ZingTruyen.Info

Narusaku Tro Lai Phan 3 Bat Dau Hanh Trinh

?: Naruto! Mau tỉnh dậy đi, là tớ đây!

Naruto: (Giọng này là!)

Nghe tiếng, cậu liền xoay người quay lại thì nhận ra...

Sakura: Cậu còn có thể nằm đây ngủ kia à! Mọi thứ loạn cả lên rồi kia kìa!

Naruto: Ah, là cậu!

Ngồi bật dậy...

●●●

Sakura: Như cậu thấy đấy, có vẻ đây không phải nơi mà chúng ta thuộc về!

Naruto: Không phải có vẻ, mà là chắc chắn!

Sakura: Sao cậu chắc chắn vậy?!

Naruto: Bởi vì...

(Naruto đã kể toàn bộ sự thật về những gì mình biết cho cô ấy biết...kể cả lời tiên tri...)

Sau đó Sakura kể lại mọi sự việc cho Naruto nghe...

Sakura: Đấy là tất cả...

Naruto: Hóa ra là vậy, tớ hiểu rồi

Sakura: Thế cậu quyết định thế nào?

(Nói đến đây thì Naruto nhăn mặt, bởi chỉ trong một ngày lượng thông tin đã tiếp thu quá nhiều đến đau cả đầu...)

Naruto: Tớ đã bảo là sẽ không can thiệp, nhưng cô ta đã nói vậy thì...nhưng mà Sakura-chan à, chẳng phải chúng ta còn có việc cần làm quan trọng hơn sao?!

Sakura búng nhẹ trán cậu...

Sakura: Đồ ngốc, nếu người khác gặp chuyện mà mặc kệ không giúp sẽ bị quả báo đấy, ngốc à!

Naruto: Nhưng...haizz, để tớ nghĩ đã!

Cả hai bắt đầu ngủ...họ quyết chia ca ra canh và bắt đầu từ Naruto...ngồi đó, cậu làm đống lửa nhỏ bớt đi...

(Chợt cô lên tiếng...)

Sakura: Này Naruto, cậu có nghĩ thứ sức mạnh đó là ám chỉ chúng ta không? Hay là một người khác!

Naruto: Chuyện đó để mai hẳn tính, chúng ta mệt cả rồi!

Chợt Sakura ngồi hẳn dậy...cô ngồi co lại, hay tay ôm lấy chân...nhìn chăm chăm vào đống lửa cháy tí tách...

Sakura: Mà nãy, cậu có thể nói cho tớ về lời hứa đó không? Lúc gặp cái người nhìn giống giống cậu ấy!

...

Naruto: Không biết, tớ quên rồi!...

Sakura: Thôi đành chịu vậy, cậu đã không nói thì tớ đành chịu thôi!

Rồi cô nằm xuống lại và bắt đầu ngủ...Naruto vẫn ngồi đó...suy nghĩ những chuyện mông lung...và cả lời hứa với người đó...một không gian bao trùm lấy màn đêm, nơi có hai con người nhỏ bé đang gánh vác trách nhiệm to lớn trên đôi vai...

●●●

Ầm...tiếng nổ lớn...đánh thức Sakura dậy...

Sakura: Có chuyện gì...?

(Cô bật dậy thủ thế...nhưng tiếng nổ ấy không phải là nhắm vào cả hai mà là...)

Sakura: Hướng đó là...thôi chết rồi, Naruto, có kẻ...tấn công!

(Cô quay sang thì đã thấy Naruto biến mất tự bao giờ...)

Sakura: Naruto cậu biết không, cả hai cậu rất giống nhau đấy!

(Cô tự thì thầm rồi mỉm cười...)

Trong khi đó...tên ngốc nào đó đã đột nhập vào cung lãnh chúa...mà...

Binh lính: Này, có kẻ tấn công!

Binh lính2: Mau bắt lấy chúng, tất cả phải được chuẩn bị thật chu đáo! Tất cả là vì mối quan hệ hai nhà...

