ZingTruyen.Info

Muốn Thấy Nụ Cười Trên Môi Em

BỆNH RỒI

HannChang23

Ngày hôm sau Lập giật mình tỉnh dậy phát hiện mình vẫn còn nằm trên người Tú. Cậu chậm rãi leo xuống nhìn đồng hồ xong thất thanh kêu lên:

" Aaa! Chết, 8 giờ hơn rồi! Mình ngủ quên mất tiêu! Làm sao bây giờ trễ làm mất rồi!"

Lập quay sang nhìn Tú vẫn đang ngủ say thôi thì cứ để cho anh ngủ tiếp vậy. Cậu vào phòng giúp hai nhóc vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống bếp nấu cơm. Trước khi đi cậu dặn Bảo và hai đứa nhỏ: " Ba người tạm thời chơi ở trong phòng đi. Chơi khẽ tiếng thôi. Chú Tú đang ngủ ở ngoài đó đừng làm ồn. Chú ấy hôm qua ngủ trễ nên để chú ấy nghỉ ngơi thêm một chút! Mọi người nghe rõ chưa!"

Ba người đồng thời để ngón tay lên miệng " Suỵttt" một cái rồi đồng thanh trả lời: " Rõ! Sẽ không ồn ào!".

Nghe được lời cam đoan của ba người Lập mới yên tâm xuống bếp làm đồ ăn sáng. Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến ngoài sức tưởng tượng của mình. Cậu nghĩ đời này cũng không thể gặp lại Tú nữa, cũng không còn nhận được tình yêu từ anh. Nhưng anh không những không hận cậu mà còn hứa chờ đợi mình, chờ đợi một cuộc sống hạnh phúc. Một thời gian nữa thôi khi cậu bình tâm lại hơn cậu sẽ bỏ qua tất cả để được bên cạnh anh. Cậu tự hứa với trái tim mình cũng như hứa với anh.

Lập mở tủ lạnh ra lấy một số nguyên liệu cần dùng rồi bắt tay nấu ăn. Cậu làm đồ ăn xong xuôi liền dọn ra bàn, lấy thêm bát đũa cho năm người. Hôm nay cậu nấu toàn mấy món anh thích ăn. Cậu không biết có phải do di truyền của anh hay không mà Khang và Lâm cũng thích những món ăn này. Ngoài đôi mắt ra chẳng còn điểm nào mà hai nhóc giống cậu nữa cả. Nếu đi ra ngoài đường khẳng định hầu hết ai nấy đều sẽ nói Tú là cha của hai nhóc chứ không phải Lập cậu. Miên man với mấy suy nghĩ ngẩn ngơ của mình. Lập chợt nhớ phải gọi Tú dậy. Lập đi đến gần rồi lay lay Tú nói " Tú! Anh dậy đi! Vệ sinh xong rồi ra ăn cơm. Trễ lắm rồi! Sao hôm nay anh ngủ nhiều vậy?". Anh không động đậy chỉ " Ừmm" xong im luôn. Cậu lay không được đành vỗ vỗ nhẹ mặt anh mấy cái xem anh có tỉnh không. Cậu phát hiện mặt của Tú sao nóng quá. Cậu hốt hoảng gọi:

" Tú! Tú! Anh tỉnh lại đi! Anh đừng làm em sợ! Anh hình như bị sốt rồi! Anh nói gì đi!"

Anh nắm tay cậu, mắt hơi hơi mở ra nói: " Lập ! Em đừng lay nữa! Anh nhức đầu quá! Anh ngủ chút là khỏe lại thôi! Em yên tâm đi!"

Cậu cuống cuồng đỡ anh dậy, đem anh đi về giường! Anh nặng quá cậu vất vả lắm mới lôi anh vào được. Cậu đắp chăn cho anh nói nhỏ: " Anh nằm đây nghỉ ngơi đi! Em lấy thuốc hạ sốt cho anh uống!"

Tú không đáp lại mà nhắm mắt lại ngủ luôn. Lập lấy thuốc cho anh uống xong liền lấy khăn nhúng nước ấm chườm lên trán anh. Cậu còn lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của anh. Anh sốt rất cao gần 39° luôn rồi. Nếu đến chiều mà anh chưa hạ sốt cậu sẽ đưa anh đi bệnh viện. Cậu gọi điện cho ông chủ xin nghỉ việc hai hôm để chăm sóc anh, tiền lương cứ trừ vào đó.

Lập gọi điện rồi kêu ba người kia ra ngoài ăn cơm trước, cậu cũng theo sau họ. Trong suốt bữa ăn cậu không nuốt nổi được mấy miếng. Cậu rất lo cho Tú. Từ lúc quen anh tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bệnh như vậy. Phải chăng tại tối qua mình hại ảnh bị cảm! Dọn dẹp bát dĩa dơ vào bếp rửa sạch sẽ. Lập dặn ba người ngoan ngoãn chơi ngoài phòng rồi mình vào chăm sóc Tú.

Cậu đi từ từ lấy ghế ngồi bên cạnh anh. Cậu nhìn vẻ yếu ớt, mặt đỏ lên vì sốt cao của anh không khỏi đau lòng. Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc cho cậu những lúc cậu bệnh tật. Bây giờ cậu cũng phải có trách nhiệm chăm sóc lại cho anh. Lập nhẹ nhàng sờ lên mặt anh, xoa xoa hai bên má nóng rực của anh. Cậu cúi người xuống hôn lên môi anh, cái hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Cậu nói khẽ bên tai anh: " Anh mau khỏe lại đi! Sau này anh muốn em làm gì cũng được! Em yêu anh!"

