ZingTruyen.Com

[Mỹ cường] Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chap 7

LuynHn

"Mẫu thân, mẫu thân gọi con có việc gì vậy?" Hà Thanh vừa bước vào phòng của Hà phu nhân thì thấy Kim Ngọc cùng bà ta đang nói điều gì đó.

"Hà Thanh, mau mau vào đây. Kim Ngọc đã đồng ý sau này sẽ gả cho con rồi. Con thấy sao?" Hà phu nhân tươi cười nhìn cậu con trai đang đi tới.

"Thật vậy ạ. Mẫu thân không nói đùa con đấy chứ?" Hắn lao nhanh tới nắm lấy tay Hà phu nhân, giọng nói mang theo sự kích động.

"Ta lại còn có thể nói đùa con chuyện này sao. Không tin con hỏi thử Kim Ngọc xem" bà ta cần tay của Hà Thanh đặt nên tay của Kim Ngọc.

"Kim.. Kim Ngọc, là thật chứ?" Hắn nắm lấy tay cô rồi hỏi, ánh mắt có chút trốn tránh như thể sợ cô ta nói không.

"Là thật, Nhị thiếu gia" Kim Ngọc khẽ cúi đầu đỏ mặt.

Một tia tình ý trái ngang hình thành giữa hai người. Nhưng họ lại không quan tâm đến điều đó.

"Nhưng mà mẹ à, còn đại ca và tên xấu xí kia thì sao đây? Cha con có đồng ý không?" Hà Thanh có chút lo lắng.

"Con không cần lo, hai đứa cứ bồi đắp tình cảm đi. Mẹ sẽ lo những chuyện còn lại. Đến lúc đó phụ thân con không chịu cũng phải nghe theo ý của ta." Hà phu nhân kiên định trả lời.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Kim Ngọc tràn đầy sức sống mới. Có được sự quan tâm chiều chuộng của hai vị thiếu gia, có nhiều vòng vàng đá quý từ Hà phu nhân tặng cho, cuộc sống muốn gì được lấy khiến cô ta quên rằng một người yêu thương cô ta hết mình, một người là anh họ của cô ta, gia đình cậu ta đã nuôi nấng cô từ khi cô ta mới lọt lòng nhưng lại bị mẹ ruột bỏ rơi. Nhưng cô ta lại đành lòng phản bội hai người họ. Vật chất phù phiến che mờ lí trí khiến cho cô ta không cảm thấy tội lỗi một chút nào.

Hà Thanh cùng Kim Ngọc yêu đương vụng trộm hai năm nhưng chưa từng bị phát hiện. Đối với Kim Ngọc ân cần, nuông chiều bao nhiêu thì đối với Kim Ngưu, Hà Thanh lại càng ác liệt bấy nhiêu.

"Ta đã nói ngươi không được tự tiện chạm vào đồ trong phòng ta rồi. Ngươi dám không nghe lời à" Hà Thanh giận dữ quát mắng rồi lấy roi da quất mạnh vào người Kim Ngưu.

"Cậu chủ.... Nhị thiếu gia... ta sai rồi..... ta sai rồi..... xin ngài đừng đánh nữa" Kim Ngưu vừa quỳ xuống vừa cầu xin Hà Thanh. Dù cho cách một lớp quần áo nhưng lực của Hà Thanh rất lớn, khiến cho da thịt của Kim Ngưu như bị bỏng rát, từng vết roi hằn sâu trên lưng, tay, chân của cậu. Cậu đau muốn chết đi sống lại nhưng không thể làm gì khác ngoài cầu xin.

Tiếng đánh cùng tiếng khóc cầu của Kim Ngưu vọng xa khiến người hầu trong nhà đang làm việc cũng phải rùng mình. Không phải họ không sót thương không muốn cầu thay cho cậu nhưng một khi Nhị thiếu gia đánh cậu thì phải để cậu ăn khổ thật nhiều thì mới dừng, không ai có thể cản lại được ngoại trừ lão gia. Nhưng mà lão gia hiện tại không có nhà vậy nên bọn họ chỉ đành đợi Kim Ngưu bị đánh xong rồi đưa cậu về chăm sóc thôi.

"Này A Hoàn, Kim Ngưu lại làm gì mà bị Nhị thiếu gia đánh vậy?" A Yên vừa đi chợ về thì nghe thấy tiếng quát mắng của cậu chủ nên tò mò hỏi chuyện.

"Haiz, không biết Kim Ngưu trong lúc dọn dẹp phòng thì làm vỡ đồ gì của Nhị thiếu gia ấy. Nhị thiếu đi học về liền lôi Kim Ngưu ra đánh" A Hoàn cảm thán rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Ồ. Vỡ đồ thôi mà cần gì phải đánh người như vậy chứ" Vừa nói A Yên vừa ngó đầu nhìn về hướng phòng của Nhị thiếu gia.

"Nha đầu này, mau làm việc đi" A Hoàn khẽ quát.

Thực ra thì trong lúc Kim Ngưu dọn phòng đã lỡ tay xô đổ chiếc hộp chứa vòng ngọc trên bàn của Hà Thanh. Mà chiếc vòng này hắn ta định dùng để tặng Kim Ngọc vào cuối tuần này khi hai người đi chơi với nhau.

"Ngươi mau cút ra khỏi đây. Cmn thứ đồ dơ bẩn đê tiện" Hà Thanh đánh mắng xả hết giận rồi mới đuổi Kim Ngưu ra khỏi phòng.

Kim Ngưu mang thân thể đau nhức run rẩy chống lên tường chậm chạp đi về phòng. Về đến phòng cậu nằm lên giường đắp chăn muốn ngủ. Chỉ có ngủ cậu mới cảm thấy đỡ đau hơn, mới có thể tạm thời quên đi hết mọi thứ. Nước mắt cậu chảy ướt gối đầu theo vậy mà cậu cũng thiếp đi.

Chớp mắt đã đến mùa hè, Đại thiếu gia cũng vì vậy mà được về thăm nhà. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chỉ còn một kì học nữa là Hà Duyên hoàn thành xong việc học Đại học của mình. Đến lúc đó y sẽ cưới Kim Ngọc rồi hai người sẽ trở thành phu thê đến suốt đời này. Điều này càng khiến y trở lên nỗ lực hơn.

"Con đã về rồi thưa nương" Hà Duyên đi vào phòng khách thì thấy Hà phu nhân đang ngồi ở đó.

Hà phu nhân cầm ly trà nhướng mày liếc mắt nhìn Hà Duyên rồi uống một ngụm sau đó trả lời "Hà Duyên về rồi hả. Bây giờ được nghỉ hè rồi đúng không?"

Hà Duyên vừa gật đầu vừa đỡ kính đáp lời "Đúng rồi ạ" vì đọc quá nhiều sách để nghiên cứu mà 2 năm gần đây y đã bị cận nên phải đeo kính để thấy rõ hơn mọi thứ.

"Ừ. Ta biết rồi" Hà phu nhân đặt ly trà xuống rồi lấy khăn tay lau khóe miệng. Dù đã hơn 40 nhưng bà ta vẫn còn giữ được vẻ xinh đẹp thuở nào, nếu có thay đổi thì chỉ có để ý kỹ nếp nhăn ở khóe mắt khi cười thì mới thấy được đó là dấu hiệu của tuổi tác.

"Vâng. Cảm ơn nương đã chăm sóc Kim Ngọc thay con khi con vắng nhà" những năm gần đây, Hà phu nhân quan tâm Kim Ngọc hơn không phải y không biết. Mỗi lần y về đều thấy Kim Ngọc có rất nhiều đồ trang sức đẹp. Có hỏi ra mới biết đó là của phu nhân tặng. Điều này cũng khiến y cảm kích Hà phu nhân không thôi vì đã coi Kim Ngọc như con cái trong nhà mà đối xử. Đó cũng là lý do khiến y yên tâm học tập ở dưới thành phố.

Hà phu nhân cười nhạt lắc đầu "Không có gì. Ta coi Kim Ngọc là con dâu của ta thôi mà. Nếu đã coi như con thì phải đối xử thật tốt rồi."

"Vâng nương. Con cũng có chuyện này muốn nói với nương" Hà Duyên ngập ngừng.

"Sao vậy. Con cứ nói đi" Hà phu nhân nhìn thẳng vào Hà Duyên.

" Chuyện Kim Ngưu đã phụ ở bếp vài năm nay rồi. Con nghĩ cũng đến lúc để cậu ấy chuyên tâm chăm sóc Hà Thanh để mối quan hệ của hai người tốt hơn." Hà Duyên cầm ly trà nên uống một ngụm.

Hà phu nhân cau mày tỏ vẻ không hài lòng " Chuyện này không cần con lo, cứ để cho nó ở đó học nấu ăn để phòng sau này nhà chúng ta không thể thuê được đầu bếp thì cũng có người biết nấu cơm cho cả gia đình."

"Nhưng mà....." Hà Duyên cảm thấy nếu mà Kim Ngưu học nấu ăn cũng học được rồi đi, vì cậu ấy đã ở đó 10 năm rồi.

"Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi. Ta mệt rồi, ta cũng về phòng đây" Hà phu nhân nói xong liền đứng dậy về phòng mình.

Hà Duyên cũng chỉ biết im lặng. Ngồi một lúc thì phát ra tiếng thở dài, y cũng quay đầu xách va li rồi đi về phòng.

_______________________
Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ nhé 😙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com