ZingTruyen.Com

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương7: doanh trại

__macbang__

Buổi tối trước khi khởi hành, Ôn Lạc Nhiên lại bất giác nhớ lại buổi sớm hôm ấy, lần đầu tiên gặp Khắc Vương Hoành trong hang đá, thật là có chút hoài niệm. Bỗng dưng cô cảm thấy có chút nôn nóng? Nôn nóng cái gì chứ?? Mong được gặp anh sao?.....Gác lại những suy nghĩ trong đầu, Ôn Lạc Nhiên mau chóng chui mình vào chăn ngủ.....nhưng...lại ngủ không được...cô nôn nóng vậy sao? Trước giờ đi thực tập ở nhiều nơi, cũng chưa có lần nào Ôn Lạc Nhiên cảm thấy hồi hộp như vậy cả....tại vì sao ư? Cái này thì bản thân cô cũng không biết...nhưng cứ nghĩ tới ngày mai, bản thân cô lại có chút gì đó..gọi là chờ đợi...
Vì buổi tối không ngủ được, kết quả là buổi sau Ôn Lạc Nhiên lại tiếp tục vác hai con mắt gấu trúc đến ga tàu, im lặng ngồi chờ Lưu Minh Tâm tới.
"Tiểu Nhiên! Hôm qua cậu không ngủ được sao hả! Nhìn thật mắc cười!"-Lưu Minh Tâm nhìn thấy vẻ mặt Ôn Lạc Nhiên, không nhịn nổi đưa tay che miệng cười, thật là đáng ghét!!
"Này! Tiểu Tâm cậu đừng chọc mình! Hôm qua mình không ngủ được mà...thật sự mệt muốn chết."-Vừa nói Ôn Lạc Nhiên vừa vươn vai, tỏ ý mệt mỏi.
"Rồi rồi! Tàu cũng sắp đến, lên đó cậu chợp mắt tí cũng được mà, đúng kaf đồ gấu trúc!"-Lưu Minh Tâm cười cười nhìn Ôn Lạc Nhiên vẫn còn đang ngái ngủ, không khỏi bồi thêm một câu chọc túc cô.
"Ngủ gì mà lại ngủ trên tàu hả? Như vậy không phải sẽ đau lưng chết sao!?"
Mặc dù càu nhàu với Lưu Minh Tâm, nhưng kết quả lên tàu rồi Ôn Lạc Nhiên vẫn ôm balo ngủ thẳng cẳng, chẳng thèm quan tâm gì mọi thứ xung quanh...
Ngủ một giấc đã đời, Ôn Lạc Nhiên tỉnh dậy, lúc này quần thâm trên mắt đã giảm đi đáng kể, lấy lại thần sắc tươi rói của cô gái tuổi đôi mươi rồi!
"Tiểu Tâm, sao không kêu mình dậy hả?"
"Làm sao mà kêu được? Vừa lên tàu cậu đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì, làm gì có nghe mình kêu đâu hả?" Lưu Minh Tâm không chấp nhận lời trách móc của Ôn Lạc Nhiên, quay lại trách cô, không quên bồi thêm một cú nhéo tai, trừng mắt nhìn Ôn Lạc Nhiên.
Nghe bạn nói vậy, Ôn Lạc Nhiên chả thèm quan tâm đến cô nữa, thản nhiên cầm bịch bắp rang ăn hết phân nửa.
Cũng sắp tới rồi...doanh trại à, cứ chờ cô đấy!! Ngoài việc chạy bộ và làm việc tiêu hao nhiều sức lực ra, Ôn Lạc Nhiên cô cái gì cũng có thể làm được! Cố gắng lên! Ôn Lạc Nhiên chayoo!!
Cắt đứt dòng suy nghĩ tự động vuên chính mình của cô, phía trước đã là Doanh Trại Nhân Dân, nơi Ôn Lạc Nhiên và Lưu Minh Tâm cùng thực tập.
Nói ra thì doanh trại này cũng thật to, ở cả thành phố chỉ có mỗi doanh trại nhân dân này, cũng là cái doanh trại to nhất mà cô từng biết. Nếu vậy chắc trong này phải nghiêm khắc lắm...
Ôn Lạc Nhiên cùng Lưu Minh Tâm trở về phòng sau sự hướng dẫn của Sĩ Quan Hạo Quân, một người lính chính trực nhưng lại rất hoà đồng, chỉ chỗ cho Ôn Lạc Nhiên và Lưu Minh Tâm rất tận tình.
Phòng ốc nơi này cũng khá gọn gàng, ngoài 2 người từ bệnh viện khoa y, còn có Tiêu Úc Na? Cô ta sao lại ở đây?? Nói tới cũng phải nói lui, Tiêu Úc Na hồi đại học cũng cùng khoa Y với cô, nhưng học vấn lại không tốt. Cả khoa ai ai cũng biết Tiêu Úc Na dùng tiền để mua điểm...còn ở doanh trại này...cô thật sự không biết.
Cũng may phòng này chỉ có cô và Lưu Minh Tâm, nếu có thêm một Tiêu Úc Na trong này, cô thật sự không thể sống nổi mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com