ZingTruyen.Info

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em

XÉT NGHIỆM

HannChang23

Rất nhanh xe đã chạy đến bệnh viện. Tú vội vàng bế Lâm chạy vào nhờ giúp đỡ. Bảo và Lập cũng hớt ha hớt hải bế Khang chạy theo. Mấy cô y tá giúp anh đỡ bé lên giường đẩy sau đó đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ đợt này chữa thương cho bé không ai khác chính là Khoa - anh hai Tú. Bé ở bên trong khoảng nửa canh giờ thì có y tá chạy ra thông báo với Lập: " Cậu là người nhà của cháu bé đúng không?"

Lập lau lau nước mắt gật đầu: " Đúng! Tôi là ba của bé! Con tôi như thế nào rồi!"

Cô y tá nói: " Hiện tại bé vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Cháu bé mất máu quá nhiều. Mà loại máu này của bé rất hiếm, kho máu bệnh viện của chúng tôi không đủ. Chúng cần sự giúp đỡ của cậu."

Lập vén tay áo lên: " Cô lấy máu của tôi đi! Muốn lấy bao nhiêu cũng được!"

Y tá gật đầu: " Được! Vậy anh mau theo tôi làm xét nghiệm! "

Lập đi theo để y ta lấy mẫu máu kiểm tra rồi ra ngoài ghế ngồi cạnh Tú chờ. Tú vỗ vai cậu an ủi: " Lâm không sao đâu! Một lát có baba của nó truyền máu thì nó sẽ ngoan ngoãn không bị gì đâu!"

Lập vẫn còn hồi hộp chờ kết quả. Cuối cùng y tá thông báo máu của cậu không phù hợp: " Máu cậu không trùng khớp với máu của bé! Anh xem còn ai là người thân của bé thì kêu đến làm xét nghiệm thử đi! Nếu kéo dài quá lâu e là rất nguy hiểm!"

Lập thất thần, nước mắt bắt đầu rơi tiếp: " Làm sao đây! Tại sao không phù hợp. Tôi biết tìm ai bây giờ!"

Lập chợt nhớ tới Tú cũng là cha của bé. Cậu kéo tay anh, khóc lóc cầu xin: " Tú! Anh mau đi làm kiểm tra đi! Em cầu xin anh mà mau cứu con em đi!"

Tú bất đắc dĩ nhìn cậu: " Nhưng anh không phải người thân của Lâm e là không phù hợp."

Lập cương quyết khẳng định: " Không! Chắc chắn sẽ phù hợp! Anh mau giúp em đi! Huhu!"

Tú nghe theo cậu đi kiểm tra, đánh cược một phen thử xem sao. Thật không ngờ máu của anh thật sự phù hợp với Lâm. Anh truyền một lượng máu khá nhiều cho bé rồi nằm nghỉ trên giường bệnh lấy lại sức. Lập để Bảo bế Khang ngồi trước phòng cấp cứu chờ. Cậu thì vào trong thăm Tú một lúc.

" Cám ơn anh đã giúp con em! Anh cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tú tựa người vào thành giường, nắm lấy tay cậu nói: " Anh ổn rồi! Em không cần cảm ơn anh! Đây là chuyện đương nhiên anh nên làm! Huống hồ Lâm là con trai em cũng xem như nó là con ruột của anh. Em đừng lo lắng quá Lâm không sao đâu!"

Lập thấy dễ chịu hơn trong lòng " Ừm" một tiếng đáp lại anh.

Ngồi một lúc thì Bảo bế Khang chạy vào nói gấp gáp: " Bác sĩ! Bác sĩ ra rồi! Tiểu Lập mau đi xem Lâm đi!"

Cậu nhanh chóng chạy theo anh gặp bác sĩ hỏi: " Con tôi sao rồi bác sĩ? "

Khoa trả lời: " Cháu bé không sao! Máu đã được cầm lại rồi! Mà bé bị ngoài trấn thương nhẹ ở vùng đầu còn bị trật khớp tay trái. Cậu nhớ chú ý chăm sóc cho bé cẩn thận. Bé hiện tại được chuyển qua phòng hồi sức rồi. Cậu có thể vào thăm bé nhưng đừng làm ồn quá."

Cậu cảm ơn bác sĩ rồi cùng Bảo chạy đi vào xem Lâm.

Khoa thấy cậu đi xong mình cũng đi vào phòng gặp Tú. Anh lên tiếng: " Em gặp lại Lập từ lúc nào? Em tha thứ cho cậu ta rồi sao?"

Tú nhìn anh đáp: " Em tìm được cậu ấy cũng được gần hai tháng rồi! Em cũng không hận Lập. Em không biết là mình ngu ngốc hay quá lụy tình nhưng em biết em không cách nào quên được em ấy. Em muốn Lập được hạnh phúc mà người mang nó đến chính là em!"

Khoa hiểu: " Chuyện của em anh không tiện xen vào! Em muốn sao thì tùy, miễn em thấy vui là được. Mà anh hỏi này hai đứa bé kia cùng em có quan hệ gì không? Tại sao lại giống em y đúc như thế? Còn nữa dòng họ ta mang dòng máu hiếm chứa loại huyết thanh đặc biệt tại sao nhóc con kia lại trùng nhóm máu với em."

Tú đắn đo: " Em cũng không biết thế nào! Hai bé là con ruột của Lập! Em không biết là Lâm cùng nhóm máu với em. Em đang nghi ngờ Lập đang giấu diếm em chuyện gì đó. Anh giúp em một chuyện được không?"

Khoa gật đầu: " Em muốn anh giúp chuyện gì! Nói đi!"

Tú bứt cọng tóc mình đưa cho anh: " Em muốn anh làm xét nghiệm ADN cho em và Lâm. Anh nhớ giữ bí mật này đừng để Lập biết. Khi nào có kết quả thì báo cho em một tiếng!"

Khoa chấp nhận rồi ra ngoài để anh nghỉ ngơi.

Lập ngồi xuống ghế nắm lấy bàn tay không bị thương của Lâm thì thầm: " Con mau khỏe lại đi! Baba xin lỗi! Cũng do baba quá sơ ý mới hại con bị ngã! Con tha lỗi cho baba nha! Chờ khi con tỉnh lại baba sẽ nấu thịt bò xào cho con ăn và mấy món ngon khác nữa! Con chịu không?"

Lâm vẫn chưa tỉnh dậy do tác dụng thuốc mê còn sót lại. Do vậy Lập ngồi chờ chừng nào bé tỉnh lại thì mới an tâm. Khang đến gần em trai kề sát tai bé nói: " Lâm! Em mau mau khỏe lại nha! Em tỉnh lại anh liền nhường hết kẹo cho em! Anh cái gì sau này cũng nhường em hết!"

Bảo lấy trong túi viên socola đặt vào tay Lâm: " Bác Bảo cũng nhường kẹo con con. Lâm ngoan ngoãn nhanh nhanh tỉnh dậy nha!"

Lâm mí mắt giật giật từ từ mở ra bé nói giọng yếu ớt: " Cái này là mọi người hứa với con đó nha..! Không được nuốt lời đâu..!"

Lập mừng rỡ lấy bông y tế thấm nước cho bé con uống. Khang vui vẻ vỗ vỗ ngực: " Anh chắc chắc giữ lời! Không thôi anh sẽ biến thành heo! Nhưng mà anh chia em thêm một ít kẹo thôi nha! Anh cũng muốn ăn nữa! Hihi!"

Lập bó tay với Khang thế mà cũng nói cho được. Con nít đúng là con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info