ZingTruyen.Com

(Narusaku) Trở Lại Phần 3: Bắt Đầu Hành Trình

Chap 2 Hòa Bình Vĩnh Viễn

UzumakiRaiden95

?: Này...cậu gì ơi?! Cậu có sao không?!

Một bàn tay lay lay người khiến chàng thanh niên tóc vàng mở mắt...chầm chậm...

Naruto: Ơ...cô là ai thế?!

(Naruto giật mình...)

Naruto: Sao thân thể kiệt quệ thế này? Nhưng trước đó thì đây là đâu?

Cậu đứng dậy, tay đưa ôm đầu trông như đang đau...

?: May quá, cậu còn sống! Đúng là thần linh đã phù hộ mà!

Naruto quan sát quần áo thì thấy bị rách nên cậu hỏi người trước mặt...

Naruto: Tôi còn sống đây, mặc dù rất mệt...

(Cậu to mắt nhìn, trước mắt cậu là một cô gái...kì lạ, làn da trắng đến một cách lạ thường, đôi mắt trắng tinh nhưng lại rất long lanh, con ngươi to tròn long lanh rất đẹp...mái tóc trắng xám màu phấn...chung quy toàn thân thể cô gái ấy đều mang màu trắng, quần áo cũng có nét tương tự...)

Thấy biểu hiện kì lạ của Naruto, cô gái ấy bắt đầu đề phòng...

(Thấy vậy nên Naruto cố gắng làm tốt hình tượng của mình...)

Naruto: Ơ à, tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ...nhưng cô có thấy, một...cô gái tóc hồng nào không, tóc cô ấy xõa ngang vai thậm chí ngắn hơn...!

Cậu vừa nói vừa diễn tả...

?: Ơ tôi...

●●●

Sau lời thuật lại thì Naruto biết rằng trong khi cô ấy đang dạo chơi trong rừng thì bất chợt một con lợn rừng xuất hiện...và Naruto đột ngột từ trên trời rơi xuống khiến con lợn giật mình mà bỏ chạy...

Naruto: À ra vậy!

Naruto rơi vào trầm tư...cậu im lặng khiến cô gái kia lại một phen sợ sệt...

?: À mà tên của cậu là gì thế?

Naruto: Tên tôi là Naruto, Uzumaki Naruto! Còn cô!

?: Tôi tên là Tsuki, riêng họ thì không được nói ạ!

Naruto: À ra thế, cô là người của tộc nào vậy, tôi lần đầu thấy một người kì lạ như cô đấy!

(Ý Naruto nói là về ngoại hình cô gái ấy, nước da trắng cộng thêm đôi mắt ấy khiến cậu liên tưởng đến một người...)

Tsuki: Hức...hức...!

Nghe Naruto nói mình là kì lạ, khiến Tsuki rưng rưng sắp khóc...

(Thấy cô nàng sắp khóc, Naruto hoảng lên...cậu làm đủ trò để cô ấy thôi khóc...)

●●●

Đang nói thì một toán người xông ra, bao quanh bọn họ...

(Thấy vậy, Naruto đứng ra che chắn cho cô gái ấy...chợt một người đi ra giải vây...)

?: Tên tôi là Eiko, bọn tôi là người hầu của công chúa và người đang đứng sau cậu đấy?!

Naruto: Hả?!!!

Eiko: Nếu vậy thì mau tránh ra để tôi hộ tống ngài ấy về cung!

Naruto: Ơ ơ, hiểu rồi?!

Cậu tránh sang một bên, nhưng Tsuki lại tỏ vẻ không muốn đi theo mà nép vào lưng Naruto...

Tsuki: Lại là mấy người, tôi không muốn về nơi đó tí nào đâu!

Eiko: Nhưng...!

(Nói rồi trong lúc giằng co, chợt Naruto làm ngất Tsuki...đúng hơn là chạm tay lên trán Tsuki...thấy vậy bọn chúng giương giáo về phía Naruto và bắt lấy cậu...)