Tốp lính: Rõ!

Nói rồi cả toán lính ùn ùn kéo đi về phía nơi phát ra tiếng nổ...Naruto tranh thủ lao lên nấp trên mái...tiện quan sát...

Bên trong phòng lớn...trước gương...

Eiko: Hôm nay người phải thật xinh đẹp đấy, công chúa...à không phải là hoàng hậu chứ!

Tsuki: Đủ rồi đấy, đã bảo gọi tôi là Tsuki!

Eiko: Thứ lỗi nhưng tôi không có quyền ấy ạ!

Tsuki: Rồi đây hòa bình sẽ đến nơi này à không, phải là khắp nơi trên thế giới!

Tsuki nở nụ cười, nhưng ngoài Eiko ra thì chẳng ai biết đằng sau nụ cười ấy, cô đã rất khó khăn để gượng cười...

Eiko: Vâng ạ!

(Dù nói vậy nhưng cả hai đều không vui vẻ mấy...

Người hầu: Lãnh chúa đã đến rồi, thưa hoàng hậu!

Tsuki: Từ hôm nay, hãy cố giữ sức khỏe đấy! Bạn của ta!

Rồi Tsuki quay gót, cùng những người hầu đi ra diện kiến lãnh chúa...

Eiko: Vâng, bạn của tôi!

(Cô thì thầm...rồi chợt quay người hướng ngược lại ra đi...thật trống rỗng...)

●●●

Đang ngồi trên bậc thềm...

Naruto: Này này, chẳng phải cô rất quý cô ấy sao?! Tại sao lại như vậy, cả hai đã có thể bỏ đi mà!

Eiko: Vô ích, ý của công chúa đã quyết...không ai có thể thay đổi được!

Naruto: Cũng phải!

Nói rồi Naruto ngồi xuống cạnh Eiko...

Naruto: Tôi cũng từng như vậy, biết rằng người đó rất quan trọng với mình nhưng tôi lại chẳng biết phải bày tỏ ra sao...

Eiko: Cậu cũng có người trong lòng à?!

Naruto: Đúng vậy!

Rồi cậu nằm dài ra...

Naruto: Thật ra chỉ là đơn phương thôi, nhưng tôi lại không nói được!

Eiko: Hẳn cô ấy là một người tuyệt lắm nhỉ!

Naruto: Haizz, đúng vậy! Cô ấy...là một người bạn, một tri kỉ, một người trân quý phải bảo vệ cho đến cùng...!

Eiko: Vậy cậu tại sao lại không bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy đi! Nếu không cô ấy sẽ bị người khác cướp mất đấy! Ngốc à!

Naruto: Sao mà được chứ! Người cô ấy thích là một tên đáng ghét chung đội với tôi...tên đó giỏi lắm, không những vậy còn đẹp trai và là con cháu của 1 gia tộc danh giá nữa chứ!

Eiko: Vậy là cô ấy thích tên đó à?!

Naruto: Đúng vậy, do đó nên tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát và chúc phúc cho cô ấy thôi!

Eiko: Nhưng như vậy thì cậu đâu có được gì!

Naruto: Hahahaha, tôi mà lại quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó sao?! Nhưng nếu được nhìn cô ấy hạnh phúc thì đã là phần thưởng cho tôi rồi...hơn nữa còn rất hậu hĩnh nữa!

Eiko: Chỉ vậy thôi sao...?!

Naruto: Đúng vậy, đối với tôi như vậy là đã quá đủ rồi!

Eiko: Vậy cậu còn yêu cô ấy không!

(Naruto đưa tay lên ngực...)

Naruto: Bất cứ khi nào, mãi mãi về sau...đến khi trái tim này ngừng đập! Nếu vậy thì cậu cũng vậy đi, hãy nghe lời trái tim mách bảo!

Eiko: Ừ, nhất định rồi!

