ZingTruyen.Com

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 39: đàn ông nào cũng vậy! Ai cũng sẽ ngoại tình, không ai là chung thuỷ

__macbang__

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày rời khỏi quân đội. Ôn Lạc Nhiên dần dần trở lên gần gũi hơn với Chính Tư Vũ, có khi là chấp nhận cùng anh ta ra ngoài ăn trưa, có buổi chiều lại cùng nhau nhâm nhi uống trà. Đến nỗi mọi người trong bệnh viện cũng dường như biết một điều rằng : Chính Tư Vũ và Ôn Lạc Nhiên là NGƯỜI YÊU.
Hôm nay cô đồng ý cùng Chính Tư Vũ đi ăn tối ở một nhà hàng khá gần với bệnh viện...nay bỗng nghe lời tỏ tình của anh...cô có chút không thích ứng kịp!!
Nhưng Ôn Lạc Nhiên hiện tại vẫn không thể nào xác nhận được tình cảm của mình, cô cảm thấy ở bên Chính Tư Vũ có gì đó rất thoải mái, anh ta ân cần, chăm sóc cô, có lẽ rất giống với một người mà cô yêu....nhưng cô không chắc chắn tình cảm mình dành cho anh là gì...? Có phải là cảm giác muốn ở bên anh, muốn thấy anh cười mỗi ngày không....? Cái này thì...cô không biết....!?
Ôn Lạc Nhiên khẽ thở dài nhìn Chính Tư Vũ ngồi phía đối diện.
Hắn ta nhìn cô, nhìn có vẻ phân vân, phải! Hắn chính là đang phân vân, hắn muốn chiếm lấy cô gái này, cô rất xinh đẹp....! Muốn vấy lên tính chiếm hữu mãnh liệt của hắn! Viện trưởng rất yêu quý cô gái này, ả ta lại không có con cháu gì! Khả năng nhường lại bệnh viện cho Ôn Lạc Nhiên không phải là rất cao sao? Bởi vậy mà hắn mới cần cô...! Mau chóng đoạt lấy. Nhưng con gái của tổ trưởng dân phố thành phố Z đang có ý với hắn!!? Hắn phải làm gì đây? Từ bỏ con mồi thơm ngon trước mặt này ư...? Không thể nào!!!
"Tiểu Nhiên...em...cảm thấy anh thế nào?"
"Ưm....rất tốt!" Ôn Lạc Nhiên gật gù, cắn lấy một miếng socola. Anh ta đúng là tốt thật, nếu bảo không phải thì thật là không đúng với anh ta!! 
"Vậy em nghĩ sao nếu trở thành bạn gái của anh?"
"Em........" Ôn Lạc Nhiên lưỡng lự, cô thật sự rất thích cảm giác nhẹ nhàng khi ở bên anh, nhưng cô chỉ thích như vậy....không muốn trở thành...người yêu.....
"Em cần thời gian để suy nghĩ...!" Ôn Lạc Nhiên ngước mặt nhìn Chính Tư Vũ, anh ta khẽ cười nhếch miệng.
"Bao lâu? Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tình cảm anh dành cho em bao lâu như vậy vẫn chưa đủ sao?" Chính Tư Vũ như một kẻ điên mất kiểm soát, nhào vào giữ chặt lấy hai vai cô.
Ôn Lạc Nhiên giật mình, muốn thoát ra cũng không được. Con người bình tĩnh, ôn nhu như mọi ngày của anh đâu rồi? Sao bây giờ lại hung dữ đến vậy....? Hung hăng đến đáng sợ......
Ôn Lạc Nhiên bỗng cảm thấy sợ hãi, con người trước mặt cô liệu có bao nhiêu khuôn mặt? Có thể đối tốt với bao nhiêu người????
"Tôi hỏi em một lần cuối, có chấp nhận ở bên tôi hay không?"
Chính Tư Vũ cười khẩy, lúc nãy hắn đã xem trên diễn đàn của bệnh viện, ai ngờ ả viện trưởng kia bây giờ lòi đâu ra một đứa cháu, đem toàn bộ tài sản, bao gồm cả bệnh viện này cho cậu ta, con nhỏ này như vậy là mất hết tác dụng! Chi bằng đem cô ta vứt ở xó nào cho khỏe.
"Tôi chả cần cô ở bên nữa, tôi có người khác rồi, kết thúc đi! Đúng là phiền phức!
Chính Tư Vũ phất tay, đập một tờ ngân phiếu lên bàn, cười khinh bỉ nhìn cô:
"Xem như tiền công, trả cho cô vì thời gian qua đã lẽo đẽo theo tôi"
Chính Tư Vũ xoay người, cầm áo khoác của bệnh viện đi mất, để lại Ôn Lạc Nhiên vẫn còn đang chết sững ngồi đó.
Mọi chuyện đến quá đường đột, quá bất ngờ.....làm cô không phản ứng kịp! Cô kém chút nữa đã đồng ý hắn...cái quái gì vậy? Chơi cô sao?
Ôn Lạc Nhiên khẽ rùng mình! Tên đàn ông nào cũng như nhau, ai cũng nghĩ cho bản thân mình, không cần biết người khác cảm thấy thế nào! Đáng...ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com