ZingTruyen.Asia

Mùa Hạ Góc Phố

#3.5

SweetttDycieee

Sau một đêm ướt gối, tôi đã nghĩ thông suốt vài thứ. Tôi nhất định phải một lần làm rõ hết với cậu ấy, nếu thật sự... nếu thật sự cậu ấy không thể hiểu thì tôi cũng đành hết cách.

- Ra chơi hôm nay cậu rảnh chứ? - Tôi nhìn nó, cười như có như không.

- Sao vậy? - Chân nó hơi khựng lại.

- Có chút chuyện cần nói thôi. Chỗ cũ nhé.

- Chẳng lẽ... lại có cô bạn nào phải lòng vẻ đẹp trai hiếm có khó tìm của tớ rồi sao? - Nó vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu.

- Bao nhiêu em vây quanh còn chưa đủ thỏa mãn thú tính của cậu hả, đồ biến thái! - Tôi véo một phát thật mạnh vào eo nó.

Nó cười khoái chí, nhưng như thế chỉ tổ làm tôi càng làm tôi chướng mắt, vừa giơ cao chân định cho một đá thì nó đã co cẳng chạy biến vào truờng, vừa chạy vừa la oai oái:

- Hột Mít đừng có mà để mỹ thiếu nam chờ, nếu không tớ sẽ cho cậu biết tay. - Nó vẫy tay, cười đến hai mắt híp lại thành một đường chỉ.

Hai từ "Hột Mít" không khỏi làm tôi nhói lòng. Bây giờ chẳng còn ai ngoài nó gọi tôi bằng cái tên này. Nếu không có nó, tôi chắc sớm muộn cũng quên mất, mình từng là một bé con mũm mĩm thế nào...

Suốt ba tiết tôi chẳng học được bao nhiêu, đầu óc như đang du ngoạn trên mây, gọi mãi chẳng xuống. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ như thế, mãi khi nghe tiếng thầy giám thị phát loa dặn dò chúng tôi không được chạy nhạy trong trường mới bừng tỉnh, cất tập vở, chạy vù ra ngoài.

Chỗ cũ của chúng tôi chính là sân thượng của trường. Nơi này luôn luôn khoá cửa. Năm lớp sáu, trong lúc đang đi loanh quanh khám phá trường nó có mò lên đây, may mắn nhìn thấy chiếc chìa khóa đang cắm ở cửa, chắc là cô lao công quên rút ra, bèn thó làm của riêng luôn. Từ đó, nơi này trở thành địa điểm bí mật của hai chúng tôi. Ngẫm lại thì, nó đúng là thằng con cưng của giời, lúc nào cũng gặp may mắn. Gần nó, tôi cứ như bị hút hết vận may, càng ngày càng xúi quẩy.

Tôi thở phì phò, cơ thể nóng như lửa đốt, chân tay bủn rủn. Cách đây ít phút tôi còn lo lắng mình trễ hẹn nên đã chạy như gắn tên lửa vào mông, lên tới nơi mới nhận ra bản thân hơi lố, trống đánh đã được bao lâu cơ chứ?

- Này. - Nó hai tay cầm hai chai nước lạnh ngắt, áp vào má tôi.

Tôi vốn rất sợ lạnh, gặp lúc cơ thể vừa vận động xong vẫn chưa hết nóng, bộ dạng không khác gì con mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy bật ra:

- Mẹ kiếp!!! Cậu điên à!!! - "Con mèo xấu số" xù lông, nhe nanh múa vuốt.

Nó nghệt mặt ra, cứ cụp mắt rồi lại len lén ngước lên nhìn tôi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hệt như đứa bé vừa phạm lỗi.

Bầu không khí vô cùng kì quái. Tôi chỉ tay vào cái cửa, ra hiệu nó mở đi.

Tôi hít sâu mấy hơi để mùi hương của thiên nhiên vào những ngày cuối xuân len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Đến khi nhịp thở của tôi đã trở lại bình thường, cũng ý thức được vừa nãy mình hơi nặng lời.

- Ừm... Xin lỗi, vừa nãy là do... Không phải cố ý đâu. Cậu đừng để bụng. - Tôi nói năng loạn xạ, câu trước đá câu sau.

Nó ngồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Dạo này cậu lạ lắm... Có chuyện gì sao? - Tuy nét mặt nó chẳng có biểu hiện gì ra ngoài nhưng giọng nói lại có chút ngập ngừng.

Tôi đơ ra vài giây, không nghĩ đó lại là những gì nó sẽ nói.

