ZingTruyen.Info

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 23: không khí ấm áp

__macbang__

Ôn Lạc Nhiên chăm chú thái từng thớ thịt thật mỏng. Còn Khắc Vương Hoành lại thư thái nhâm nhi ly rượu van tại ghế ăn kế bên.
Tên quỷ Khắc Vương Hoành này tất nhiên không biết rửa rau, vò mấy cái đã muốn nát hết rau của cô! Ôn Lạc Nhiên nổi giận đùng đùng, đem Khắc Vương Hoành đuổi ra ghế ăn ngồi! Và đương nhiên vẫn phải mặc tạp dề Hello Kitty rồi ^^
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Ôn Lạc Nhiên đem dây điện cắm vào ổ, nồi lẩu mới đây còn nguội đã trở nên nóng hun hút! Lúc này bỗng Khắc Vương Hoành đứng dậy, cởi tạp dề ra.
"Anh ra ngoài một chút!"
"Ưm! Về sớm!"
Ôn Lạc Nhiên hoài nghi, lúc nãy cô làm lẩu sao không đi? Đợi đến lúc xong rồi lại bỏ đi mất? Đúng thật là...
Ôn Lạc Nhiên vừa dọn chén bát xong, chưa đầy năm phút, đèn bỗng tắt cái rụp! Ôn Lạc Nhiên hốt hoảng cuối người xuống, cả đời cô sợ nhất là bóng tối, ai chả biết nó kinh khủng tới mức nào chứ!!
Bỗng phía cửa phòng ăn xuất hiện một ánh nến nho nhỏ, cứ vậy xuất hiện xung quanh cô, làm sáng cả căn phòng!
"Nhóc con, sinh nhật vui vẻ!" Khắc Vương Hoành từ đâu đột ngột xuất hiện, đưa ra trước mặt cô một chiếc bánh sinh nhật găm trên là con số hai mươi sáu, bằng với số tuổi lần đầu cô gặp anh! Khi đó anh cũng hai sáu....
Ôn Lạc Nhiên đột ngột muốn khóc! Từ năm năm trước, hai từ sinh nhật đối với cô đã trôi vào dĩ vãng từ lâu! Không ngờ hôm nay lại được Khắc Vương Hoành đem lại....Ôn Lạc Nhiên bật khóc, lao vào ôm chầm lấy Khắc Vương Hoành .
Thấy nhóc con đột nhiên bật khóc, Khắc Vương Hoành có chút bất ngờ, không ngờ cô lại xúc động mạnh đến vậy...Khắc Vương Hoành đặt bánh sinh nhật lên bàn, vòng tay ôm chặt lấy Ôn Lạc Nhiên, khẽ xoa đầu cô.
"Nhóc con! Đừng khóc! Có anh đây mà!"
Ôn Lạc Nhiên thút thít, rúc đầu vào lòng Khắc Vương Hoành, cất giọng nỉ non:
"Sao anh biết hôm nay sinh nhật em?"
"Anh xem trên hồ sơ"
Khắc Vương Hoành cười nhẹ, nhóc con của anh! Đương nhiên anh phải để ý rồi!
"Được rồi! Đừng cảm động quá! Mau thổi nến rồi ước thôi! Em bảo anh đừng về trễ để nguội nồi lẩu mà!"
Khắc Vương Hoành lay người Ôn Lạc Nhiên, đưa bánh kem đến trước mặt cô.
Ôn Lạc Nhiên phì cười, chắp hai tay ước nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến.
Ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất đời cô! Nhất định cô sẽ không bao giờ quên.
Ôn Lạc Nhiên nở nụ cười đầy hạnh phúc! Quay lại đem chén bát đặt trước mặt Khắc Vương Hoành:
"Mau ăn lẩu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info