ZingTruyen.Info

[Mỹ cường] Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chap 4

LuynHn

Tiếng bạch bạch cùng tiếng rên rỉ truyền ra khắp căn phòng. Kim Ngưu đau đến ngất lịm còn tiếng mắng chửi thì vẫn văng vẳng quanh tai.

"Đồ kỹ nữ ti tiện. Ngươi dám tỏ ra đánh thương để cha ta thương hại ngươi mà công khai với mọi người sao. Ngươi biết làm vậy ta sẽ mất mặt nên cố ý đúng không. Cmn, ta đánh chết ngươi" vừa nói Hà Thanh vừa cầm roi quất mạnh lên tấm lưng to rộng của Kim Ngưu.

Hắn nắm cằm của cậu ép cậu ngẩng lên rồi chửi mắng "Đồ đê tiện nhà ngươi, còn không nhìn lại chính mình xem mình là ai mà dám mơ ưới làm phu nhân của ta. Thứ rẻ tiền như người chỉ có lũ hạ nhân ti tiện hèn hạ mới muốn đụng vào ngươi. Dơ bẩn!" Sau đó cậu liền bị phiết cho một cái tát.

"Nhị ....thiếu gia...xin.......aaa.. làm ơn............th....cho... tôi a"
Trong cơn đau đến không còn tỉnh táo, sức lực cạn kiệt khiến Kim Ngưu chỉ có thể vừa mê mang vừa thều thào cầu xin. Đôi mắt cậu ngập nước không còn tiêu cự.
Bản năng muốn được sống khiến cậu chỉ biết cố sức cầu xin.

Kim Ngưu mỗi lần nghe thấy Hà Thanh muốn cậu cởi đồ đều khiến cậu rất sợ hãi. Bởi vì, đó sẽ là những trận đòn roi khiến cậu đau đến muốn sống muốn chết. Từ hai năm trước trong một lần hắn ta không vừa ý khi cậu làm nước ngâm chân nóng hơn Hà Thanh yêu cầu nhà bị hắn ta với lấy dây thừng ở cạnh quất mạnh vào tay, nhìn vẻ mặt đau đớn nhưng không thể khóc của cậu khiến hắn giải tỏa được bực bội. Kể từ ngày đó, cứ khi nào Hà Thanh bực bội sẽ tìm đến Kim Ngưu để phát tiết tức giận dù có phải cậu khiến hắn ta tức giận hay không.

Đánh rồi chửi mắng 2 tiếng đồng hồ khiến Hà Thanh thỏa mãn đủ rồi. Hắn rút khăn ra lau tay rồi vứt xuống đất mắng một câu "Đáng đời" rồi xoay người đạp cửa bỏ đi.

Kim Ngưu nằm sấp trên sàn nhà lạnh giá với vết thương đầy máu chồng chất trên lưng nhìn thấy mà ghê người.

Sáng hôm sau Hà gia thật sự là bị láo loạn một trận. Vì người hầu đi ngang qua phòng của Kim Ngưu nhưng không thấy đóng cửa thì nhìn vào xem sao để đóng cửa giúp thì phát hiện Kim Ngưu vết thương chi chít có vết thương đã khô máu nhưng có những vết vẫn chưa thể khô máu hoàn toàn trên lưng thì bàng hoàng bay mất hồn phách mà đi gọi người.

Chuyện nay kinh động đến Hà lão gia khiến ông rất tức giận sai người đi tra xem là kẻ nào đã làm vậy.

Kim Ngưu sau khi bị đánh lại còn hứng mộg đêm gió lạnh bệnh thật sự không nhẹ. Sốt cao bỏng người, vết thương bị nhiễm trùng. May mà được người phát hiện sớm không thì thật sự với thể trạng tuy cao lớn như đàn ông vậy nhưng dù gì cậu cũng là song nhi, gặp ra chuyện tệ nhất ai cũng không bất ngờ.

Khi bác sĩ đến khám cùng kê thuốc cũng phải há hốc miệng bất ngờ mà nhìn người Hà gia một lượt như để lên án việc ngược đãi người khác một cách tàn nhẫn như vậy.

Trong khi được bác sĩ tiêm thuốc xong và người hầu bôi thuốc cho cậu luôn miệng nức nở cầu xin "Nhị.. thiếu... cầu xin... đừng đánh..."

A Nhi bôi thuốc giúp cậu có chút không đành lòng. Dù gì hai nguồ cũng là phụ bếp cùng nhau, Kim Ngưu tính tình thật thà hiền lành lại còn chăm chỉ  khiến mọi người rất mến cậu. Chỉ là thân phận của cậu không được công nhận khi lão gia vắng nhà. Là con dâu của gia đình giàu có nhưng lại bị coi như hạ nhân mà đối xử.

Hà lão gia biết việc tốt do Hà Thanh làm thì tức đến trợn mắt quyết định cắt sinh hoạt phí ăn chơi, cấm hắn ra ngoài chơi bời lêu lổng một tháng ngoài thời gian đi học trên trường. Đồng thời cho  hắn hai bạt tai thêm lời khẳng định nếu sau này không phải Kim Ngưu gả cho hắn thì hắn cũng đừng hòng lấy ai và được chia tài sản trong cái nhà này.

Hà phu nhân một bên ôm Hà Thanh một bên bênh vực "Mới có đánh vài cái mà đã giả sống giả chết ra đó. Còn thể diện của con trai ta thì sao, nó bị mọi người cười nhạo, bị bạn bè trên lớp chọc ghẹo. Thứ xui xẻo kia ám con tôi. Sao số con trai của ta lại khổ như vậy, đã bị phụ thân nó ép lấy một người xấu xí lại còn không được chia tài sản cho" bà ta vừa khóc lóc vừa nói.

"Phu nhân, nàng còn bênh nó được hả? Nàng xem nó đã làm gì kìa" Hà lão gia bất lực nhìn hai người.

Hà Thanh bị vậy thì trong lòng càng cảm thấy chán ghét nảy sịn hận thù với Kim Ngưu. 'Cứ đợi đấy, ta sẽ còn hành hạ ngươi'  hắn vừa nghĩ vừa nắm chặt nắm tay.

Kim Ngưu sau một ngày được mọi người chăm sóc đã đỡ hơn chút. Tuy đã đỡ sốt nhưng vết thương trên lưng vẫn còn rất đau nên cậu phải nằm sấp hoặc phải ngòo thẳng lưng không được dựa vào đâu hết.

Có vẻ như chuyện này bị lão gia biết nên cậu được chăm sóc khá tốt. Đang ngồi ở bàn suy nghĩ ngẩn ngơ thì có người gõ cửa phòng. Cậu từ từ tiến mở cửa phòng làm cậu có chút bất ngờ là Đại thiếu gia cùng Kim Ngọc đến thăm cậu.

"Chào ngươi" Hà Duyên bày ra một nụ cười rồi nói.

"Chào Đại thiếu gia, Kim Ngọc. Mời hai người vào" cậu gật đầu chào rồi tránh sang một bên cho hai người đi vào.

Kim Ngọc vắt tay Hà Duyên rồi vừa bước vào phòng vừa ngẩng mặt đánh giá xung quanh. Vừa ngồi xuống thì cô hỏi "Biểu ca, sao phòng ngươi lại đơn sơ thế. Ngươi là song nhi mà không biết tự trang trí phòng cho mình đẹp hơn hả. Bị Nhị thiếu ghét bỏ là đúng rồi."

"Cái này...." Kim Ngưu có chút ngượng trước hai người bởi câu hỏi này. Thật sự không phải cậu không muốn mà là điều kiện không cho phép.

"Kim Ngọc, không được nói vậy" Hà Duyên xoa đầu cô rồi quay sang xin lỗi Kim Ngưu.

"Ngươi sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hà Duyên hỏi thăm.

"Ta cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn thiếu gia đã hỏi thăm" cậu cười cười rồi trả lời.

"Bánh hoa quế kìa. Muội muốn ăn" Kim Ngọc thốt lên rồi nhìn phía Hà Duyên đầy chờ mong.

" Không được. Cái này là của Kim Ngưu, cậu ấy..."

"A, không sao đâu. Cứ để muội ấy ăn đi." Nói rồi Kim Ngưu đẩy nhẹ chiếc đĩa về phía Kim Ngọc.

"Muội thích ăn à. Để về ta sai phòng bếp làm nhiều một chút rồi mang lên cho muội nhé." Hà Duyên ánh mắt trìu mến mà nhìn Kim Ngọc ăn bánn trong vui vẻ.

"Vâng ạ. Đại thiếu gia bảo họ làm cả bánh quy nữa nha, muội cũng thích ăn bánh đó." Kim Ngọc cười híp mắt rồi yêu cầu thêm.

"Được thôi" Hà Duyên nựng cằm Kim Ngọc rồi cười đáp ứng.

Kim Ngưu nhìn họ ngọt ngào bên nhau như vậy có chút ngây người. Cậu nghĩ phải chăng nình cũng được đối xử như Kim Ngọc thì tốt biết mấy. Có lẽ là không thành sự thật đâu. Một sự tủi hờn dâng lên bên trong nội tâm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info