Chợt có một lưỡi gươm kề vào cổ Eiko...

?: Suỵt...nhúc nhích là bay đầu!

(Nghe giọng nói này, Naruto chợt run người...cậu chầm chậm đưa mắt nhìn...)

Naruto: Lại là mày à?!

Số 4: Đúng vậy! Tao luôn muốn thử sức với mày nhưng đáng tiếc tao đến đây không phải để đánh nhau mà là vì thứ khác!

Eiko: Ngươi là ai?

(Trái với dáng vẻ sợ sệt của Naruto thì cô lại hầu như vô cảm...)

Số 4: Ta là cơn ác mộng của các ngươi!

Naruto: Thả Eiko ra, cô ấy chẳng liên quan gì đến tao!

Số 4: Câm mồm

Số 4 bất ngờ đánh vào gáy khiến Naruto mê man rồi bất tỉnh...

●●●

Sakura: Naruto...Naruto, mau tỉnh dậy! Naruto!

(Naruto dần tỉnh bởi tiếng gọi của cô...)

Naruto: Ơ là cậu à, Sakura-chan! Aizz đau quá!

Sakura: Đã là giờ nào rồi mà cậu còn có thể nằm đây kia chứ?!

Naruto: Hả, là sao?

Sakura: Để tớ cứu cậu ra đã!

Nói rồi cô vận chakra rồi bẻ cong song sắt để cởi trói cho Naruto...

Rầm...cô dùng quá sức nên vách ngục nứt và đổ sầm...tiếng đổ sụp đã thu hút bọn lính...

Binh lính: Lại là ngươi à?

(Tên lính này chính là kẻ đã bắt giữ Naruto vào ngày đầu khi cậu đặt chân đến đây...)

Bứt đứt dây trói...Naruto ngồi dậy...cậu nhìn vào đám lính và nói...

Naruto: Các anh nên lui xuống đi, các anh không đánh lại tôi đâu!

Binh lính: Cha chả, miệng ngươi to nhỉ! Bắt hắn!

Naruto: Haizz, đã cảnh báo rồi nhé!

Cậu bộc phát nguồn chakra Cửu Vĩ để đe dọa toán lính...một chút Chakra thì đúng hơn...

Binh lính: Quái...quái vật, ngươi là quái vật...đừng giết ta!

Rồi bỏ chạy...

Naruto: Đã bảo mà...

Sakura: ...! Naruto, hướng này!

Rồi cả hai chạy về phía phòng giam ...nơi đang bắt giữ Eiko...

●●●

Naruto: Tình hình có vẻ tệ lắm rồi nhỉ! (Rốt cuộc trong lúc mình nằm đây ngủ thì ngoài kia đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi?! Và tên kia...)

(Cậu thầm nghĩ, liệu mọi thứ có liên quan đến tên đó...)

Sakura: Có vẻ như ai đó đã ra tay sát hại tên lãnh chúa đó, mục đích có vẻ là nhằm tạo ra xung đột dẫn đến chiến tranh...còn nguyên do sâu xa thì tớ không biết!

Naruto: Trời ạ, sao mọi thứ rối rắm thế này?! Đến nước này thì tớ phải giúp một tay!

Sakura: Cuối cùng cậu cũng quyết định ra tay giúp rồi à, Naruto?!

Naruto: Biết sao được, tớ cứ như nam châm vậy. Toàn hút rắc rối vào!

Tại phòng giam giữ công chúa Tsuki...Eiko cũng bị giam cạnh bên...

Naruto: Eiko, Tsuki...là tôi đây, tôi đến cứu hai người!

Eiko: Là cậu sao Naruto? Mau cứu công chúa và chạy đi!

Tsuki: Không, nếu muốn thì cùng chạy!

Sakura: Gấp lắm rồi, hai người mau lên đi!

Naruto đi đến phá ổ khóa...rồi 4 người cùng nhau chạy ra cánh rừng rồi khuất dần trong màn đêm...

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info