ZingTruyen.Info

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em

TIẾP CẬN

HannChang23


Để bù đắp cho anh trai thất lạc nhiều năm này Lập rất cưng chiều, chăm sóc anh chu đáo. Có khi cậu sẽ dẫn anh đến công viên hay đến khu vui chơi giải trí để anh thỏa sức thử các loại trò chơi. Sau khi chơi xong cậu còn mua cho anh nhiều đồ ăn ngon mà trước nay anh chưa từng nếm qua. Cậu cũng thường đưa anh đến khu trung tâm mua sắm để mua thêm áo ấm cho anh chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Cậu không biết trước đây Bảo đã sống sót như thế nào để vượt qua được chừng ấy năm cuộc đời. Nghĩ tới đây hốc mắt cậu không khỏi nóng lên. Nhưng nhìn thấy anh trai vui vẻ như vậy cậu cũng giảm bớt được phần nào tội lỗi của mình.

Cũng đã qua 2 tháng kể từ khi tìm được anh. Hiện tại Bảo đã có da thịt hơn, da trắng hơn nhiều so với lần đầu gặp anh. Bảo tuy ngốc nhưng cũng hiểu em trai rất yêu thương mình nên muốn giúp cậu làm gì đó.

Sống với anh Lập cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh rất nghe lời cậu, không nháo, còn giúp cậu trong quán nữa. Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất lo vì anh cậu không xác định được phương hướng về nhà, thường bị lạc đường. Vì vậy câu luôn đi theo giám sát anh từng chút một. Cậu còn mua cho anh một cái điện thoại đeo ở trước cổ, có định vị và lưu số mình trong đó để anh có thể gọi điện cho cậu dễ dàng.

Hôm nay là cuối tuần học sinh được nghỉ ở nhà nên trong quán không đông khách như thường ngày.

Đang cho Bảo ăn cơm thì có khách tới. Cậu bảo anh tự mình ăn còn mình ra tiếp khách.

Vị khách này chính là người đàn ông hôm qua nhìn mình chăm chăm. Bây giờ cậu mới quan sát kĩ tướng mạo của người này. Anh ta rất tuấn tú, trên mặt toát ra một vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, làm cho người khác không khỏi hoảng loạn. Cậu đoán hẳn anh ta là một chủ tịch công ty nào đó, lọt vào mắt xanh của vô số phụ nữ.

Tú để tùy ý cậu quan sát còn mình thì tới chỗ cũ hôm qua ngồi an vị tại đó.

Qua một hồi, Lập nhận ra mình đã thất lễ nên mới lúng túng nói:"Xin lỗi! Cho hỏi anh muốn ăn gì?"

Tú lạnh nhạt đáp " Giống như hôm qua ".

Cậu hiểu ý nên nói anh chờ một chút còn mình thì đi chuẩn bị.

Tú nhìn theo bóng lưng Lập, xem xét cậu từ trên xuống dưới.

Cậu bây giờ đã chững chạc hơn xưa nhiều, không còn mang vẻ kêu ngạo nữa, gương mặt thanh tú hài hòa, cao khoảng 1m70 thôi nhưng chung quy có gì đó rất quyến rũ.

Không hiểu sao nhìn cậu chăm chỉ làm việc trong ngực anh bỗng dâng lên một cảm xúc không tên mà anh không thể hình dung được. Anh nghĩ mình có nên tiếp tục kế hoạch trả thù cậu ta thay anh dâu tiếp không.

Lúc này cậu cũng vừa lúc mang bánh ra cho anh. Thấy quán khách không nhiều anh hỏi cậu:" Hiện tại không có gì bận cậu có thể ngồi cùng tôi một chút được không? Dù sao ngồi một mình cũng rất vô vị."

Cậu đảo mắt xung quanh rồi gật đầu đồng ý:" Cám ơn anh đã đến ủng hộ quán của tôi". Rồi ngồi xuống cùng anh trò chuyện.

Tú vờ như vô ý hỏi: " Trông cậu rất quen mắt, có phải trước đây từng kinh doanh hay không? Tôi không nghĩ cậu lại chỉ là một người làm chủ tiệm bánh bình thường ở thành phố nhỏ này đâu."

Lập không nhận ra ý tứ của anh nên thành thực trả lời:" Đúng là trước đây tôi từng làm chủ một công ty điện tử từ ba, nhưng do mắc nhiều sai lầm nên tôi không còn ở đó nữa. Với lại những thứ đó vốn không thuộc về tôi nó đã về đúng chủ của nó rồi. Hiện tại cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, bình yên cùng anh trai, không tranh giành gì cả. Trở thành chủ tiệm bánh vốn là mơ ước của tôi nhưng trước đây không dám nói ra, mù quáng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại không có gì là xấu cả."

Anh hiểu được những gì cậu nói nên cũng không tiếp tục hỏi về nó nữa.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì anh ra về. Khoảnh khắc ấy dường như đã có một thứ gì đó trong họ nảy mầm gắn kết hai người họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info