Eiko: Dừng tay, cơ hội đến rồi! Các ngươi mau hộ tống người về cung!

Binh lính: Vâng!

Rồi Eiko đi đến hỏi Naruto với vẻ mặt đầy nghi ngờ...

Eiko: Rốt cuộc cậu làm bằng cách nào mà có thể nhẹ nhàng làm ngất công chúa vậy?!

Naruto: À tôi chỉ là truyền ít Chakra của mình mà thôi!

Eiko: Chakra?

Naruto: Đúng vậy!

Rồi Eiko mời cả Naruto về cung gặp lãnh chúa...

●●●

Naruto: Đây là nơi nào thế này?

(Trước mắt cậu là một cổng tòa thành, kiến trúc rất khác lạ...như kiểu xa xưa...nhưng lại không giống như hiểu biết của Naruto...)

Lười đọc sách cơ mà...

Naruto: THẢ TÔI RA, TÔI THẬT SỰ KHÔNG PHẢI KẺ XẤU MÀ!!!

Vừa đặt chân vào cổng làng thì đã có một toán người lao đến bắt lấy Naruto...

Eiko: Bọn tôi cho rằng cậu chính là mối đe dọa đến công chúa nên sẽ tạm thời giam cậu lại!

Binh lính hai bên tên thì siết chặt dây trói Naruto, tên thì cầm gậy dang chân làm cậu quỳ xuống...

Naruto: Tôi đã bảo là không biết mà, tại sao lại không tin tôi kia chứ?!

Eiko: Xin hãy hiểu cho tôi!

Naruto cố vực dậy nhưng bị một vật đánh cho bất tỉnh và...

●●●

Đêm đó...sau khi mặt trời khuất núi...

Binh lính: Này tên kia, còn sống chứ?!

(Gọi nhưng không thấy trả lời nên tên lính ấy ném một cục đá về phía Naruto đang bất động kia...)

Naruto: Ui da!

Cậu dần tỉnh lại...thấy vậy tên kia liền hỏi...

Binh lính: Nhà ngươi là người ở đâu, tên tuổi và nghề nghiệp bản thân là gì?

Naruto: Tại sao tôi lại phải nói cho ông chứ, Hứ!

Binh lính: Cái gì, sớm muộn ta cũng sẽ tự tay hành quyết ngươi thôi. Đến lúc đó thì chớ có trách ta lại tàn độc, Hahaha!

Naruto: Cái gì, tôi đã làm gì kia chứ. Tại sao lại bị hành quyết?!

Thấy bộ dạng của cậu, tên lính chả buồn giấu mà nói luôn...

Binh lính: Người mà gặp sáng nay chính là công chúa và cô ấy chính là vợ sắp cưới của lãnh chúa!

Naruto: Hả...???!

Binh lính: Đúng vậy! Nếu đã vậy thì hãy ăn đi!

(Vừa nói, tên lính đưa bát đồ ăn cho Naruto...)

Naruto: Vậy trước khi chết, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không?

Binh lính: Đây là Bạch quốc, nơi ngươi đang ở chính là lãnh cung của hoàng tộc và tên của nó là...

Chợt một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả đám lính đang say ngủ liền bật dậy chạy ra xem...từ đám khói, một bóng người đang lần lượt đánh ngất toán lính ngục...

Binh lính2: Xông lên, có kẻ tấn công nhà giam rồi!

(Lần lượt toán lính lao lên chiến đấu, nhưng đều không phải đối thủ của kẻ đó và dần dần đều gục ngã...cuối cùng...)

Tên ấy choàng áo, đeo mặt nạ tiến đến nơi giam giữ Naruto...thấy vậy cậu liền thủ thế...nhưng tên ấy có vẻ không phải đến đánh nhau với cậu mà là...

Naruto: Tên kia, ngươi là ai?!

?: Cứ đi theo tôi, lát sau ra khỏi đây...tôi sẽ nói rõ!

