ZingTruyen.Info

Nbn Dn Xk Tu Viet Hoan Dao Lon Y Thien

-Được rồi nhưng chỉ có lần này thôi.= thấy Y làm nũng cô cũng đầu hàng nhưng cô không biết rằng đây cũng là lần cuối cô đi bắt cá cùng Y.

-Tiểu Phong ta biết đệ tốt nhất mà hìhì.= Thấy hắn đồng ý tiểu Kỵ cười vui vẻ. Y biết tiểu Phong là kiểu người mà nương nói là....là....? A đúng rồi là người ngoài lạnh trong nóng.

-Được rồi được rồi về thôi nếu không nương sẽ mắng.= thấy Y cười như tên ngốc cô cũng không biết nói gì nên kéo sang chuyện khác nếu không cô không biết Y sẽ cười như thế đến bao giờ.

-Về thôi về thôi.= Tiểu Kỵ vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước.

Thấy Y như con thỏ nhỏ chạy nhanh về thì cô cũng chỉ biết cười chừ rồi đi theo.
________😆😆😆😆

-Nương con và tiểu Phong về rồi đây.= Tiểu Kỵ chạy vô ôm lấy 2chân của Ân Tố Tố làm nũng, cô vừa bước vào thấy vậy cũng không  nói gì chỉ im lặng cười.

Chỉ thấy người mà tiểu Kỵ ôm là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp khuôn mặt trái xoan trắng mịn, mài liễu, mắt phượng,môi anh đào không tô mà đỏ, dù quần áo trên mình thô sơ nhưng không che nổi khí chất đoan trang, nữ hào hiệp của nữ tử giang hồ của bà. Cô và tiểu Kỵ cũng có vài phần giống bà.

-2đứa đi đâu mà lâu quá vậy.= bà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

-Con phải đi tìm tiểu Phong nên mới lâu như vậy ạ.= tiểu Kỵ nhanh chóng đáp.

-Ừ tiểu Kỵ con đi gọi phụ thân và nghĩa phụ vào ăn cơm đi, tiểu Phong con vô đây phụ nương đem cơm ra.= bà lên tiếng phân phó.

-Dạ!= cả 2cùng đồng thanh đáp.

Rồi tiểu Kỵ chạy ra khỏi hang còn cô thì đi vô phụ nương bưng cơm ra bàn, khi nghĩa phụ bọn họ đi vào thì thức ăn trên bàn cũng dọn ra hết, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm.

Tiểu Kỵ vừa ăn vừa kể hôm nay mình đã làm gì, phụ thân và nghĩa phụ thì bàn bạc làm sao rời khỏi đây, còn nương và cô chỉ châm chú ăn và nhìn bọn họ rồi  cười hạnh phúc lâu lâu cũng phụ họa vài câu. Cô đâu biết đây có lẽ là bữa cơm cuối mà cô được ăn với gia đình trong mười mấy năm tới.

_____(au cũng muốn dc an com gđ)😟😟_____

2người ăn xong đầu tiên, tiểu Kỵ liền kéo cô chạy ra ngoài biển để bắt cá, cả 2điều không để ý mây trên trời đã triển sang màu đen.

Bởi vì chỉ lo mãi mê bắt cá cả 2không biết đằng sau lưng mình có 1lốc xoáy nước đang đi ngang qua khu vực mà 2người đang bắt cá.

-TIỂU KỴ TIỂU PHONG CẨN THẬN PHÍA SAU MAU LÊN BỜ NHANH!!!

Khi đang bắt cá hăng say cả hai bỗng nghe thấy tiếng thét thất thanh của Tố Tố và bà đang cố chạy lại chỗ 2người, lúc này cô mới để ý tại sao hôm nay sóng biển lại lớn và ồn như vậy, cả 2không hẹn mà cùng quây ra phía sau khi nhìn thấy thứ gì đang đến cả 2hoảng sợ đến ngây người.

Cô là người đầu tiên phản ứng lại nhưng đã quá muộn lốc xoáy đến quá rằng cả 2không thể thoát được.

