ZingTruyen.Asia

[Mỹ cường] Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chap 8

LuynHn

"Woa, lâu lắm rồi mới đến nhà Hà Thanh chơi nhỉ" Tấn Doanh vừa bước vào phòng khách Hà gia đã nhảy nằm lên sofa rồi cảm thám.

"Đúng là lâu thật haha" Hoài Dương cũng Tần Vũ khoát tay nhau đi vào cùng.

Tần Vũ vừa khoát tay Hoài Dương vừa quay lại phía sau hỏi Hà Thanh "Hà Nhị thiếu gia hiếm khi mới mời chúng ta tới chơi. Phải chơi thật lớn mới được. Đúng không ? Haha"

"Ể, ảnh chụp gia đình đây hả. Kia có phải con dâu nuôi từ bé mà cha  ngươi nói với mọi người không Hà Thanh, là song nhi hả" Hoài Dương hỏi.

"Đâu, đâu. Cho ta xem với" Tần Vũ chạy đến ngó lên xem.

"Haha. Cục than này là vợ của Hà Thanh hả. Cười chết ta" Tần Vũ vừa chỉ vào Hà Thanh vừa cười nhạo.

"Ta sẽ không cưới tên xấu xí đó. Người ta cưới sẽ là cô ấy" Nói rồi hắn chỉ vào Kim Ngọc.

"Thật vậy hả. Cô gái kia cũng thật xinh đẹp nha, nhưng mà sao cô ta lại được anh của ngươi ôm eo vậy" Hoài Dương hỏi.

Còn Tấn Doanh thì nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh với ánh mắt nghiền ngẫm.

Đúng lúc này Kim Ngưu bê đồ vào phòng, cậu thấy đó là bạn của Hà Thanh thì cúi đầu lên tiếng " Nhị thiếu gia, ta mang trà và bánh lên" nói rồi cậu đặt đồ xuống bàn rồi quay mặt ra cửa đi thật nhanh như để trốn tránh.

"Ể. Ngươi đi đâu mà vội. Đứng lại cho chúng ta nhìn một chút xem nào." Tần Vũ bước nhanh đến chắn ở cửa ra vào. Hoài Dương cũng đồng thời đi đến.

"Ta....ta phải đi làm việc" Kim Ngưu cúi đầu càng thấp hơn.

Hoài Dương tiến lên nắm cằm Kim Ngưu buộc cậu ngẩng mặt lên rồi đánh giá từ trên xuống dưới cậu một lượt giống như đang xem một món hàng. Rồi cười khẩy "Cũng tạm chỉ là hơi đen chút. Vú to, mông nảy. Chơi đại chắc cũng sướng."

"Không biết là có chảy nhiều nước khi bị làm không nhỉ. Thật muốn thao ngươi một phát xem tư vị ra sao " Hoài Dương ghé vào tai Kim Ngưu nói nhỏ rồi thổi hơi vào tai cậu.

Kim Ngưu nắm chặt tay giận giữ đến đỏ mặt. Mặc cho là ai bị dâm loạn bởi những lời nói thô tục như vậy thì đều tức giận cả. Nhưng cậu phải nhịn xuống, vì Hà Thanh đang đứng ở đây và đây đều là bạn của hắn. Nếu cậu phản kháng thì chỉ có mình cậu chống lại bọn họ. Cậu biết Hà Thanh sẽ không bao giờ bảo vệ cậu.

"Đúng rồi. Mấy kỹ nữ ta chơi mông cũng không to bằng tên này nữa haha. Đồ có sẵn Nhị thiếu gia cứ chơi đại đi. Đến khi chơi hỏng rồi thì bỏ haha" Tần Vũ vừa nói những lời thô bỉ vừa nở nụ cười dâm dục nhìn Kim Ngưu

"Ta... ta phải đi làm việc bây giờ" Kim Ngưu giật tay Hoài Dương ra rồi hướng ánh mắt cầu cứu về Hà Thanh.

Hà Thanh phiền chán mà phất tay rồi lớn tiếng "Mau cút đi tên xấu xí. Còn ở đây để làm mất mặt ta à"

Nghe vậy Kim Ngưu như được ân xá mà vọt chạy ra ngoài. Trái tim cậu đập loạn nhịp vì hoảng sợ. Cậu tự nhủ sau này nếu họ đến nhà chơi thì cậu phải tránh mặt bọn họ. Đặc biệt là người vừa nãy nói mấy lời kia với cậu. Cậu thực sự sợ hãi trước ánh mắt của hắn. Nó giống như thể hiện rằng chủ nhân của nó muốn lột sạch cậu mà xâm phạm vậy. Đợi một lúc cho nỗi sợ hãi tan đi cậu mới bình tĩnh lại mà tiếp tục quay về làm việc của mình.

Cùng lúc đó trong phòng khách, Hà Thanh chất vấn hai tên kia "Hai người thấy tên đó đẹp ở đâu mà muốn ta chơi đại nó chứ. Ghê tởm"

"Vú đó mông đó, ta chưa sờ eo cậu ta nhưng nếu eo hẹp một chút thì quả là món đồ chơi cực phẩm. Cậu ta mặc đồ rộng vậy mà vẫn có thể thấy mông vú rất lớn haha" Tần Vũ nhay nhảu đáp.

