ZingTruyen.Info

Muon Thay Nu Cuoi Tren Moi Em

Tối hôm đó cả nhà Tú tổ chức bữa ăn nướng ngoài trời. Tối gió hiu hiu lạnh, mọi người vây quần bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui đùa. Bầu không khí ấm áp vô cùng. Nhưng bữa tiệc nào mà không đến lúc phải tàn. Ăn uống no nê xong anh lái xe đưa mọi người về nhà. Hai nhóc con hăng hái chơi đùa quá mức bây giờ đã thấm mệt ngồi ngủ gà ngủ gật ở ghế sau. Bảo tuy chơi mệt nhưng vẫn chưa ngủ. Anh cứ cầm điện thoại suốt giống như là đang chờ ai đó gọi điện hay nhắn tin cho mình. Đến nhà rồi Bảo vẫn khư khư cầm điện thoại rầu rĩ đi về phòng mình. Lập nghĩ là anh chơi mệt nên mặt mới bí xị vậy thôi. Cậu và Tú bế hai nhóc con về phòng chúng ngủ. Hôm nay cho hai nhóc ở dơ một bữa vậy. Không đánh răng một tối chắc cũng không đến nỗi sâu răng. Đắp chăn cẩn thận cho hai nhóc con rồi, Tú ôm eo Lập đem về phòng mình.

Vừa đóng cửa phòng xong Tú đã đè cậu ra hôn, hôn tới mức đầu óc cậu choáng váng quay mòng mòng mới tha. Lập bình ổn lại nhịp thở, mặt bắt đầu đỏ lên, cậu xấu hổ bụm mặt chạy đi lấy đồ:

" Em đi tắm trước! Cả chiều này chơi nhiều quá mồ hôi ra nhiều lắm. Anh chờ ở ngoài đi lát em xong rồi anh hẵng vào. "

Nói vừa dứt câu cậu một mạch chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Tú nằm ngã người trên giường chờ cậu. Anh nghe tiếng nước chảy bên trong người tỏa nhiệt hừng hực. Anh chỉ cần tưởng tượng tới cái vóc dáng trần trụi của cậu dưới làn nước mát bao nhiêu máu mũi anh muốn tuôn ra hết. Ai tưởng tượng đến chuyện đó mà không có phản ứng, tiểu huynh đệ của anh đã nhô cao lên đỉnh rồi! Người nào không phản ứng trước cảnh mỹ vị này đảm bảo liệt dương chắc luôn. Anh biết cậu ngại thôi chứ nếu không hiện tại anh đã bay thẳng vào trong đó cưng yêu cậu vài chục trận rồi. Tú tặc lưỡi gật đầu lia lịa với ý nghĩ cháy bỏng của mình. Anh từ lúc cậu đi tới giờ chưa quan hệ với ai lần nào luôn chứ. Bao nhiêu dồn nén tích tụ sắp tuôn trào mà cái đê kia chống đỡ muốn hết nổi rồi. Ăn chay lâu vậy cũng ngán, tu nhiêu đó đủ rồi giờ ăn thịt lại ngon tới cỡ nào. Nét mặt anh vặn vẹo biến thái hết chỗ chê. Lập nếu thấy cái bản mặt này của anh không chừng trốn trong nhà tắm luôn cỡ nào cũng không ra.

Lập một lúc sau ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc bộ đồ ngủ đơn giản màu vàng nhạt, tay lấy khăn lau lau mái tóc ướt nhem mới gội đầu xong. Cậu lên tiếng đánh bay mớ ảo tưởng vẩn vơ ấy của anh.

" Em tắm xong rồi! Anh mau đi tắm đi còn ngủ nữa! Khuya rồi mai anh không phải đi làm sao? Ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu. "

Tú bừng tỉnh chồm người dậy thần tốc bay vào tắm. Mấy lời cậu nói không có ý tứ gì khác chỉ đơn giản là mấy câu nói bình thường, vậy mà khi lọt vào tai Tú cứ như dụ dỗ, rót mật ong vào ấy. Anh phải tắm nhanh nhanh ra với vợ chứ không thể để vợ chờ lâu được. Anh đinh ninh cậu cũng đang mong chờ mình dữ lắm. Ai ngờ ra khỏi cửa Tú thấy Lập chùm chăn ngủ trước. Mặt anh thất vọng tràn trề bò lên giường chui vô chăn cùng cậu.

Anh phát hiện người cậu hơi động. Anh liền biết cậu chưa có ngủ chỉ là giả vờ cho qua chuyện mà thôi. Tú nào dễ dàng tha cho cậu dễ như vậy. Anh lật người cậu qua, chống tay đè lên người cậu: " Em đừng giả vờ ngủ nữa! Anh biết em chưa ngủ đâu. Em mau mau mở mắt ra rồi chúng ta cùng làm chính sự. Em mà không mở mắt anh lập tức lột đồ em ra làm ngay. Để ba ngày ba đêm em khỏi bước xuống giường luôn!"

Lập hoảng sợ vội vàng mở mắt ra. Tú nói là làm cậu mà không nghe theo thế nào cũng có chuyện. Cậu lấy chăn chùm mặt lại chỉ chừa ra hai con mắt mở thao tháo nhìn anh: " Anh muốn làm gì? Giờ này khuya rồi đi ngủ đi! Em muốn đi ngủ. Có chuyện gì để ngày mai nói sau! Em ngủ trước đây. "

Tú kéo chăn cậu ra, mặt sắc lang cười cười: " Em đừng nói là không biết anh muốn làm gì! Anh muốn gì em biết mà. Cái chuyện này chỉ có em mới giải quyết cho anh được thôi ngoài ra không ai có thể giúp được. "

Lập đỏ mặt: " Anh cái đồ **** trùng ngập não này! Em không có hơi sức đâu mà phục vụ anh. Anh tự mình giải quyết đi. Anh không mệt chứ em mệt lắm !!"

Tú nhất quyết đòi cho bằng được: " Em đừng hòng anh buông tha em. Anh tự làm sao thoải mái cho được! Cái này là do em dụ dỗ anh trước nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm. Giải quyết xong em mới được phép đi ngủ! Nghe lời anh còn nể tình nhẹ nhàng chút không nghe lời anh mạnh bạo là em tự chịu. Anh không có lỗi đâu nha! "

" Em dụ dỗ anh hồi...i n...à..o! Ưm~!"

Lời chưa nói xong Tú đã đè hay tay cậu ra hôn xuống. Mấy chữ còn lại của cậu bị anh nuốt vô hết còn lại chỉ là mấy tiếng: " Ưm..a...~!". Cậu không còn sức giãy giụa để mặc anh hôn tới đã thì thôi. Tú hôn xong làm bước tiếp theo tay luồn vào áo cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dần dần tới lưng quần cậu. Anh mới cởi quần ra được một nửa phát hiện người cậu run rẩy kịch liệt. Anh thấy có gì đó không đúng ngừng lại động tác ngước mặt lên nhìn cậu. Anh bàng hoàng khi thấy lúc này mặt cậu xanh nhợt đã giàn giụa nước mắt. Miệng cậu lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ.

Bao nhiêu dục vọng tan tành không còn một mảnh. Anh khom người dậy lay lay cậu: " Lập! Lập! Em làm sao vậy! Mau nói cho anh biết khó chịu chỗ nào. Sao lại khóc?"

Cậu vẫn không có phản ứng ánh mắt mơ hồ như thấy chuyện gì rất ghê rợn. Cậu chợt giật mình hét lên: " Tránh ra! Mau tránh ra! Không được động vào tôi!"

Tay chân cậu đập loạn xạ không nhận ra ai là ai. Tú ghìm cậu lại ôm thật chặt vào lòng, vuốt ve lưng cậu vỗ về:

" Lập, em bình tĩnh lại! Anh là Tú đây! Xin lỗi đã làm em sợ!Ngoan đừng sợ, anh không làm tiếp nữa. Em nhắm mặt lại ngủ đi. "

Tú vỗ về một hồi cậu mới trấn định lại đôi chút không vùng vẫy nữa. Lập mơ màng nhắm mắt lại ngủ: " Xin lỗi..! Tú!". Tú chỉnh sửa tư thế nằm ngay ngắn lại để cậu tựa vào mình ngủ thoải mái hơn. Anh thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Cậu tại sao lại phản ứng kịch liệt như vậy, không phải mấy hôm nay tâm tình cậu rất bình thường sao. Anh lo lắng không biết nguyên nhân từ đâu, anh không thể chần chừ việc chữa trị cho cậu nữa. Chờ ông bác sĩ kia về nước anh phải đưa cậu đi khám ngay. Tú bất an suy nghĩ suốt đêm không tài nào chợp mắt được.

Tờ mờ sáng Lập tỉnh dậy. Cậu cảm giác là lạ nay giường êm ghê nhỉ. Cậu lấy tay mò mò mới biết là mình đang nằm trên người Tú. Cậu bật người dậy: " A! Sao mình lại ngủ trên người anh ấy? Hôm qua mình nhớ là lúc ảnh đang... rồi tiếp đó là chuyện gì? Sao mình không nhớ gì hết?"

Cậu lắc lắc đầu cố tìm kiếm lại mấy ký ức tối qua. Tú mắt gấu trúc mở ra: " Em tỉnh rồi! Thấy cơ thể có ổn không? Hôm qua sao em hoảng sợ anh đến vậy? Có gì nói anh nghe đi!"

" Em tối qua làm gì? Em không nhớ nữa! Anh kể lại đi! "

Tú kinh ngạc ngồi dậy: " Em thật sự không nhớ sao? Tối qua anh đang muốn cùng em... thì người em run rẩy, đánh anh loạn xạ luôn!"

Lập sợ hãi, cậu thật sự làm vậy. Cậu chợt hiểu ra vấn đề từ đâu. Tuy cậu rất yêu anh nhưng cái ngày khủng khiếp kia vẫn luôn ám ảnh cậu. Cậu từ đó đã rất bài xích chuyện quan hệ song phương này. Lập hối lỗi nhìn anh: " Em xin lỗi! Chắc do em chưa sẵn sàng! Với từ lúc sinh con tính tình em bất thường lắm! Anh đừng giận! Em sau này cố gắng không để chuyện này xảy ra nữa. "

Tú nhéo nhéo má cậu: " Em không có gì phải xin lỗi! Là do anh không tốt chưa chi đã vội vàng ép buộc em. Còn bệnh của em anh phải gánh một phần trách nhiệm. Con là của hai chúng ta vậy mà em lại là người hi sinh nhiều nhất. Em yên tâm! Anh nhất định trị khỏi bệnh cho em! "

Lập mắt hồng hồng, mỉm cười: " Cám ơn anh! "

Tú để cậu nằm xuống rồi rời giường: " Em ngủ thêm lát đi, trời hẵng còn sớm. Anh đi nấu cơm cho, nay anh không đi làm rảnh rỗi lắm! Anh sẽ bồi em cả ngày, em vui anh mới an tâm!"

Lập gật đầu, chờ anh nấu bữa sáng. Cậu quyết tâm mình phải vượt qua bóng ma tâm lý này. Chỉ như vậy anh và cậu mới có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info