Cô chỉ còn cách xoay mình chấn trước mặt Trương Vô Kỵ  vận dụng hết tất cả sức mạnh của mình đẩy Trương Vô Kỵ vào bờ còn bản thân thì theo trọng lực bị đẩy vào trong chung tâm lốc xoáy bị đưa đi xa bờ.

Còn Trương Vô Kỵ khi Y còn đang hoảng sợ thì bỗng nhiên bị 1lực đẩy đem Y đẩy mạnh vào bờ tránh xa chỗ lốc xoáy đi qua. Lúc này Y mới phản ứng lại Y chỉ thấy tiểu Phong đệ đệ của Y đang bị cuốn vào cơn lốc còn Y thì đang bay vào bờ.

"Y không muốn tiểu Phong vì Y mà mất đi tánh mạng, Y không muốn. Y không muốn!!! Phải rồi Y phải đi cứu tiểu Phong phải đi cứu tiểu Phong" Trương Vô Kỵ vừa tự nói với mình vừa cố gắng đứng dậy chạy ra ngoài biển.

Lúc này Ân Tố Tố cũng chạy đến chỗ của Trương Vô Kỵ đem Y ôm chặt lấy không cho Y đến chỗ nguy hiểm nhưng trên mặt của bà nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng.

Bà đã chứng kiến tất cả hành động của tiểu Phong, chứng kiến cảnh nó đẩy tiểu Kỵ vào bờ mật cho bản thân rơi vào chỗ chết mà bản thân bà lại không làm được gì bà không xứng đáng làm mẹ của nó(tiểu phong).

Sau khi nghe tiếng hét của Ân Tố Tố 2người Trương Thúy Sơn và Tạ Tốn cũng chạy lại và cũng thấy cảnh đó nhưng khoảng cách quá xa khi 2người đến nơi chỉ kịp  nhìn thấy lốc xoáy đó đã đi xa.

Trương Thúy Sơn chỉ biết ôm chặt Ân Tố Tố và Trương Vô Kỵ mà rơi lệ.

Tạ Tốn thì như nổi điên cầm Đồ Long Đao chém liên tục về phía mặt biển và gào thét.

-CHẢ TIỂU PHONG LẠI CHO TA CHẢ TIỂU PHONG LẠI CHO TA!!! ÔNG TRỜI NẾU ÔNG MUỐN TRÁCH PHẠT THÌ HÃI PHẠT TA  TẠI SAO LẠI ĐƯA TIỂU PHONG ĐI HẢ  AAAAAAA. 

Tiểu Phong là đứa ông(tạ tốn) thương nhất tại sau ông trời lại đối sử với nó(tiểu phong) như vậy, cũng tại ông ngày xưa gây ra quá nhiều tội nghiệp nên giờ ông trời mới bắt tiểu Phong đi hay không a.
______1tháng sau_____

Sau 1tháng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của Trương Kỳ Phong đâu, tất cả mọi người đều nghĩ có lẽ hắn đã chết nên Ân Tố Tố đã làm 1ngôi mộ và đem tất cả đồ vật liên quan đến hắn(tiểu phong) đều đem đi chôn cất .

Bà nghĩ "làm như vậy thì tiểu Phong mới có nơi để về", rồi hằng ngày bà và tiểu Kỵ đều đến trước ngôi mộ và khóc thương tâm.

Trương Thúy Sơn nhiều lần khuyên can nhưng bà không nghe, ông(thúy sơn) chỉ biết đứng nhìn rồi rơi nước mắt chính ông cũng rất đau, còn nổi đau nào hơn nổi đau mất con.

Lòng bàn tay là thịt mu bàn tay cũng là thịt, 2đứa đều là con của ông hỏi sau ông không đau, nhưng tiểu Phong tình nguyện để mình chết chứ không để ca ca của mình chết thì ông làm được gì.

Trong khi đó ông chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp được gì ông đúng là vô dụng mà....

"Lảm nhảm"

K bít sau au lại viết ưu thương như thế huhu 😭😭😭 thôi kệ chương sau viết cho zui zui lên mới đc 👆👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info