ZingTruyen.Info

[NamJin] Lão công tới rồi, chạy mau !

Ngoại truyện 1 : Chuyện anh em nhà gấu

Jihyunn27

Như đã hứa, khi nào có thời gian cùng ý tưởng, tui sẽ đăng ngoại truyện. Mọi người chịu khó đọc ngoại truyện, trong khi tui ấp ủ cho một bộ Vmin mới tinh nha. Iu thương !

_________________________________________________________

Người ta vẫn thường nói, hạnh phúc chính là được nằm trong vòng tay của người mình yêu, ngủ một giấc tới trưa. Hai người sẽ cùng nhau thức dậy, thưởng thức một bữa trưa ngon lành, sau đó lười biếng nằm trên sofa, xem những bộ phim mà cả hai đều yêu thích.

Mà cuộc sống sau khi kết hôn của người mẫu Kim và ngài giám đốc chính xác là một cuộc sống như vậy. 

Đương nhiên, đó chỉ là khi Kim Seok Jin và ông xã đẹp trai của cậu không có lịch làm việc mà thôi. Giống như bây giờ vậy, Sóc nhỏ Kim Seok Jin lười biếng nằm dài trên giường, cả người bị ông xã đẹp trai hết hôn cùng nhéo, bực méo tả được !

"Kim Nam Joon ! Đừng quậy..." Cậu mắt nhắm mắt mở đẩy đẩy cái đầu đang vùi ở cổ mình ra, ngái ngủ than phiền.

Lại nói, tối qua khi biết hôm nay vợ yêu không có lịch làm việc, giám đốc Kim lập tức tranh thủ từng giây từng phút, nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế vợ yêu lên giường, thực hiện quyền lợi hôn nhân của mình. Sau đó, đương nhiên là Kim Seok Jin mệt tới mức không nhấc nổi người lên, ngủ li bì tới tận trưa. 

Nếu không phải bị ai đó hôn tới ngủ không nổi, phỏng chừng Kim Seok Jin tới tận xế chiều mới dậy nha.

Bất quá, cũng không thể trách gã được, vừa mới kết hôn không bao lâu, vợ đã phải sang tận Pháp công tác. Không những vậy còn đi tận một tuần, đối với một cặp đôi mới cưới mà nói, không khác gì cách mấy năm trời đâu ! Gã nhớ vợ muốn chớt, chỉ hận không thể ăn hết sạch xương của vợ ! 

"Chào buổi sáng !". Kim Nam Joon được ăn no, tinh thần sảng khoái ôm lấy người trong lòng, hôn hôn lên trán cậu, cười vô cùng thiếu liêm sỉ !

Cậu ngái ngủ dụi dụi mắt, sau đó co người chui vào lòng gã, vùi mặt trong lồng ngực rắn chắc của gã, rì rầm "Sáng gì nữa, trưa rồi !". Gã không biết liêm sỉ, nhưng cậu thì có nha ! Bây giờ còn là buổi sáng sao ! Đã quá mười hai giờ trưa rồi !

Kim Nam Joon bật cười, ôm cậu xoay một cái, để cậu nằm trên người mình, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại thơm tho trên ngực mình "Đã đói chưa ? Dưới chung cư có một quán ăn mới mở, có món mì em thích nhất đấy. Đưa em xuống ăn thử, được không ?".  

Kim Seok Jin đâu có khó chiều như đại ca xã hội đen, nghe tới món khoái khẩu là lập tức tỉnh táo, ngóc đầu khỏi ngực gã "Mì ? Nhiều thịt bò không ?".

Gã phì cười "Nhiều ! Vô cùng chất lượng luôn !". Vợ gã thật là đáng yêu, nếu không phải người chồng yêu chiều vợ vô đối, gã nhất định sẽ đè cậu ra làm thêm vài lần !

"Được !". Kim Seok Jin vui vẻ ngồi dậy.

Trong đầu cậu hiện giờ đều là sợi mì dai ngon, nước dùng thơm lừng cùng miếng thịt béo mềm, đương nhiên sẽ không để ý tới bản thân đã vô tình làm ra một tư thế vô cùng nóng bỏng, khiến ai đó phải kìm chế !

