ZingTruyen.Com

[Mỹ cường] Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chap 19

LuynHn

"Ngươi đi đâu?" Hà Thanh túm chặt tay Kim Ngưu trừng mắt hỏi, hắn tình cờ bắt gặp cậu đi ra cửa vào buổi tối khi hắn vừa đi đàn đún với lũ bạn về.

"Nhị thiếu gia..... ta...ta có chút chuyện, ta muốn đi mua chút đồ thôi. Ngươi thả ta ra" Kim Ngưu giằng tay muốn thoát ra khỏi hắn, cậu có hơi bất ngờ vì cậu đã lựa giờ này khi mọi người đang mải chuẩn bị xem pháo hoa đón giao thừa để trốn đi nhưng không nghĩ đến sẽ gặp Hà Thanh.

"Ngươi nói dối. Vậy bọc hành lý đằng sau của ngươi là gì kia. Với lại không có ai bán đồ vào đêm giao thừa hết" Hà Thanh thấy cậu mang theo hành lí thì càng tức giận hơn. Tên xấu xí này rõ ràng là muốn trốn đi, lại dám già mồm cãi lại hắn.

"Không phải, không phải vậy. Ta muốn đem một số đồ cũ đi vứt thôi." cậu cố lấy lại bình tĩnh để lấy lý do hoàn hảo một chút khiến hắn tin cậu.

"Không nói nhiều. Đi theo ta" vừa nói hắn vừa kéo cậu đi theo mặc cho cậu tìm mọi lý do để giải thích.

Trên đường gặp một hạ nhân hắn phân phó cho tên đó nhắn cho Hà phu nhân mau đến phòng của Kim Ngưu.

Khi kéo cậu vào đến phòng được một lúc thì Hà phu nhân cũng đi đến cửa. "Sao vậy Hà Thanh. Giờ này không chuẩn bị đón giao thừa xem pháo hoa cùng Kim Ngọc hay sao mà lại gọi ta đến đây?"

"Mẫu thân, tên này định trốn đi đó. Mẫu thân nhìn hắn mang hành lí đi đâu vào buổi đêm kìa" Hà Thanh nhanh mồm nhanh miệng tố cáo với mẫu thân của hắn. Lỡ tên này chạy đi thì kế hoạch của mẫu thân sẽ bị thất bại mất. Bằng mọi cách phải ép cậu ta thành thân với đại ca thì mới yên lòng được.

"Vậy thì nhốt nó ở trong phòng, một ngày chỉ cho nó ra ngoài hai lần để ăn cơm thôi. Đợi ăn Tết xong ta sẽ bảo lão gia cho nó với Hà Duyên thành thân ngay lập tức" Hà phu nhân trừng mắt nhìn Kim Ngưu rồi đi ra cửa phân phó người hầu khóa cửa phòng của cậu lại rồi cầm chìa khóa đi.

Xuân sang hoa nở mọi nhà đều quây quần bên nhau vui vẻ nhưng riêng Hà gia thì không khí Tết có vẻ trầm lắng hơn so với những gia đình khác. Phần lớn là do chuyện của Hà Duyên cùng Kim Ngưu tác động lên, không khí có vẻ nặng nề hơn. Tại phòng khách của Hà gia, hai vợ chồng Hà lão gia đang ngồi dùng trà cùng nhau.

"Lão gia à, việc thành thân của Hà Duyên cũng nên được tiến hành đi thôi, chớ có để lâu không lại đêm dài lắm mộng đó. Dù sao hôm nay cũng là rằm tháng Giêng rồi. Tháng đầu năm mà nhà có hỷ cũng sẽ giúp cho một năm làm ăn thuận lợi hơn" Hà phu nhân nhắc khéo Hà lão gia đang ngồi uống trà bên cạnh. Đã qua năm mới rồi nhưng lão gia không thấy nhắc đến việc cưới xin làm bà ta có chút bồn chồn.

"Ta đang nghĩ không biết phải giải thích với mọi người như thế nào khi mà Hà Duyên lại thành thân với Kim Ngưu mà không phải Hà Thanh đây. Dù sao trước đây ta cũng đã giới thiệu Kim Ngưu là con dâu nuôi từ bé của Hà Thanh trước mặt quan khách rồi." Hà lão gia nghe vậy thì đặt chén trà đang uống xuống bàn rồi thở dài.

