẩm thích hợp làm đệ tử chân truyền của lão, vừa có đệ tử giỏi vừa có người dọn dẹp nhà cửa nữa chuyến này lão lời to rồi hahaha....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com