- Làm gì có đâu chứ. - Tôi cười như thể đang được nghe câu chuyện cười hài hước nhất thế gian, còn đưa tay vỗ bốp bốp lên vai nó để lấp liếm sự gượng gạo.

Có đấy... Rất nhiều, rất nhiều chuyện là đằng khác...

Cũng vì tôi vẫn chưa biết mở lời chuyện đó thế nào, nói thì dễ, nhưng bây giờ lại ngồi như một con ngốc.

- Hôm qua trời mưa lớn nhỉ? - Tôi vớ đại một chủ đề để nói.

- Ừm. - Nó nói rất khẽ.

Ơ cái thằng này từ bao giờ mà nó trở thiếu muối thế? Nó chẳng chịu phụ họa thế này thì tôi biết làm sao đây.

- Cậu hẹn tớ lên đây chỉ để bàn về thời tiết thôi à? - Nó gác hai tay lên đầu gối, thoáng nhìn thì chỉ như đang ngắm phong cảnh, nhưng tâm tư lại đặt đúng vào vấn đề.

Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng sao lại khiến tim tôi thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo thế này.

- Từ khi nào mà muốn gặp cậu cũng cần phải có lý do thế này. - Tôi khẽ bật cười, vân vê chai nước trong tay mình.

Nó chau mày. Chậm rãi quay sang nhìn tôi, mái tóc ngắn đung đưa trong gió, ánh mắt nó ánh lên những tia bất ngờ xen lẫn phức tạp và bối rối. Tiếng cười của tôi có lẽ đã làm nó khó có thể bình tĩnh.

- Cậu lúc nào cũng tỉnh táo đến đáng sợ. Thế tại sao cậu không dùng sự tỉnh táo của mình mà nhìn xem tớ đang đau lòng thế nào? Tớ vẫn còn đang tự hỏi, rốt cuộc cái gì đã làm cậu trở nên lạnh nhạt với tớ. Giờ thì rõ rồi, chẳng vì cái gì cả, nó đơn giản là vì cậu muốn thế thôi.

Giọng tôi nghẹn lại, giật mình nhận ra trên mặt từ bao giờ đã xuất hiện hai giọt nước nóng hổi.

Nó hơi đưa tay, hình như muốn lau, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại rụt về.

- Cậu bảo sẽ che chở cho tớ. Cậu luôn cho rằng những thằng con trai khác xung quanh tớ đều không tốt, nhưng cậu biết không, rằng người xấu xa nhất chính là cậu. Luôn luôn, những thứ tớ có thể nhìn thấy không gì khác ngoài bóng lưng của cậu. Cho đến hiện tại, việc duy nhất tớ đang làm chẳng phải là mãi đuổi theo cậu sao? Nó rất đáng sợ đấy. Nó khiến tớ sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, cậu đã bỏ xa tớ, còn tớ... lại chẳng còn đủ sức để chạy theo.

Tôi nói liền một mạch, đến khi mũi trở nên đặc quánh khiến tôi thở khó khăn thì mới dừng lại. Tôi đưa cổ tay lên lau mắt rồi hít một hơi thật sâu, đứng dậy di thẳng xuống cầu thang mà không thèm liếc nó lấy một cái. Hiện tại, tôi không còn cần câu trả lời của nó nữa. Những gì muốn nói đều đã nói. Phản ứng của nó thế nào không quan trọng, quan trọng là tôi đã trút được vài hòn đá trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sau hôm đó, nó có gọi vài cuộc cho tôi, cũng có đến nhà tôi mấy lần, tôi đều tránh mặt. Không phải là tôi làm giá, chỉ tại tôi vừa tự mình vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy, phải gặp nó bây giờ khác nào lại tự mình chui vào rọ chứ.

Nhưng hôm nay thì khác... Nó chạy đến tận cửa lớp tìm tôi.

- Phương Gia!!! - Nó đã đứng bên ngoài mà gào lên như thế.

Lẽ ra tôi sẽ lì đít ở đây, như thể mông mình bị dính bởi keo 502, nhất quyết không ra đó. Song xung quanh còn rất nhiều người, lại toàn những người ghét tôi. Nếu bây giờ mà còn không chịu ra, chỉ e rằng nó sẽ làm những chuyện khiến ngay cả các em học sinh đời sau cũng biết danh tôi mất.

Tôi lôi nó đến cuối hành lang, ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không còn ai ngoài chúng tôi.

- Làm cái trò gì thế? - Tôi cố gắng dùng giọng khó chịu nhất có thể để hỏi nó.