Tên ấy giơ thanh kiếm trong tay chém đứt sợi xích và cả hai tẩu thoát khỏi đó...

●●●

Lát sau, sau khi cả hai chạy ra khỏi tòa thành...tại một con sông...cả hai chợt dừng lại...

Naruto: Này, nơi này đủ xa rồi đấy. Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại cứu ta?!

?: Tôi chỉ làm theo lệnh của ngài ấy thôi!

Naruto: Hả?! Nhưng cô là ai?

(Nghe giọng nên cậu đoán là nữ...)

Kẻ đó cởi bỏ khăn che mặt...

Eiko: Là tôi, và tôi đến theo lời của một người!

Naruto: Thế à?!

(Nói đến đây chợt Eiko quỳ xuống, khẩn thiết cầu cứu Naruto...khiến cậu ta có chút bối rối...)

Eiko: Naruto-kun! Xin hãy cứu công chúa của tôi!

Naruto: Hả, nhưng tại sao lại là tôi?! Chẳng phải sắp đến cô ấy sẽ là vợ của người kế vị sao?!

Eiko: Tất cả chỉ là cái cớ thôi, vì e sợ nước láng giềng sẽ xâm lược nên công chúa. Ngài ấy đã đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình nhầm chấm dứt chiến tranh!

Naruto: To chuyện rồi, thế thì tôi lại càng không thể động tay vào!

Eiko: Nhưng...! Thôi được rồi, đã đến vậy thì tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, đúng hơn là lời tiên tri!

Naruto: Lời tiên tri!

Eiko: Đúng vậy. Cách đây không lâu về trước, có một vị thần đã giáng thế đến đây và ngài ấy tiên đoán không lâu sau sẽ có một người mang một loại sức mạnh có thể chấm dứt chiến tranh và duy trì hòa bình vĩnh viễn!

Naruto: Cái gì mà hòa bình vĩnh viễn, nghe cứ có gì đó kì lạ!

Eiko: Đúng vậy, công chúa là một người rất yêu quý sự hòa bình nên người đã luôn trông chờ vị ấy! Và đến hôm nay, cuối cùng vị ấy đã xuất hiện để đặt dấu chấm hết cho sự loạn lạc này!

Naruto: Này này này, đừng bảo là...

Eiko: Phải, vị ấy chính là cậu! Naruto-kun, cậu đã thể hiện sức mạnh kì lạ ấy, thứ mà lời tiên tri đã đề cập!

Naruto: Nhưng không thể nào, tại sao lại là tôi. Rất có thể các người đã nhầm lẫn với ai rồi đấy!

Eiko: Không thể, bởi từ trước đến nay chưa ai có được thứ năng lượng như cậu cả!

Naruto: Thứ cô nói là...chakra?!

Eiko: Tôi không rõ nó là gì nhưng đại loại là vậy! Thế thôi, đó là nguyện vọng của ngài ấy. Xin cậu hãy giúp ngài ấy!

Nói rồi Eiko từ từ rời đi...để lại Naruto và một mớ suy nghĩ...hỗn độn...

●●●

Đêm đó...Naruto không tài nào chợp mắt được...cậu cứ nghĩ suốt về lời cầu xin từ Eiko và...lời tiên tri đó...

Naruto: Tại sao lại là mình kia chứ, thậm chí mình còn chả biết bản thân đang ở nơi quái nào nữa là...gì mà tiên tri, gì mà hòa bình vĩnh viễn. Nghe điên thế!

(Dưới ánh trăng mờ ảo lẫn tiếng Tiếng lá xào xạc, tiếng ve kêu, tiếng o o, u u, ii... ở bên trong tai hòa lẫn màn đêm thanh vắng giữa chốn núi rằng đầy xa lạ...chợt Naruto cảnh giác được có người đang nấp gần đó...cậu vẫn nằm đó, tương kế tựu kế...)

Xoạt xoạt...tiếng lá cây dao động...từ trong bóng tối, một bóng người dần lộ rõ...























--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com