Tấn Doanh gật đầu ngầm đồng ý cho ý kiến.

"Đúng vậy. Cứ chơi đi, chơi cậu ta đến mức không thể làm gì khác ngoài mở chân ra cầu hoan. Với cái thân hình đó cũng không lo bị chơi chết vậy nên chơi hăng một chút cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần mình sướng là được. Nhị thiếu gia không chơi quả thật là lãng phí" Hoài Dương nói thêm.

"Nếu Hà nhị thiếu không thích hắn thì có thể để chúng ta chơi cho. Dù sao chúng ta còn chưa thao song nhi bao giờ. Nếu hắn khiến chúng ta chơi vui vẻ chút Nhị thiếu muốn gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng haha, phải không Hoài Dương" nói rồi Tần Vũ hất cằm về phía Hoài Dương ý hỏi.

Hà Thanh tiễn đám bạn ra về với đề nghị của bọn hắn văng vẳng trong đầu. Nhưng nhanh chóng bỏ qua sau đầu bởi vì hắn có chuyện khác khiến hắn bực tức hơn đó là anh trai lại về nghỉ hè một tháng, vậy có nghĩa là hắn sẽ không thể đi chơi với Kim Ngọc trong thời gian này.

Tối đó nhân lúc mọi người đã đi ngủ hết, Hà Thanh lẻn đến cửa phòng của Kim Ngọc rồi gõ cửa.

"Nhị thiếu gia, sao huynh lại ở đây giờ này?" Kim Ngọc mở cửa thấy Hà Thành liền thốt lên.

Hắn đẩy cô vào trong rồi nhanh chóng quay người đóng cửa lại " Muội nhỏ tiếng thôi. Bị mọi người phát hiện thì nguy to đó." Nói rồi hắn kéo tay của cô để cả hai cùng ngồi xuống bàn.

"Tại ta nhớ muội quá mà không được thân mật với muội. Nghĩ đến việc chúng ta không được ở gần nhau vì đại ca về nghỉ một tháng làm ta rất khó chịu." Hà Thanh vuốt ve mặt của Kim Ngọc giọng nói đầy vẻ tiếc hận.

"Thôi mà Nhị thiếu. Muội vẫn ở đây mà, cố chịu một tháng là chúng ta lại được ở cạnh nhau thôi." Kim Ngọc vừa nói vừa ngả vào lòng hắn.

"Nhưng không ở cạnh muội thì ta không chịu được. Muội phải hứa với ta khi nào ta ra hiệu thì muội phải để cửa phòng của mình không khóa để ta tiện đến gặp muội đó." Hà Thanh nói với giọng giận hờn.

"Được rồi được rồi. Muội hứa sẽ để cửa cho Nhị thiếu mà....  Nhị thiếu gia à, vài ngày nữa muội sẽ cùng phu nhân đi dự một bữa tiệc giành cho các phu nhân và tiểu thư khác đó" Kim Ngọc vuốt ve đùa nghịch ngực của Hà Thanh giọng đầy nũng nịu.

"À, vậy sao?" Hà Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Thiếu gia không hỏi xem muội khi đó mặc gì và đeo trang sức gì sao" cô ta giận dỗi đẩy Hà Thanh ra rồi thẳng dậy và quay người sang chỗ khác.

"Vậy muội khi đó sẽ mặc gì nào? Thôi mà, đừng giận anh nhé" hắn vội vàng nói.

"Hôm đó muội sẽ mặc một bộ xườn sám màu trắng đi cùng với giày cao gót. Nhưng mà muội lại không có vòng tay để đeo ấy" cô tỏ vẻ buồn rầu.

"Để ta tặng muội một chiếc vòng tay nhé" Hà Thanh nắm tay cô rồi nói.

"Thật sao. Vậy thì tốt quá, Nhị thiếu gia có thể tặng muội chiếc vòng tay cẩm thạch được không? Phải đeo như vậy muội mới không bị các tiểu thư khác coi thường đó." Kim Ngọc tỏ vẻ tủi thân.

Chiếc vòng đó phải mất gần một lượng vàng mới có thể mua được nó. Mà với khả năng của Hà Thanh bây giờ thì thật không đủ để mua nổi nó. Nếu xin mẫu thân thì chắc chắn bà sẽ không cho cậu tiền để mua đâu, rồi Kim Ngọc sẽ bị bà mắng sau đó hắn sẽ bị cô ta giận nên là cậu không thể dùng cách xin mẹ được. Nhưng cậu đã nói là tặng cô rồi vậy đành phải nhận lời trước rồi để tính sau "Được rồi. Ta sẽ mua cho muội mà."

"Muội cảm ơn Nhị thiếu nha" Kim Ngọc thốt lên sung sướng, phấn khích mà ngồi lên đùi Hà Thanh sau đó vừa vòng hai tay ôm lấy cổ hắn vừa hôn hắn mà cười híp mắt.

___________

Ờm

Vòng bả đòi. Giá 48 trịu 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia