ZingTruyen.Info

Muon Thay Nu Cuoi Tren Moi Em

Lập vừa cám ơn Tú xong, anh nói: " Em không cần phải khách sáo đến vậy. Đây cứ coi như là anh thiếu nợ em từ kiếp trước đi! Muốn trốn cũng không thể! Em coi em khóc mắt sưng tấy lên rồi kìa! "

Cậu ngập ngừng nói: " Em! Em...thật sự xin lỗi! "

Tú xoa đầu cậu nói: " Em không cần xin lỗi. Chúng ta mau về nhà thôi!"

Lập gật đầu nghe theo anh. Hai người mới đi được mấy bước Lập đã lảo đảo muốn ngã. Anh nhanh chóng đỡ cậu nói: " Em chắc mệt rồi! Mau lên đây anh cõng em đi!"

Anh nói rồi cúi người ngồi thấp xuống đưa lưng chờ cậu trèo lên. Lập hơi xấu hổ, do dự rồi cũng trèo lên lưng anh, vòng tay qua ôm cổ anh. Tú đứng thẳng người dậy hai tay ôm lấy hai chân cậu bước đi từ từ.

Anh vừa đi vừa nói: " Sao em nhẹ vậy. Không phải lúc trước em đã tăng lên được mấy kí sao? Không có anh em liền không lo cho sức khỏe của mình gì hết! Xem ra anh phải nuôi em lại từ đầu rồi! Em đúng là khó nuôi mà, nuôi heo còn dễ hơn nó ăn là tăng kí vù vù. Hazz!"

Lập đỏ mặt, cúi đầu núp vào vai anh nói lí nhí: " Vậy anh đi mà nuôi heo đi! Em không cần!"

Tú cười cười nói: " Không thể nào đâu! Con heo sao mà đáng yêu bằng em được. Em quan trọng hơn nhiều còn quan trọng hơn cả bản thân anh nữa. "

Lập mắt cay cay nói: " Xin lỗi! Là em phụ anh. Em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em đâu!"

Tú lắc đầu nói: " Đáng hay không đáng là do anh quyết định. Cho dù em có như thế nào đi nữa anh cũng chỉ yêu mình em! Anh không yêu ai khác được nữa đâu. Tim anh chứa mỗi em là đủ rồi. Anh sẽ chờ đến một ngày em chấp nhận anh! Trao cho anh trái tim của em. Một năm, hai năm, suốt cuộc đời này đến khi anh già hay là kiếp sau anh vẫn chờ em. Em đừng đuổi anh đi hay trốn tránh anh nữa là được!"

Lập ôm anh chặt hơn cậu thật sự rất rất muốn nói " Trái tim này của cậu vốn dĩ đã thuộc về anh lâu rồi. Anh không cần chờ đợi, chỉ là cậu không còn như trước thôi."

Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi đêm nay có bóng dáng một người đang cõng một người chậm rãi đi từng bước từng bước. Cái cảm giác này khi ai nhìn vào cũng cảm thấy nó thật hòa hợp, thật đẹp, một bức tranh tuyệt mỹ đến lạ lùng.

Tú cõng Lập về đến nhà thì cũng hơn ba giờ sáng. Cậu lục túi đưa chìa khóa cho anh mở cửa. Anh cõng cậu để cậu ngồi xuống ghế sopha rồi anh cũng ngồi xuống theo mệt mỏi mà ngã người ra sau ghế. Cậu thấy anh mồ hôi nhễ nhại chảy xuống lòng cậu xót không thôi. Cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho anh. Động tác của cậu rất dịu dàng, làm anh cứ thoải mái để cho cậu lau hưởng thụ một chút niềm vui nho nhỏ này, một chút quan tâm của cậu dành cho anh.

Lập thấy anh nhắm mắt lại hỏi: " Anh mệt lắm sao? Xin lỗi em làm anh phải chịu vất vả rồi! Anh đi tắm đi rồi hãy nghỉ ngơi!"

Tú từ từ mở mắt ra, cầm lấy tay cậu nói: " Anh không mệt! Anh thấy rất vui vì được ở gần em! Em muốn anh cõng thêm một vòng nữa cũng không thành vấn đề!".

Lập buồn phiền nói: " Anh đừng có mà mạnh miệng. Em cũng không điên đâu mà để anh cõng hoài! Em có chân mà nên tự đi được."

Tú kéo cậu lại gần hôn lên má cậu một cái, cười nói: " Anh nói là thật lòng mà. Anh, Hồng Tú rất yêu rất yêu Huỳnh Lập!"

Cậu có chút bất ngờ với cái hôn này nhưng rồi cậu cũng ôm anh, vùi đầu vào cổ anh nói: " Anh quả thật là rất tốt! Rất tốt! Nếu anh thật sự yêu em anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa được không? Tới lúc đó em sẽ luôn bên cạnh anh, bù đắp lại cho anh!"

Tú sờ sờ, vuốt ve tóc cậu nói: " Được! Anh chờ em! Nhưng em cũng đừng để anh chờ lâu quá! Anh muốn cùng em kết hôn với nhau rồi cùng nhau nuôi nấng mấy đứa con của em trưởng thành!"

Lập: " Ừm! Em sẽ cố gắng!"

Tú đi tắm trước còn cậu thì ngồi chờ ở ngoài. Thấy hai nhóc ngủ say rồi cậu cũng không thể đánh thức chúng kêu đổi giường được. Thôi thì để anh ngủ tạm ở đây còn mình ra sofa ngủ cũng được. Tú tắm xong rồi tới Lập đi tắm. Anh ngồi xuống giường nhìn hai cậu bé đang ngủ say. Anh thầm nghĩ:" Hai nhóc con này đáng yêu thật. Đáng yêu giống như Lập vậy. Nếu chúng là con chung của Lập và mình thì tốt biết mấy! Nhưng không được rồi! Dù sao mình cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình, san sẻ một chút vất vả mà Lập phải gánh. "

Lập đầu tóc còn ướt nhem đi ra khỏi nhà tắm. Tú lấy khăn rồi cẩn thận lau tóc cho cậu: " Em đó! Gội đầu xong cũng không chịu lau cho khô! Tóc ướt ngủ dễ bệnh và đau đầu lắm đó!"

Cậu cười nói: " Cám ơn anh! Có anh ở đây thật tốt!"

Tú cười đắc ý nói: " Em cũng biết vậy nữa sao? Mà anh hỏi em suốt một tháng nay em có uống thuốc ngủ nữa hay không?"

Lập ấp úng: " Có! Kể từ cái đêm anh đi em ngày nào cũng uống hết! Nếu không uống thuốc em không ngủ được!"

Tú lau tóc khô cho cậu rồi nói: " Em đừng uống nó nữa. Sức khỏe em yếu lắm rồi! Em yên tâm đi có anh ở đây thì em không cần dùng đến nó nữa đâu! Anh sẽ bảo vệ em để em đi vào giấc ngủ ngon!"

Lập không nói gì nữa, cậu thật sự là ngủ ngon hơn khi có anh bên cạnh, cậu sẽ không mơ thấy hay nghĩ tới mấy thứ kinh khủng kia. Anh mang cho cậu cảm giác thật an toàn.

Lập đột nhiên nhớ ra nói: " Anh tạm ngủ chung với hai đứa con của em đi! Giường chỉ còn đủ một chỗ thôi. Anh ráng chịu đựng chút đi! Em ra sofa ngủ!"

Tú không cho: " Không được! Em ngủ đây đi anh ngủ sofa được rồi! Cơ thể em không tốt không thể để bị cảm được. Em lấy cho anh cái chăn đi!"

Cậu ngoan ngoãn mở tủ lấy chăn cho anh. Anh đóng cửa lại nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua một lúc cửa phòng mở ra, Lập nhẹ nhàng tiến về phía chỗ anh nằm. Cậu ngồi xuống nền đất ngắm nhìn khuông mặt anh đang say giấc. Cậu lấy ngón tay sờ sờ trên mặt anh. Tay cậu lướt lướt chạm vào chóp mũi anh. Cảm thấy xúc cảm này thật tuyệt. Cậu gục đầu lên ghế nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Cậu đột nhiên bị anh kéo lên nằm trên người anh. Anh nãy giờ đâu có ngủ, chỉ vờ nhắm mắt lại xem cậu làm gì thôi. Anh hỏi: " Em không ngủ được sao? Sao lại ra đây?"

Lập xấu hổ nói: " Em không ngủ được! Em chỉ là.... chỉ là ra nhìn anh chút thôi! Em làm anh thức giấc sao?"

Tú cười: " Anh cũng đâu có ngủ được chỉ nhắm mắt vậy thôi! Không ngờ còn được em vuốt ve mặt như vậy. Anh sướng chết mất!"

Cậu im lặng không nói. Cậu thật là đã ngượng lắm rồi còn bị anh bắt quả tang. Tú tiếp tục nói: " Không chọc em nữa! Em ngủ ở đây với anh luôn đi! Người anh thoải mái lắm a! Em chắc chắn ngủ ngon! Ngoan ngủ đi sáng mai em còn phải đi làm mà!"

Lập thuận theo, chẳng bao lâu cậu đã ngủ quên hết trời trăng mây đất. Anh thấy cậu ngủ rồi thơm lên tóc cậu rồi cũng đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info