ZingTruyen.Info

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em

SAO NHẦM LẪN ĐƯỢC !!

HannChang23

Tú và Khoa thay đồ xong ra ngoài trước, ngồi ghế chờ vợ mình ra. Lập bàn bạc với Bảo việc tráo đổi thân phận hai người để thử lòng chồng mình rồi đi ra.

Hai anh em họ Hồng thấy vợ mình hôm nay đẹp xuất thần. Hai anh dõi mắt theo nhìn trân trân không rời vợ yêu. Tú và Khoa định bước tới chỗ vợ ai dè vợ người ta lại đến chỗ mình. Bảo đi tới chỗ Tú cười cười nói: " Tú, anh thấy em mặc bộ này đẹp không? Anh nhìn đi đâu vậy? Sao lại nhìn Bảo? Anh đừng nói là muốn cướp vợ anh trai nha. Em liều mạng với anh liền đó!"

Tú nhếch miệng cười một cái, biết hai anh em này đang giở trò thử lòng đây mà. Anh giả bộ thuận theo nói: " Đâu có! Tại anh thấy hai người giống nhau quá nên nhìn ấy mà. Công nhận em mặc bộ này đẹp ghê. Để anh hôn em cái nào! "

Bên kia Lập nói Khoa: " Khoa, anh xem Bảo Bảo mặc có đẹp không. Bảo Bảo lần đầu bận kiểu đồ này a. Anh liếc đi đâu thế Bảo Bảo đây này! "

Khoa nhìn cậu điệu bộ giả Bảo có chút giống đấy. Anh nháy mắt với Tú cái rồi mỉm cười ôm eo cậu: " Bảo Bảo nhà anh đẹp quá chừng. Huh..hình như bụng em nhỏ hơn thì phải ha!"

Lập gượng cười: " Có đâu nó vẫn vậy mà! Tại anh nhìn nhầm đó! Hihih. "

Khoa nhướng nhướng chân mày: " Vậy hả, chắc anh bị hoa mắt rồi. Đến đây anh hôn Bảo Bảo cái nào!"

Tú và Khoa chu mỏ nhọn hoắt ra đòi hôn. Trái với sự hào hứng của hai người, Bảo và Lập mặt trắng bệch trách thoát khỏi đối phương chạy nhanh về phía chồng mình. Mặt người nào người nấy hằm hằm bóp cái mỏ nhọn của họ một cái. Lập hậm hực nói: " Anh vậy mà không nhận ra ai là vợ mình. Anh đáng đánh đáng đánh a. Tức quá đi vậy mà nói yêu thương người ta. "

Cậu đấm vào ngực anh mấy cái cho hả giận. Bảo bên kia mặt lầm lì, miệng hừ hừ mếu máo như sắp khóc đến nơi nói: " Khoa Khoa xấu xa! Khoa gạt người. Bảo Bảo ghét anh, anh dám hôn tiểu Lập. Bảo Bảo cóc cần anh nữa, em về! "

Hai anh em họ Hồng cùng lúc bật cười to, vòng tay ôm lấy vợ mình lại. Tú vừa cười vừa nói: " Vợ ơi là vợ! Em nghĩ anh không nhận ra thật à. Em làm sao mà qua được con mắt tinh tường của anh. Lập Lập nhà ta không có khiếu lừa người đâu chỉ có khiếu bị người lừa thôi! Hahah! Tự biên tự diễn bây giờ tự ăn dấm luôn a. Em đáng yêu quá đi thôi. "

Khoa cũng lên tiếng: " Đúng đó Bảo Bảo. Anh nhận ra em ngay từ đầu rồi. Ai kêu em diễn trò chi. Anh đây là hợp tác giúp em hoàn thành vở kịch mà. Sinh đôi thì sinh đôi chứ, đâu phải vậy là giống nhau hoàn toàn đâu. Hai người có khí chất khác nhau nha. Bảo Bảo của anh sau này không được chơi mấy trò này nữa. Anh không muốn vợ mình bị trai lạ ôm đâu nha. "

Tú nghe anh nói vậy nói: " Anh hai nói vậy là sao? Bộ anh không ôm vợ em chắc. Em người quen không phải trai lạ. Làm như em thích anh ôm vợ em lắm không bằng. Lập Lập chỉ được phép để em ôm. "

Lập giận lẫy Tú chứ lòng sướng như nở hoa, mắng: " Anh nhận ra sao không nói luôn. Làm em bây giờ mất mặt gần chết. Anh đáng ghét quá đi. Đại sói xám thối tha. "

Tú thương yêu vợ, hôn mặt cậu: " Bà xã em đừng giận mà. Anh sai rồi anh xin lỗi em Lập Lập! "

Lập thỏa mãn nói: " Thôi được, tạm tha cho anh lần này. Coi như anh biết điều còn nhận ra chồng mình. "

Tú hứng chí cười: " Em sai rồi là vợ mới đúng nha! Chấp nhận sự thật đi! Hahah!". Tú hôn chặn miệng cậu lại không cho cậu nói được câu gì.

Bảo háo hức gác cằm lên vai Khoa: " Hihi! Thì ra Khoa Khoa biết rồi. Bảo Bảo vui quá đi thôi. Yêu anh chết mất, anh chỉ là của riêng một mình em thôi a!"

Khoa nâng mặt Bảo lên, anh yêu thương nói: " Đương nhiên! ". Rồi anh môi kề môi lên Bảo hôn thắm thiết.

Mấy cô ả nhân viên độc thân đang đứng nhìn ngưỡng mộ vô cùng. Đời độc thân mà còn mê trai này y như đang tạt tô máu chóa vào mặt mình vậy. Trai đẹp giờ đã hiếm vậy mà bọn họ còn yêu nhau nữa chứ. Chừa toàn trai xấu, mấy cô biết chừng nào hết ế đây :)))

Mấy cô ả nghĩ hay là chờ bốn nhóc con kia lớn lên rồi mình đi cua tụi nó sau. Mới có ba bốn tuổi mà soái ca quá chừng đã vậy còn ga lăng.

Khang và Lâm kêu hai anh lớn: " Hai anh mau đưa điện thoại cho tụi em! Để tụi em chụp cảnh hường phấn này lại. Lát mua chuộc hai bác với ba em là được ăn ngon đó! "

Khánh đưa điện thoại cho Khang:" Em chụp liên tục đi! Chụp xong còn quay video, như vậy có giá trị hơn nhiều. Tiền công tăng gấp bội."

Chờ bốn người kia hôn môi xong rồi bốn nhóc mới lon ton đi tới. Mặt đỏ chót lem luốc tùm lum cười. Khang nói: " Baba với ba và bác tiểu Bảo với chú Khoa tình tứ quá a. Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn làm vậy. Nhìn đi nhìn đi ai nấy đều đang nhìn mấy người bằng con mắt ngưỡng mộ kìa. Bởi mai mốt đừng trách tụi con học hư nha, này là do mấy người dạy đó!"

Tú không thèm nhìn tụi nhỏ, la mắng: " Ai kêu nhìn chi rồi học hư. Ba mặc kệ, thích hôn chỗ nào thì hôn các con làm được gì nào? Lập Lập là của ba!"

Lâm lên tiếng: " Ba nói kì quá nha! Vợ ba cũng là baba của tụi con chứ bộ. Tụi con vẫn có quyền ôm hôn a! Ba là đồ keo kiệt."

Hai nhóc chạy ào tới đòi Lập ôm. Tú gạt tay hai nhóc ra: " Ai cho các con ôm vợ ba. Các con muốn ôm thì đi kiếm bồ về ôm. Ba không độ lượng đến thế!"

Khang cười: " Không cho con ôm thì thôi làm gì ghê dạ. Ba có muốn lấy một thứ này không. Rất ư là thú vị đó nha. Anh Khánh anh Dương mở điện thoại lên cho bốn người coi đi!"

Dương bật điện thoại lên đi catwalk trình diễn trước mặt bốn người giới thiệu sản phẩm. Khoa thấy mấy tấm hình có vẻ đẹp đấy. Anh đưa ra chủ ý: " Mấy con chụp hình với video này là có mục đích gì. Muốn đòi hỏi gì nói đi. Bác không keo kiệt đâu. Mà nhớ là chuyển qua điện thoại bác đấy. "

Tú gật đầu:" Cần gì nói đi. Truyền qua cho ba nữa. Ba đem đi đóng khung làm album, hình nền, dán tường. "

Khang hất cằm gian xảo cười: " Tụi con muốn hôm nay được dẫn đi ăn nhà hàng cao cấp. Tụi con muốn ăn gì cũng được. Còn nữa mua thêm nhiều đồ ăn vặt với đồ chơi cho bốn anh em tụi con. Ba với bác Khoa thấy thế nào. Rẻ quá còn gì nữa. "

Hai ông chồng nhất trí: " Ok! Dắt đi liền. Nhớ chuyển hình qua đấy. Công nhận còn nhỏ chứ biết kinh doanh dữ ta. "

Lập ngó mặt bốn đứa hỏi: " Mặt các con bị làm sao vậy? Đỏ chét như bị ai đánh vậy. À khoan hình như là son môi thì phải!"

Lâm cười rồi làm mặt như mình bị ăn hiếp: " Này là do mấy chị lựa đồ hôn tụi con đó. Do mấy chị ấy ế lâu năm lại mê trai đẹp nữa. Nhìn thấy bốn tiểu thiếu gia soái ca, đáng yêu vầy ai không kìm được. Mấy chị ấy thèm quá chịu không nổi mới đè tụi con ra hôn a. Tụi con bị mất sự trong trắng rồi a. Bởi vậy baba không được trách tụi con nữa!"

Mấy cô ả nghe xong tức hộc máu. Mấy mũi tên đâm trúng vào tim " Ế, mê trai, thèm ". Cái quái gì đây. Bao nhiêu hình tượng đẹp của mấy nhóc được gây dựng trong lòng của mấy ẻm nhanh chóng sụp đổ. Mấy cô ai óan trong lòng: " Cái quái gì, ai được hời chứ. Này là ác ma đầu thai chứ thiên thần cái nỗi gì. Còn bày đặt mất trong với trắng! Hứ!". Mấy ả liếc liếc bốn nhóc dậm chân đùng đùng bỏ đi.

Lập tức cười: " Các con quậy vừa thôi. Hôn cái mất trong trắng liền chắc. Còn nhỏ mà đi cua gái thấy ghê. Bốn đứa tới đây baba lau mặt cho. Mặt dơ vầy sao đi ăn được. "

Bốn nhóc con gãi gãi đầu cười hì hì để Lập lau mặt. Khoa nhìn tụi nó xong quay qua nói với Tú: " Tụi nó giống em lúc nhỏ quá nhỉ. Em vừa chiếm hời của người ta rồi xong sẵn đâm ta mấy nhát. Tuyệt chiêu nha. Này gọi là sức mạnh khủng khiếp của di truyền!"

Tú hất hất mặt gian trá cười: "Anh nói kì quá a. Vợ em đây không sợ nói là dấm đổ đầy đầu hả. Tại ai kêu em soái ca quá chi, em đâu kêu mấy người đó đu theo đâu. Ai bảo họ mê trai rồi đổ thừa. Đáng đời họ chứ! Hahah. "

Bốn nhóc con giơ tay tán thành: " Đúng đúng! Ba nói rất đúng! Bác nói quá hay! Hahaha!"

Giỡn tới giỡn lui một hồi mấy nhóc gương mặt đã sạch sẽ trở lại. Như ý nguyện nguyên ngày đó mấy nhóc được ăn uống thỏa thích, muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info