Không biết Tú có nghe thấy mấy lời cậu nói hay không mà anh lại "Ừm" đáp lại cậu. Lập cười cười leo lên giường nằm xuống. Mặt đối mặt với nhau, cậu ôm anh thật chặt muốn níu giữ lấy anh bên mình. Tú cảm thấy có gì đó mát mát làm anh dễ chịu hơn nên cũng ra sức ôm cậu lại.

Anh nằm ngủ đến xế chiều thì tỉnh dậy. Anh thấy đầu hơi đau chút, trên trán anh còn có khăn chườm nữa. Anh hơi bất ngờ đã lâu lắm rồi mình không bệnh như vầy. Đúng là không phải ai cũng khỏe mạnh hoài được. Anh bấy giờ mới chú ý, Lập đang ôm mình ngủ, đầu còn vùi vào ngực anh. Tú vui vẻ nên nghĩ bệnh vầy cũng tốt cậu có thể quan tâm anh nhiều hơn chút. Anh lấy tay vuốt ve tóc cậu, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Lập nghe tiếng động đậy, lấy tay dụi dụi mắt hỏi: " Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào, còn đau đầu nữa không?"

Tú gật đầu: " Anh đỡ hơn nhiều rồi. Cũng may có em ở đây chăm sóc anh. Cám ơn em!"

Lập ngồi dậy, mò trong tủ lấy nhiệt kế ra đo: " Tại em anh mới bị bệnh nên chăm sóc anh là lẽ đương nhiên. A! Anh hạ sốt rồi này! Em đi nấu cháo cho anh ăn. Anh nằm nghỉ tiếp đi."

Cậu nói xong, đắp chăn lại cho anh rồi nhanh chóng vọt xuống bếp. Cậu vừa làm cơm tối vừa kêu Bảo: " Anh tiểu Bảo! Anh với Khang và Lâm đi tắm đi! Lát ra ăn cơm này! Nhớ là không nghịch nước lâu qua đâu đấy!"

Bảo từ phòng khách nói vọng lại: " Anh biết rồi!"

Sau khi lo cho ba người kia cùng mình ăn cơm, cậu đem cháo vào phòng cho Tú ăn: " Anh ăn đi! Cháo còn nóng lắm anh thổi nguội, ăn từ từ thôi!"

Tú vờ không còn chút sức lực nào, dựa lưng lên thành giường nói: " Anh mệt quá! Nhấc tay không nổi! Em để đó đi chút anh ăn sau!"

Lập nghiêm mặt: " Không được! Anh ăn rồi còn uống thuốc nữa. Để em đút anh ăn!"

Cậu múc cháo kê lên miệng thổi thổi rồi đưa đến miệng anh. Tú há miệng ăn, cười nói: " Anh thấy bị bệnh cũng tốt lắm! Được em chăm sóc tỉ mỉ còn được đút ăn nữa. Anh hời quá rồi còn gì!"

Lập mặt hồng hồng đút thêm mấy thìa cháo cho anh, hơi hờn dỗi: " Anh đúng là bệnh rồi đầu óc cũng bệnh theo luôn. Hết nói nổi! "

Anh cười khoái trá ăn hết cháo, uống thuốc cậu đưa.

Đến khi đi ngủ Bảo và hai nhóc con vào phòng đến bên cạnh Tú hỏi thăm. Bảo hỏi trước: " Tú Tú không sao chứ! Anh nghe nói em bị bệnh. Anh lo lắm, Tú Tú nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

Tú gật đầu: " Em khỏe nhiều rồi! Cám ơn anh quan tâm!"

Hai nhóc nhảy lên giường ôm lấy Tú, Khang nói: " Chú Tú! Chú mau khỏe lại nha! Khi chú khỏe rồi con sẽ cho chú kẹo. Chú phải nghe lời baba con nha!".

Lâm bi bô nói tiếp anh trai: " Đúng! Đúng! Hôm nay tụi con nhường baba cho chú á! Baba là thần dược nha! Lúc con và anh bị bệnh chỉ cần có baba tụi con sẽ hết bệnh ngay! Hi hi!"

Hai nhóc cùng Bảo về giường của mình. Lập tắm rửa xong ra kể chuyện cho mấy bé ngủ giống mọi ngày rồi đi qua leo lên giường mình nằm cùng Tú. Tú gian manh quay qua ôm lấy Lập hôn mặt cậu một cái rõ kêu nói: " Trời ơii! Anh hạnh phúc quá đi! Tiểu Lập à! Em đúng là đáng yêu mà!"

Lập cốc lên trán anh nói: " Anh bị gì vậy! Con em còn đang ngủ bên kia đấy. Anh không sợ chúng tỉnh dậy giành lại em à?"

Tú ha ha cười: " Cái này em yên tâm đi! Hồi nãy hai nhóc hứa nhường em đêm nay cho anh rồi! Hai nhóc ngoan quá đi!" :>

Lập không ngờ tới hai đứa con mình cũng liên thủ hợp tác với Tú. Baba đây nuôi hai đứa uổng cơm mà. :>>

Cậu giận dỗi kệ anh quay lưng mặc kệ anh. Tú ôm eo cậu sủng nịnh nói: " Lập! Em đừng giận mà! Các con của em chỉ mong em sớm có người bầu bạn thôi mà! Hai nhóc chọn anh là rất sáng suốt nha!"

Lập nén cười: " Anh đừng có tưởng bở! Đúng là mèo khen mèo dài đuôi!"

Tú chọc ghẹo cậu: " Anh không có nha! Phải là mèo khen chuột dài đuôi mới đúng! Em mới là tuyệt vời nhất!"

Lập oán hận không phải anh nói mình là chuột sao? Đáng ghét! Anh mới là chuột đấy. Đồ chuột dê xồm!

Hai người đùa giỡn một hồi rồi cùng nhau ôm lấy đối phương ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info