Mỹ thiếu nam nào đó nghe tôi nói thế, đôi mắt ấy thường ngày còn vô cùng điềm tĩnh, trời sập cũng không lung lay vậy mà bây giờ lại lóng lánh ánh nước như sắp khóc đến nơi.

- Tại cậu không chịu bắt máy, cũng không chịu mở cửa nhà cho mình chứ bộ. - Giọng nó hơi khàn.

Mới không gặp chưa bao lâu nó đã trở thành một thiếu nữ mong manh dễ vỡ thế này rồi sao... Mà để ý kĩ, đúng là bọng mắt của nó hơi sưng, không lẽ nó thật sự vì chuyện đó mà khóc sao?

Tôi lắc đầu thật mạnh. Không thể để cái vẻ ngoài đẹp mã của nó dụ dỗ được. Đằng sau lớp mặt nạ là một con quỷ...

Là một con quỷ...

Một con quỷ...

Con quỷ...

Quỷ...

Nó hơi giữ vai tôi, khuôn mặt từ từ tiến sát lại gần, khẽ chạm môi nó vào môi tôi. Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước. Tôi trợn tròn mắt, muốn đẩy nó ra nhưng cơ thể dường như đã đóng lại thành đá, không tài nào cử động nổi.

Hàng mi của nó hơi run rẩy, nó chậm rãi mở mắt, đôi mắt mới ban nãy còn sắp hóa thành nước rụng xuống đất bây giờ lại như phủ làn sương mờ, mơ màng nhìn tôi không phản đối liền chạm môi tôi thêm một cái thật nhẹ rồi mới chịu dứt hẳn ra.

Mặt nó đỏ như gấc, không ngừng liếm môi ra vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nó hết gãi mũi rồi lại gãi đầu. Khoé miệng nó hơi nhếch lên, như tự giễu, lại như bất lực.

- Xin lỗi. Tớ chẳng thể làm gì được cho cậu. - Giọng nó nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đượm một nỗi buồn không nói thành lời.

Nó không nói gì thêm, cũng không đợi tôi tỉnh táo lại để chất vấn nó. Cứ như thế... nó lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Để lại cho tôi một bóng lưng cô độc và mệt mỏi.

Thế này... là sao chứ? Những lời cậu nói có ý gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Đến khi đã ngồi vào chỗ của mình, chân tôi vẫn không ngừng run rẩy. Mỗi hành động của nó, dáng vẻ của nó, và cả... lời nói của nó, khiến tôi cảm thấy chúng đều mang một ẩn ý gì đó.

Đã gần một tháng trôi qua. Chuyện ngày đó đến giờ vẫn mãi là một nỗi băn khoăn lớn đối với tôi. Chúng tôi đã tạm gác cuộc chiến tranh lạnh qua một bên, dù vậy vẫn có một khoảng cách được duy trì giữa cả hai. Tôi hoàn toàn không còn cố ý tránh né nó nữa, nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, nó không tiếp tục đến nhà tìm tôi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Thỉnh thoảng gặp cũng có nói chuyện đôi câu, đúng vậy... như một người bạn xã giao bình thường.

Tôi vốn nghĩ chỉ cần tách ra khỏi ông thần may mắn đó là đời tôi sẽ khá hơn nhiều. Rốt cuộc nó vẫn đen xì xì như cục than. Trước đó nhờ ân phước của nó mà tôi được nhân danh hiệu "tình địch quốc dân", đi đâu cũng bị để ý, không bao lâu sau tin đồn chúng tôi gì gì đó nhanh chóng lan khắp cả trường.

Tất nhiên, phần thuận lợi nhất phải nghiêng về phía nam thần của bọn họ. Qua mồm miệng của mấy đứa con gái lắm sự, tin đồn nhanh chóng được thêm mắm dặm muối... ừm, đại loại là "Lọ lem bị Hoàng tử bạch mã đá, đời không như là mơ"...

Tôi rùng mình. Trái đất này sao mà đáng sợ thế. Phải mất một khoảng thời gian dài cho đến khi tin đồn này lắng xuống. Thoắt cái đã đến giữa tháng năm, lễ mùa hè cũng sắp diễn ra, khi lễ hội kết thúc chính là lúc đồng hồ đếm ngược thời gian được kích hoạt... ba ngày trước kỳ thi tuyển sinh lớp mười.

Khoảng thời gian này đối với tôi vô cùng căng thẳng. Ở miền quê chúng tôi không nhiều trường cấp ba, và không phải tất cả chúng đều tốt. Muốn có được chốn dung thân ra hồn là một cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt. Thế nên, những việc không liên quan đến học hành đều bị tôi xếp xó trong não. Tôi còn có ý định không tham gia lễ hội.