"Cực chẳng đã chúng ta mới phải làm như vậy thôi lão gia, mọi việc cũng thành ra như thế rồi. Thôi thì xử lý sớm cho xong để bớt phiền lòng hơn. Nếu ai hỏi gì thì cứ lấy tạm lý do là vì bát tự của Kim Ngưu khắc với Hà Thanh khiến chúng không thể thành đôi được." Hà phu nhân nhanh chóng đáp lời.

"Cũng đành làm vậy." ông lắc đầu bất lự  chấp nhận ý kiến của bà ta.

"Vậy để thiếp đi xem bói xem trong tháng này ngày nào là ngày đẹp để tổ chức lễ thành thân của chúng. Giờ thiếp xin lui nhé" Hà phu nhân nghe vậy thì nhanh chóng để lại lời nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ngày thành thân của Hà Duyên và Kim Ngưu được ấn định vào cuối tháng. Việc này được Hà lão gia thông báo trong bữa cơm tối. Nghe thấy vậy Hà Duyên liền rời bàn cơm với lí do cảm thấy mệt trong người. Ngoài Hà phu nhân cùng Hà Thanh mừng thầm trong bụng ra thì mọi người cũng không mấy thoải mái gì. Kim Ngưu thấy vậy cũng cảm thấy hụt hẫng, cậu cảm thấy bất lực khi cuộc sống của mình chỉ có thể do người khác sắp đặt. Nhìn thấy phản ứng của Hà Duyên càng khiến cậu đau sót hơn.

Ngày thành thân cuối cùng cũng đến, mọi thứ được chuẩn bị linh đình, pháo hoa được bắn liên tục, mọi người cũng đến dự đông đủ để chúc mừng cho Hà gia. Kim Ngưu được đưa vào cửa để bái đường. Cậu tâm lí bất an khiến cậu run rẩy nắm chặt tay bà mối, nếu không phải được bà ta đỡ có lẽ cậu thật sự sẽ khụy xuống mất. Đối với cậu bây giờ thì bước vào nái đường không khác gì một cực hình với ánh nhìn soi mói của những người khác khiến cậu cảm thấy cực kì áp lực. Tuy rằng họ biết lí do đổi lại vị trí dâu con này là do bát tự không hợp nhưng ai cũng biết cái lí do sứt mẻ này nó không phù hợp vì khi trước chính thức nhận con dâu nuôi từ bé thì đã phải xem bát tự của chúng rồi.
Sau khi bái đường Kim Ngưu liền đưa vào phòng ngủ để đợi Hà Duyên. Tuy rằng căn phòng được trang trí toàn màu đỏ cùng chữ hỷ đem lại sự ấm áp nhưng lòng người thì lại cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi Hà Duyên bước vào, y tháo khăn che đầu của cậu nhưng ánh mắt y lại nhìn bức tường ở phía sau của cậu, biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt. Đợi đến khi bà mối đi ra ngoài để lại không gian cho hai người, y lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện cậu "Ta lấy ngươi cũng chỉ vì trách nhiệm ta phải gánh, nhưng chuyện ta và ngươi sẽ sinh hoạt như phu thê bình thường ta không làm được. Bởi vì trong lòng ta đã có người khác, mà người đó ngươi cũng biết là ai. Ta không thể hiểu nổi người như ngươi sao lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy. Ngươi không xứng đáng được yêu thương. Kể từ hôm nay ta sẽ ngủ ở thư phòng" nói rồi y đứng dậy quay người rời đi.

Kim Ngưu bật cười chua sót, đêm tân hôn lại bị phu quân đạp cửa bỏ đi, bỏ mặc một mình cậu ở đây và tuyên bố cưới cậu chỉ vì trách nhiệm và mãi mãi y sẽ không bao giờ quên đi muội muội của mình. Nếu không có tình cảm thì có thể bồi đắp dần dần chỉ cần người ta mở lòng, nhưng người ta không chỉ kinh tởm mà còn chán ghét cậu thì có thể mong chờ thêm gì sao. Cậu cũng có suy nghĩ có thể cố gắng để Hà Duyên có thể chấp nhận cậu, cậu cũng sẽ mở lòng để yêu thương y. Sâu thẳm trong thâm tâm của cậi vẫn hy vọng có một người trân trọng cậu, cậu cũng khao khát muốn có một yêu thương mình mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com