ZingTruyen.Info

[ Narusasu ] Kẻ Săn Và Con Mồi

chap 1

Cervus-nippon

Cuối những năm của thế kỷ XXI, cuộc sống phồn hoa cuốn theo những bóng hình vội vã, người ta nối đuôi nhau để đến những con phố nhộn nhịp, sinh hoạt theo phong cách tối giản, giải trí tẻ nhạt, năng nổ theo đuổi xã hội tiên tiến, tụ tập thành quần thể tìm kiếm hơi ấm của nhau một cách cứng nhắc, để rồi bỏ lại những con hẻm tối mịt mù chẳng mấy ai quan tâm.

Nói vậy cũng không hẳn, có lẽ vì những sinh vật yếu đuối luôn sợ hãi những thứ họ không thể nắm rõ.

Ma quỷ, yêu tinh, hay những linh hồn... có lẽ.

Người đàn bà lớn tuổi có mái tóc hoa râm cùng nước da sạm màu khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ đang gối trên chân mình, cất lên chất giọng ấm áp.

"Cháu ngoan, đừng sợ."

"Ma quỷ sẽ không thể bắt cháu đúng không hả bà?" Bé gái tròn xoe đôi mắt, hỏi.

"Cháu biết không, trước đây khoảng vài trăm năm trước chúng ta đều cho rằng những sinh vật huyền bí kia chỉ xuất hiện trong những ảo tưởng phù phiếm của những cái tôi cổ hủ, nhưng sự cân bằng đột nhiên bị phá vỡ khi cán cân đột ngột rạng nứt." Dưới ánh nến leo lắt, thở dài.

"Chúng đột nhiên xuất hiện dưới dạng thực thể, xâm chiếm những cá thể bị bóng đêm nuốt chửng, bao gồm cả ta..."

Bà ta cười, ánh nến đột nhột phựt cháy trước giây phút lụi tàn, rọi rõ ánh mắt đỏ thẩm của bà ta.

Và cái đầu nhỏ bé trên đùi...không thấy thân dưới.

-----

Tại một con hẻm của thành phố Z.

 Tiếng kêu vang vọng trong không trung như muốn xé toang màng khí hòa lẫn tiếng gió rít gào qua từng tán lá nghe sao quá đổi đáng sợ và thảm khóc. Tiếng la đau khổ của một con quỷ dữ nhỏ dần và biến mất trong màn đêm.

Cơn gió lạnh thổi ngang trời, cũng cuốn đi những đám mây mù mịt, để rồi lộ rõ ánh trăng đẹp đẽ của những đêm rằm. 

Con hẻm dần lộ diện trước ánh sáng mờ nhạt, cũng hiện rõ hình dáng của thanh niên đang hiện hữu nơi đây.

Con người ấy có vốc dáng khá cân xứng, nước da trắng hồng, ngũ quan tinh tế cùng mái tóc xanh thẫm có thiên hướng ngã về màu đen. Nói về tính cách, đoán hẳn đây là một người khó tính vì lẽ từ nãy đến giờ cặp chân mày kia luôn nhíu chặt, môi mỏng chưa hề nở lấy một nụ cười.

"Từ khi nào mà tổ đội của anh lại suy kiệt đến mức nhờ trợ giúp từ bên ngoài khi đối đầu với bầy lâu la thế này hả, Kabuto?"

"Ôí chà, kính thưa thứ tử của gia tộc Uchiha đáng kính. Ngài thấy đấy, nhân lực không đủ khiến cho những tổ đội nhỏ bé nằm cách xa trung tâm cả ngàn cây số như chúng tôi gần như muốn vắt chân lên đâu mà chạy í. Nên là nếu ngài có thể báo cáo lên trung tâm nới lỏng quy chế tuyển dụng để quân đoàn diệt quỷ có thêm nhân lực phân phối đến vùng quê hẻo lánh này thì chúng tôi rất biết ơn..." Người tên gọi Kabuto theo thói quen đẩy gọng kính trên sóng mũi, nở nụ cười thân thiện ấm áp.

" Hiện tại gọi tôi là linh mục! Còn nữa, quy chế duyệt thi là điều kiện bắt buộc để củng cố chất lượng của quân đoàn, tổng bộ sẽ không thay đổi."

"Sau bao năm cậu vẫn cứng nhắc thế nhỉ Sasuke, còn linh mục là cái quái gì ấy, account clone mới?"

Sasuke im lặng, tên nhóc này hẳn lại chạy khỏi sự truy lùng của vị trưởng tử nọ rồi, Kabuto đỡ trán. "Vậy thì, linh mục Sasuke nhỉ? Đến đường số 7 đi, lần này không phải bẫy cậu đi làm việc vặt nữa, cảm ứng đội vừa phát hiện năng lượng dị biến ở khu vực này, có lẽ rất khó giải quyết..."

Chưa kịp dứt lời, Kabuto đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của thanh niên ấy đâu rồi.

Anh quay đầu nhìn người phía sau mình, hỏi: "Đi rồi?"

Người nọ trả lời: "Cậu ấy đến nơi luôn rồi."

Kabuto: "..."

-----


Tại đường số 7 thành Z.

Mảng đen thành hình lo lắng nhìn chủ tử trước mặc.

"Thưa ngài ! Làm ơn dừng lại đi, mở cổng thông linh sẽ gây sự chú ý với mấy tên linh mục cùng lũ săn quỷ gần đây mất. "

"Làm như ta sợ ấy!" Mái tóc vàng cười khà khà trả lời.

"Cảm ơn ngài đã lo lắng cho chúng tôi nhưng, việc này thật sự rất nguy hiểm thưa ngài!"