- Phương Gia, con có điện thoại này. - Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp.

Sáng nay sau khi ăn xong ổ bánh mì tôi liền dính đít vào bàn học, chưa rời nửa bước. Chắc có lẽ đã để quên điện thoại dưới bếp lúc đó, tôi ngẫm nghĩ.

- Mẹ bắt máy hộ con với. - Tôi ngoác mồm nói vọng xuống trong khi tay vẫn còn đang lách cách bấm máy tính.

Đến khi cổ họng khô rát, tôi vươn vai đứng dậy, định bụng xuống bếp uống chút nước thì mẹ nói đó là Viết Duy, nó tìm tôi. Cuối cùng tôi đành bảo mẹ kêu nó cúp máy, lát tôi sẽ gọi lại.

Tôi cầm cốc nước đi lên phòng, uốmg một hơi hơn nửa ly. Từng ngụm nước như tưới mát cho cái mô hình sa mạc trong họng tôi. Bên kia điện thoại là tiếng tút tút vang lên từng hồi.

- Alo, tớ đây. Cậu gọi có việc gì không? - Tôi mở lời.

Vừa mới giải xong một bài toán khó nên tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hơn bình thường, đối phuơng lại còn là nó nên chắc chắn không khó để nhận ra.

- Hột Mít này, lễ hội chiều nay cậu có hẹn với ai chưa... Hì hì chắc là có rồi nhỉ, tớ đúng là...

- À chưa. - Tôi cắn miếng bánh ống vị sữa giòn tan, không nghĩ gì nhiều mà đáp ngay.

- ...

- Có chuyện gì sao?

Tôi dám cá rằng nó đã chuẩn bị một tràn diễn thuyết hùng hồn, nhưng nó không ngờ tôi lại trả lời ngắn gọn như thế, càng không ngờ rằng tôi đã đoán được nó nghĩ gì.

- Hẹn cậu bốn giờ chiều nay tại góc phố nhé. - Nó lúng túng nói.

- Hả? - Tôi quyết định tiếp tục vờ vĩnh thêm một lúc.

- Hả cái đầu cậu. - Ý trên mặt chữ rõ ràng là nói nó rất không thích cách trả lời mâp mờ, nhưng giọng nói lại giống như đang lo sợ bị tôi từ chối hơn.

- À... - Tôi cố tình kéo dài chữ "à".

- K-Không gặp không về. Vậy nhé! - Nó chốt một câu rồi vội vàng cúp máy.

Tôi không khỏi buồn cười, nó học của ai cái cách nói chuyện chẳng đâu ra đâu này đây, như gà mổ thóc thế kia làm sao mai mốt tán gái cho được.

Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng lục trong tủ ra một đống áo quần lộn xộn bị tôi dúi cho nhàu nát. Ướm tới lui hơn ba mươi phút, cuối cùng quyết định mặc chiếc đầm sơmi bẹt vai, dáng suông tay dài, màu xanh da trời nhạt rồi lao vào trang điểm và làm tóc. Bảo là trang điểm thế thôi, chứ thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là chút kem chút son chút phấn má để trông tươi tắn hơn.

Tôi ngắm nghía lại một lần nữa. Kiểu đầm bẹt vai càng tôn lên cái cổ cao trắng nõn nà. Hai bên vai là hai bím tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt cười đến thành hình lưỡi liềm, đôi môi chúm chím đỏ mọng, xung quanh cơ thể tỏa ra hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Cô gái trong gương tươi cười rạng rỡ, phảng phất dư vị của ánh mặt trời buổi sớm mai.

Nếu bạn nghĩ tôi giống Phương Định thì, ồ không, tôi nghĩ tôi đẹp hơn chị ấy, thật đấy!

Tôi chưa từng nói về mình nhỉ? Vì thật ra cũng không biết nói thế nào. Mọi người thường bảo tôi đem lại cảm giác như một viên kẹo ngọt lành với hai má phúng phính và đôi mắt to tròn. Tôi cũng nghĩ mình không phù hợp với hình tượng nữ thần cho lắm nhưng nếu là dễ thương đáng yêu thì không đến nỗi nào.

Bốn giờ kém năm tôi tung tăng đến chỗ hẹn vì không muốn nó đợi lâu, hiếm có một hôm tâm trạng tốt thế này, để nó mắng cho thì không hay cho lắm. Tuy nhiên khi tôi đến nơi vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Đến điện thoại cũng không thèm bắt, hay là nó gặp chuyện gì rồi? Hay là nó đang rèn luyện tính kiên nhẫn cho tôi nhỉ? Chắc chắn là thế rồi.