Kim Nam Joon rũ mắt nhìn cậu đang cưỡng trên người mình, âm thầm cảm thán vợ yêu quả nhiên vẫn mang một tâm hồn trẻ thơ !

Cậu vừa định bò xuống khỏi người gã, cổ tay lập tức bị kéo lại, đè xuống giường "Em là ngây thơ, hay đang tỏ vẻ ngây thơ thế ?".

"Cái gì chứ ?". Cậu chớp chớp mắt. 

Người này nói cái gì thế ? Ngây thơ cái gì ?!

"Em cố ý quyến rũ anh !". Kim Nam Joon nắm nhẹ cằm cậu, dứt lời liền cúi đầu hôn cậu.

"Ưm...ưm...Khoan đã !". 

Cậu đẩy gã ra, thở hổn hển "Không phải nói đi ăn mì bò sao ?!". Sao...sao lại biến thành ăn thịt cậu vậy chớ ? Không hợp lí chút nào !!!

"Trước khi ăn món chính, chúng ta phải ăn khai vị đã !". Kim Nam Joon trầm giọng cười, không để cậu kịp nói thêm lời nào, lập tức túm lấy cậu hôn lưỡi suốt mấy phút đồng hồ. Thật là kích thích mờ !

Kim Seok Jin khóc không ra nước mắt, phía dưới cúc hoa cũng nhịn không được căng thẳng "..." Tuy là một tuần không gặp, cậu cũng rất nhớ gã. Nhưng...nhưng đêm qua cúc hoa bị sử dụng quá độ, đến bây giờ vẫn chưa lành đâu !

Nếu hư thì sau này phải nàm thao chớ !

Bất quá, sự thật đã chứng minh, Kim Nam Joon là một lão công rất tâm lí và biết thương hoa tiếc ngọc nha ! 

Khai vị mà gã nói đến thực sự chỉ là hôn lưỡi thôi. Thoả mãi liền thả cậu ra, vui vẻ đi xuống giường xỏ dép lê, để lại vợ yêu ngồi trên giường, ngây ngốc há miệng lấy lại dưỡng khí.

"Lại đây ! Ông xã ôm em đi rửa mặt." Kim Nam Joon đứng bên cạnh giường, giang tay về phía cậu.

Kim Seok Jin từ khi kết hôn, chính là bị chiều tới hư rồi. Mặc kệ để gã xốc nách bế vào trong phòng tắm, vô cùng hưởng thụ sức mạnh vô đối của ông xã !

Thật là xa đoạ mờ !

Thưởng thức bát mì bò cỡ lớn, người mẫu Kim vui tới cái đầu lắc lắc. Có biết vì chuyến đi Pháp vừa rồi mà cậu đã phải ăn kiêng dữ cỡ nào hông. Cuối cùng cũng có thể ăn thịt ròi !

"Ăn thêm một chút đi, em lại gầy đi rồi." Mặc dù biết vợ mình là người nổi tiếng, chế độ ăn rất khắt khe, bất quá gã vẫn vô cùng đau lòng. 

Nhân lúc vợ đang ăn ngon, gã bèn đặt đũa xuống, thương lượng vài chuyện "Hôm qua em về muộn, nên anh không tiện kể. Vài ngày trước Han Sung với Kookie giận nhau, thằng bé ôm vali ra khách sạn rồi. Anh nghĩ ở khách sạn cũng không tiện, nên muốn để Kookie tới chỗ chúng ta ở vài hôm. Nếu em thấy không tiện thì..."

"Kookie cãi nhau với bác sĩ Han ? Cậu ấy không sao chứ ? Sao bây giờ anh mới nói với em ?". Kim Seok Jin nghe xong lập tức hạ đũa thìa xuống, lo lắng hỏi "Nếu đã vậy thì anh phải đưa cậu ấy về nhà luôn chứ, sao có thể để cậu ấy ở khách sạn được !".

Gã biết cậu rất hiểu chuyện, cũng rất quan tâm tới gia đình gã "Anh chỉ sợ sẽ hơi bất tiện..."

"Chúng ta là gia đình, còn nói bất tiện ? Anh mau đón cậu ấy về đi". Cậu nghĩ nghĩ "Nhưng mà quan hệ của hai người chỉ vừa mới tiến triển thêm một chút, thế nào lại cãi nhau chứ ?".

Gã thở dài, tiếp tục đút mì vào miệng cậu, than thở "Anh cũng không rõ, nhưng mấy hôm nay lão tứ lấy lí do bận trực, nên anh cũng chưa gặp được. Còn Jeon Jung Kook, em cũng biết nhóc con đó khó chiều lắm mà, lão tứ có thể kiên nhẫn với nó đến tận bây giờ cũng xem như rất cố gắng rồi."

"Chuyện của hai người họ, chúng ta tốt nhất không nên xen vào." Gã tặc lưỡi, ngăn chặn ý nghĩ đi giảng hoà của người mẫu Kim nhà mình.

Cậu nuốt mì xuống, lườm gã "Jung Kook là em trai anh đó, anh có thể quan tâm hơn một chút không hả ?".

Gã không nói gì, cậu tiếp tục nắm tay gã lay lay.

"Được được, anh đi ! Em hài lòng chưa ?". Gã thật hết cách với đứa nhỏ nhà mình. Đều cậy vào ông thương em đúng không ?

Cậu vui vẻ gật đầu, còn rướn người hôn lên má gã xem như phần thưởng "Ông xã là tốt nhất !".

--------------------------

"Em không nghĩ tới anh lại nhiều chuyện như thế đâu !". Han Sung đưa tách cà phê cho gã, châm chọc.

"Bà tám" Kim Nam Joon uống một ngụm cà phê, buồn bực đáp "Đều do chị dâu cậu bắt anh tới !".

Bác sĩ Han dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng "Chuyện này đều do em trai anh. Nhóc con đó cư nhiên đi ghen tuông với đồng nghiệp của em, còn đến trước mặt cô ấy nói mấy lời vô cùng khó nghe, hại em khó xử muốn chết !".

"Điều quan trọng là em và bác sĩ Kang vốn không có gì mờ ám hết. Anh cũng thừa biết tính em mà." Hắn kể "Ngay cả khi biết mình thích em ấy, em cũng vô cùng thẳng thắn nói ra. Chỉ có em ấy là suốt ngày bay nhảy, em đâu thể lúc nào cũng đi theo sau em ấy chứ." 

Kim Nam Joon gật gù "Chính là vì biết nhóc con nhà anh ngang ngược tới mức nào, anh mới không muốn khuyên ngăn gì nhóc con đó. Lão tứ, lần này mặc kệ nó, cậu đừng đi dỗ nó, để nó tự ngẫm nghĩ một thời gian. Yên tâm, anh sẽ đón nó về nhà, nghiêm chỉnh dạy dỗ lại !".

"Kookie ở nhà anh em cũng bớt lo rồi. Em ấy có chuyện gì, anh nhớ báo cho em đấy." Hắn nhẹ giọng.

"Anh biết chú vẫn rất để tâm tới nó mà." Gã không mất đi đứa em rể này là được rồi !

Hắn cười khổ não "Sao lại không để tâm chứ ? Em yêu em ấy còn hơn bản thân mình. Lần này không giữ em ấy lại, là vì muốn cho em ấy và bản thân thêm thời gian để bình tĩnh lại mà thôi."

"Jeon Jung Kook tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng cũng không tới mức không hiểu chuyện. Chỉ cần nó nhận ra lỗi sai của mình, tự khắc sẽ đi tìm cậu. Khi đó cậu xuống nước một chút, nó sẽ lại ngoan ngoãn theo cậu về thôi."       

"Mong sẽ được như anh nói." Han Sung cười nhẹ.

Anh trai hóng được chuyện, lập tức gọi điện báo cáo cho vợ mình. Thật là một người đàn ông mẫu mực !

Người mẫu Kim nhìn cậu em chồng ngày ngày nằm dài trên ghế sofa, công việc cũng không thèm làm. Buổi tối, cậu cùng gã ngồi xem chương trình giải trí trên tv, cười tới run cả hai vai, vậy mà Jeon Jung Kook cư nhiên chảy nước mắt !!! 

Quả thực đã doạ anh trai và anh dâu một trận ! 

Người con trai ngay cả khi những thiết kế của mình bị người ta từ chối, cũng rất lạc quan mà mỉm cười, vậy mà bây giờ cả ngày buồn rầu. Xem ra, Jeon Jung Kook đã thực sự đem trái tim bé nhỏ đặt vào vị bác sĩ kia rồi.

Kim Seok Jin khẩn trương kéo gã vào phòng ngủ, thì thầm bàn tính tác hợp cho hai người họ. 

Hôm sau, Kim Seok Jin huỷ bỏ lịch trình, mạnh dạn kéo em chồng đi dạo phố. Jeon Jung Kook cũng không nghi ngờ, anh dâu đã năn nỉ ỉ ôi, cậu có buồn cỡ nào, cũng sẽ đi cùng anh ấy. Dẫu sao, bây giờ cậu cũng muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Nhìn nhà thiết kế Jeon ngồi thù lù một góc trong cửa hàng quần áo, Kim Seok Jin ngó nghiêng xung quanh, kết quả như dự đoán, nhìn thấy cô đồng nghiệp của bác sĩ Han cùng người yêu của mình đi vào cửa hàng hai người đang đứng.

"Kookie, em nhìn xem, bộ đồ mà cô gái chọn cho bạn trai rất đẹp đúng không ?". Kim Seok Jin kéo tay cậu, giả bộ chỉ về hướng hai người kia.

Jeon Jung Kook theo hướng anh dâu chỉ, lơ đễnh nhìn theo, bất giác ngẩn ngơ "Đó...đó không phải là bác sĩ Kang sao ?".

"Em quen họ ?". Kim Seok Jin đã đạt tới trình độ diễn xuất xuất thần như ảnh đế Park Jimin rồi "Vậy qua đó chào hỏi chút đi."

"Ơ...không..." Cậu bị anh dâu kéo đi, đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt.

Giải quyết hiểu lầm, Jeon Jung Kook cuối cùng cũng biết mình đã vô duyên vô cớ trách nhầm hắn và đồng nghiệp. Nhưng, hắn cũng không giải thích, còn để mặc cho cậu kéo vali đi mà !

Tên Han Sung đáng ghét ! 

"Kookie, bác sĩ Han vì em bỏ đi mà không chịu ăn uống, làm việc liên tục suốt mấy ngày liền, hắn phỏng chừng sắp kiệt sức rồi. Hôm qua anh còn nghe anh trai em nói, hắn bị sốt, phải ở nhà truyền nước rồi !". Rèn sắt khi còn nóng, Kim Seok Jin ôm ngực, vô cùng thương tâm nói.

Để ý sắc mặt của Jeon Jung Kook, cậu biết mình đã nói đúng trọng tâm rồi.

Ngày trước, mặc dù muốn giả vờ không để tâm tới Kim Nam Joon, nhưng khi nghe em trai gã nói gã bị ốm, cậu vẫn là nhịn không nổi mà chạy tới nhà gã. 

Tình cảm là thứ rất khó để che giấu, cậu và gã ngày trước cũng như vậy. Cho nên nếu có thể, cậu chính là không muốn nhìn những người thân thiết của mình vì kìm chế tình cảm mà tự dằn vặt bản thân.

------------------------------

"Tới rồi sao không vào đi ?". Han Sung nhìn đứa nhỏ đứng như trời trồng trước mặt mình, cố gắng kiềm chế bản thân, nhàn nhạt hỏi.

"Anh...chưa đổi mật khẩu nhà ?". Jeon Jung Kook vội vã chạy tới, bấm mật khẩu song lại không biết nên nói gì tiếp theo.

"Tôi từ trước tới giờ vốn chưa từng thay đổi." Hắn đáp.

Cho dù là mật khẩu nhà, hay trái tim của hắn, vẫn luôn thuộc về cậu.

Jeon Jung Kook từ lần đầu tiên gặp được hắn, đã luôn cảm thấy hắn rất tốt. Hắn không giống lão nhị và lão tam, hắn dịu dàng, khoan dung, lại vô cùng kiên nhẫn. Đặc biệt là đối với một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh như cậu.

Anh trai vẫn thường nói, chỉ có mình hắn là có thể đủ kiên nhẫn với cậu. 

Từ khi còn bé, thiên phú về nghệ thuật trong cậu đã sớm bộc lộ, khiến cậu không có chút hứng thú gì với những con số, thậm chí là có chút ghét chúng. Ngay cả Kim Nam Joon cũng chịu không nổi, ấy vậy mà Han Sung lại vô cùng kiên nhẫn cùng cậu học bài, kiên nhẫn nghe cậu kể lể về người mà cậu thích, kiên nhẫn ở bên cậu khi cậu thất tình.

Năm cậu tốt nghiệp cấp ba, hắn đang là sinh viên ngành y. Mặc dù học hành rất vất vả, nhưng hắn vẫn tới lễ tốt nghiệp của cậu, cùng cậu uống ly rượu đầu tiên khi cậu chính thức trở thành người lớn. 

Đêm đó, cậu nhóc 18 tuổi say mèm, nằm nhoài trên lưng hắn, nhải lải cho hắn nghe về kế hoạch cuộc đời mình, mãi tới khi không còn gì để kể nữa, cậu mới lờ mờ nghe được hắn lên tiếng. 

Kế hoạch tương lai của em, giá như có anh thì tốt biết bao...

Jeon Jung Kook không phải đồ ngốc, những gì hắn làm cho cậu suốt những năm qua, cậu lờ mờ có thể hiểu được, nhưng mãi đến đêm đó, cậu mới khẳng định được, người anh mà cậu thân thiết, có lẽ không đơn thuần chỉ coi cậu là em trai.   

Jeon Jung Kook 18 tuổi chưa đủ chín chắn để đón nhận thứ tình cảm đó, nên đã chọn cách trốn chạy. 

Hai người bọn họ, cứ như vậy bỏ lỡ đi 4 năm...

Jeon Jung Kook của hiện tại, dù đã qua 4 năm, nhưng vẫn luôn nhớ tới người anh thân thiết, nhớ tới những lời đêm đó hắn nói. Chọn lựa trở về, không chỉ là muốn nhìn thấy hắn, mà còn là hi vọng trong tương lai của mình, hắn sẽ luôn hiện hữu bên cạnh cậu.

"Han Sung, những gì anh nói với em đêm đó, có còn tính không ?". Cậu nắm chặt tay mình, lấy hết can đảm hỏi hắn.

Ánh mắt của Han Sung hơi xao động, hắn không chắc cậu đang muốn hỏi tới điều gì.

"Vào đêm em tốt nghiệp trung học, anh nói kế hoạch tương lai của em rất tốt, nhưng lại không hề có anh ở đó. Anh còn nói, giá như có anh thì tốt biết bao..." 

Hắn nhíu mày, dường như không thể tin nổi vào tai mình "Em nghe được chúng ?". Hắn còn nghĩ cậu đã ngủ, nên mới dám nói ra lòng mình.

"Ừm." Cậu gật đầu, nghẹn ngào hỏi lại hắn "Những lời đó, có còn tính không ?".

Thấy hắn không phản ứng gì, cậu càng gấp gáp hơn "Em...em sai rồi. Em không nên giả bộ không nghe thấy gì, càng không nên vì trốn tránh mà bỏ chạy sang Pháp, em thực sự đã sai rồi. Em rõ ràng biết tình cảm của anh, nhưng lại không tin tưởng anh...em....ưm..."

Hắn không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, lập tức lao tới đẩy cậu lên tường, điên cuồng hôn cậu. Nụ hôn mang theo tình yêu bị che giấu suốt bao nhiêu năm của hắn, vừa nồng nàn vừa day dứt. Môi lưỡi lướt qua nhau, va chạm rồi quấn lấy nhau, giống như định mệnh của bọn họ. 

Chạy một vòng lớn, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi.

Hắn dựa trán vào trán cậu, lưu luyến cánh môi bị dày vò đến đỏ lên của cậu, khẽ thì thầm "Kế hoạch tương lai của em, bây giờ có anh rồi đúng không ?".

Cậu ôm lấy thắt lưng của hắn, ngọt ngào cười "Ừm...sẽ mãi mãi có sự hiện diện của anh ở trong đó."

"Câu nói này, cuối cùng cũng được nói ra rồi. Anh yêu em, yêu em rất nhiều, Jeon Jung Kook..."

_____________________________________________________

End extra 1

Vote và cmt cho tui nha. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info