Mấy cái bóng đen uống éo như thể nếu có mặt thì chúng sẽ cảm động đến khóc mất. Hiếm khi nào có một con quỷ lớn nào sẽ quan tâm đến chúng linh hồn vất vưởng như chúng lắm, nhất là khi con quỷ đầu vàng khè này chỉ vô tình đi ngang qua.

" Nhưng thưa! Nếu ngài gặp chuyện gì, gia đình tôi sẽ áy náy lắm, nên là ngừng lại đi."

"Không sao mà không sao mà, tôi đã mượn nhà các vị ở  ké lâu đến như vậy cũng chả thờ cúng gì, ngại dữ lắm, coi như đưa các vị qua bên kia làm phí ở trọ nha!" Hắn cười.

"Nhưng cậu Naruto ơi..... "

" Ngậm miệng đê! "

"..."

"V.... Vâng!"

Đây là linh hồn của một gia đình nghèo khổ nhưng nhân phẩm tốt, chỉ tiếc số không đủ tốt, cứu nhầm một tên cướp về nhà rồi bị đồ sát trong một đêm.

Ánh sáng đỏ thẫm tựa máu bắt đầu lang toả, dần dần thành hình của một cánh cổng nghiên nga .

"Tốt quá! Ngài ấy sắp thành công rồi." Linh hồn nhỏ xíu vui mừng reo lên.

Đột nhiên một tia sáng xanh nhanh chóng xuyên qua mảng màu đỏ thẩm, phá tan âm khí, cánh cửa thông linh còn chưa kịp thành hình liền nhanh chóng tan biến.

"Ắc.., cổng của tôi, ôi trời ơi nó bay đâu mất rồi, là ai muốn gì mà duyên cớ ra sao lại phá chuyện của ta." Hắn tức giận quát mắng.

"Lũ quỷ các ngươi tại sao lại dựng cổng, rút cuộc là có âm mưu gì?" Giọng nói băng lãnh vang lên, chính xác chính là Uchiha Sasuke.

Tóc vàng tựa như đờ đẫn, hắn xuất thần nhìn thanh niên kia.

"Các ngươi đi trước, ta cần giải quyết vài chuyện. "

"Nhưng.... "

"Xin lỗi nhé cậu bạn nhỏ, không đưa nhóc sang bên kia được rồi, giao hẹn lại nhé, bản của tôi sẽ tới đây đưa mọi người đi sau."

" Vâng ạ!" Mấy cái bóng đen lùi vào vùng tối.

"Hn..., muốn chạy, nào dễ vậy chứ." Sasuke đang định nhào tới thì ngay lập tức liền phải khựng lại vì tên tóc vàng ban nãy từ khi nào đã đứng nay sau lưng.

Naruto dang rộng đôi cánh đen, nanh nhọn lộ ra, hắn hung hăng lao tới.

Có chút ngạc nhiên, sasuke lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có .

"Ngươi... Không phải quỷ bình thường . "

"Gần vậy thôi. "

"Ma cà rồng?" Sasuke nói tiếp.

Con quy tóc vàng trưng ra đôi mắt ngạc nhiên, lại cười.

Cười vô cùng đẹp.

"Chúc mừng, đoán đúng rồi đấy! Nhưng đáng tiếc, không có phần thưởng gì đâu." Naruto nói.

Sasuke thật không tin vào mắt mình, ma cà rồng thật sự tồn tại, lời đồn đích thực nói đúng, nếu không thì thì cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đang lượn lờ trước mắt cậu là gì.

Mặt dù loài người đã biết đến quỷ dữ, yêu ma, nhưng khái niệm về vampire thật sự khá mới mẽ, tin đồn về loài vampire chỉ mới phất lên gần đây, vậy nên rất ít người biết đến ma cà rồng chứ đừng nói là được diện kiến thế này. Đến cả sasuke trước giờ cũng chỉ nghe được thông tin từ hiệp hội chứ chưa đấu trực diện bao giờ.

"Quả nhiên loài vampire các ngươi nhan sắc đúng hơn người như lời đồn nhỉ?" Sasuke cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của naruto. Chỉ sợ bất cẩn một chút thì con quỷ hút máu này sẽ tung ra thứ sức mạnh khó đoán gì đó.

Naruto làm ra một bộ mặt phởn vô bờ bến, tiếp nhận lời khen mà hình như chẳng phải khen của kẻ đang chực chờ tấn công mình.

Cậu ta mắng thầm, song liền rút thanh katana bênh hông, Sasuke nhẩm thứ ngôn ngữ cấm rồi cho dòng máu chảy dọc sườn sắt lạnh lẽo. Sasuke đâm mạnh kiếm vào trung tâm trận địa, lúc này mới có thể phá vỡ vòng vây.


Con quỷ lay lay ngón tay chơi đùa, thành công vẽ lên một dòng ma pháp cuồng loạn. Nó dang rộng đôi cánh đen, nanh nhọn lộ ra, nó hung hăng lao tới.


Đứng trước ma trảo, Sasuke chỉ có thể vung kiếm chặn đòn khi chân trái đang bắt đầu tê liệt.Con quỷ thở dài, nó bước từng bước chân vững chãi trên nền đất lạnh lẽo, hàn nhiệt dâng lên.Sasuke dần trở nên bất động.


Cậu thở gấp, mày nhíu chặt khi da thịt trở nên nát bét trước sự vùng vẫy với lực lượng tối cao.Con quỷ đã đứng trước mặt, mắt nó đỏ ngầu.


"Giới thiệu một chút, tôi...là Uzumaki Naruto."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info