Tôi liên tục tự nhủ, từ lúc mày đến tới bây giờ có thể được bao lâu hả con kia! Chịu khó đợi thêm một lát đi!

Cứ một lát, rồi lại một lát, cho đến khi nhân ra trời đã tối mịt... tầm này cũng chẳng còn lễ hội gì nữa nên tôi không cần phải tiếp tục đợi làm gì.

Đúng là đã xảy ra chuyện, sao cậu lại không nói với tôi hết chứ...

---

Ba năm sau.

- Này, sao cứ đúng ngày hôm qua hằng năm mày đều biệt tăm ở xó xỉnh nào thế? - Nhỏ đeo kính cận dày cộm bàn trên quay xuống hỏi tôi.

- Tao chờ một người quan trọng thôi. - Tôi thản nhiên đáp.

Nhỏ nghi hoặc nhìn tôi, sau một thoáng cắn bút thì điệu bộ của nó như vỡ lẽ:

- Đừng nói là mày đang chơi trò Ngưu Lang Chức Nữ với thằng ất ơ nào đấy nhé. Mấy thằng như thế bỏ đi, nó không muốn công khai cũng chỉ vì đang tìm xem còn miếng mồi nào ngon nghẻ hơn thôi. Tao nói mày nghe...

Lại đến chuyên mục giảng đạo của cô nàng sành sõi tình trường. Tôi vội vàng tìm cách thoái thác.

- Rồi rồi. Chẳng có thằng ất ơ nào lại đi thích tao đâu.

Đây là sự thật, thằng ất ơ đã bỏ tôi mà đi...

- Này nhé, mày đừng có mà giấu giếm tao...

Nhỏ tiếp tục luyên thuyên không ngừng nghỉ về mấy thứ kinh nghiệm nhảm nhí phiến diện, tôi không hơi đâu quan tâm nổi, bèn cứ giả vờ như mình đang nghe rất chú tâm.

Thằng ất ơ nào nhỉ? À đúng rồi... là Viết Duy, Đặng Viết Duy. Mùa hè năm lớp chín, sau cuộc điện thoại ấy, nó chính thức biến mất khỏi tầm mắt của tôi. À không, không phải nó bị xe đâm trong lúc đến chỗ hẹn như các tiểu thuyết ngôn tình hay viết đâu, đừng hiểu nhầm. Thời gian đầu tôi còn tưởng nó đang hờn dỗi chuyện gì nên đã chết dí ở cái xó xỉnh nào đấy, không chịu lòi mặt ra. Mãi đến khi ba tháng hè kết thúc, tôi một lần nữa gọi lại vào số điện thoại của nó, cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng, không phải nó. Người đó nói, số điện thoại này đã được bán lại, và họ là chủ mới. Thế nên tôi đã làm liều mò tới nhà nó, là lần thứ hai sau gần bốn năm trời tôi mới có dịp đặt chân lại nơi ấy. Sau đó, nhờ việc hỏi han hàng xóm xung quanh tôi biết được tin, vào ngay buổi tối hôm diễn ra lễ hội, nó cùng ba vội vã lên máy bay, lên thành phố cho kịp kì thi. Căn nhà được ba nó nhờ người bán giùm.

Viết Duy, cậu lại quên rồi sao? Tớ đã nói, tớ không muốn cứ mãi đuổi theo bóng lưng của cậu rồi mà. Cậu làm thế rốt cuộc là muốn tớ đến chết vẫn mang theo nỗi ám ảnh về thằng ất ơ đẹp mã phải không. Nhìn xem, bây giờ tớ đã lớp mười hai, đã ba năm rồi cậu biết chứ? Vậy mà tớ vẫn giữ thói quen vào đúng ngày hôm ấy, sửa soạn thật đẹp, đến đúng địa điểm cậu từng hẹn. Ngưu Lang và Chức Nữ có khi còn chẳng bất hạnh bằng tớ, bởi chờ đợi trong hy vọng và chờ đợi trong tuyệt vọng nó khác nhau thế nào, cậu cũng hiểu mà đúng chứ?

Ai bảo tớ lại phải lòng thằng ất ơ nhỉ? Đúng là tự mình chuốc họa thân mình. Lần này, tớ vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo cậu, chỉ lần này thôi đấy.

--o0o--

Vậy anh cứ bước, em sẽ theo sau...
Tựa như màn đêm đuổi theo ánh dương,
Và em mãi đứng nơi ngã tư kia...
Chờ đợi anh,
Hình bóng ai xa lạ ngang qua.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia