ZingTruyen.Info

[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâu

Phần 13.Trốn chạy 1

Qinh101105

Đến cuối cùng là hắn muốn thứ gì từ cậu?

Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra. Vẫn là căn phòng cũ, vẫn là màu đen không chút ánh sáng đó, vẫn là cái lạnh thấu xương đó. Tất cả đã quá quen thuộc với cậu. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Đến cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cậu giống như một tên tù nhân, bị nhốt, bị xích, bị kiểm soát. Tất cả hành động, cử chỉ của cậu đều phải theo ý hắn. Chỉ cần hắn nói muốn thì cậu phải làm theo. nếu không hắn sẽ giở những trò đồ bại kia với cậu ( :3 )

"Lộp cộp", "Lộp cộp" tiếng bước chân đều và chậm rãi vang lên ngày càng lớn. Có lẽ là hắn, có lẽ hắn đến để đem máu cho cậu. 

"Cạch" âm thanh phát ra từ chiếc cửa đối diện với cậu. Thân hình một người đàn ông cao lớn bước vào, vẫn là khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy. Hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt không biến sắc nhìn em. Còn em vẫn vậy, vẫn là thân hình nhỏ bé ấy.

"Tanjirou, lại đây nào."

Em bước xuống giường, lê những bước chân nặng trĩu về phía hắn. Rồi chậm chạp ngồi xuống dưới chân hắn. Trông em như một tên nô lệ hay một con thú cưng mặc người ta kiểm soát.

Hắn đưa tay nhấc bổng em lên, đặt thân thể em trên đùi hắn.

"Bảo bối ngoan, em đúng là biết nghe lời." - Hắn vừa nói vừa tiến đến đôi môi của em mà gặm nhấm.

"Ưm... a... Muzan-sama... xin... xin ngài dừng lại..."

Hắn rời đôi môi của em với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Gì đây? Em muốn kháng cự sao?"

"Không... không em không có ý đó." - Em vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Haiz... đúng là làm người khác mất hứng."

"Muzan-sama, ngài đừng giận có được không?"

"Còn dám ra lệnh cho ta? Em quá to gan rồi!"

"..." - Tanjirou không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.

"Hay là em muốn ta phạt em?"

"Không... không... xin ngài đừng làm vậy... nó... rất đau..."

"Nếu biết sợ thì em biết mình phải làm gì rồi đó."

Em nhẹ hôn lên má hắn một cái, mang theo nỗi sợ hãi mà run rẩy.

"Không phải ở đó... mà là ở đây." - Hắn vừa nói vừa đưa ta chỉ lên môi mình.

Cơ thể em hơi run lên từng cơn, nước từ hốc mắt bắt đầu chảy ra, em ghét, ghét phải làm món đồ chơi hầu hạ hắn. Nhưng biết làm sao được cơ chứ, nếu không làm thế, nếu không ngoan ngoãn thì làm sao hắn tin tưởng em mà thả em tự do đi lại. Dù cho thành công lấy được sự tin tưởng của hắn nhưng còn lũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt kia thì sao? Bọn chúng rất mạnh, sẽ giết chết em ngay tức khắc trước khi em định bỏ trốn. Vậy nên em cần máu, máu của chúa Quỷ. Uống thật nhiều rồi em sẽ có thể mạnh hơn. Vì trả thù em có thể đánh đổi tất cả, cho dù phải biến mình thành một con quái vật thật sự. Em rất sợ, nhưng em sẽ cược cả mạng sống của mình. Chỉ cần chạy trốn thành công, số phần trăm sống sót của em sẽ được tăng lên.
Em cần máu, thật nhiều máu để có thể vượt bậc lũ Quỷ kia.

Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang khi Muzan gằn giọng gọi em một tiếng.
"Tanjirou, em đang nghĩ gì vậy?"
"Muzan-sama, em không có."
"Còn dám nói dối?"
Chưa kịp dứt câu, em đã mang hắn vào nụ hôn sâu. Em làm hắn không kịp trở tay rồi.
"Muzan-sama em đói rồi... em cần máu."
"Lý do nào lại khiến em thay đổi một cách chóng mặt như vậy hả bảo bối... hay là lại có âm mưu gì?" - Mặc dù hắn ghét bị người khác lừa gạt và hắn cũng biết trong chiếc đầu nhỏ của em  đang mưu tính điều gì. Nhưng vậy thì sao chứ, chỉ cần thấy em ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cũng đủ rồi, dù là giả dối cũng được.
-----------------------------------------------------

Đợi chap sau sẽ rõ. 

----------------------------------------------------

Tác giả: Bạch Nhi

Beta: Zeno

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info