ZingTruyen.Info

Mùa Hạ Góc Phố

#1

SweetttDycieee

- Mau lên, mau lên. Cậu ăn gì mà chậm chạp thế? - Viết Duy không ngừng la lớn về phía tôi. Tay chân nó cứ múa máy loạn xạ lên, hết quay trước lại ngó sau chỉ vì vừa sợ lỡ trò vui, vừa sợ tôi không đi kịp sẽ bị bỏ ở ngoài.

- Được rồi mà. Cậu đừng làm ồn nữa, đi trước đi. - Tôi nhăn nhó vì nó không ngừng gây sự chú ý tới mọi người xung quanh.

- V...Vậy tớ đi trước đấy nhé. Đừng có để bị bỏ ở ngoài đấy Hột Mít.

Nói xong, nó cuỗm đít chạy như bay về phía cổng trường.

Cái thằng khỉ này! Nó lại dám gọi biệt danh lúc nhỏ của tôi ra, đúng là thèm ăn đấm đây mà.

Bóng lưng của nó khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Thằng này lùn lùn mà coi bộ chạy nhanh ghê.

Nó á? Nó là Đặng Viết Duy. Nhà tôi và nó cách nhau một cái xóm, quen biết nhau là vì lúc nhỏ đi chung một nhà trẻ, cấp một học chung một trường và... cấp hai vào chung một lớp. Ba mẹ của tôi và nó cũng coi như là có quen biết. Thế nên hai đứa có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã nhỉ?

Nó thấp hơn tôi nửa cái đầu, vóc dáng cũng nhỏ bé hơn tôi, da lại trắng như con gái. Người ngoài nhìn không biết lại tưởng tôi là chị gái nó cũng nên. Nhìn nó vậy thôi chứ nhanh nhẹn ra phết ấy, tôi tuy to xác hơn nó nhưng làm cái gì cũng lề mề. Thế nên, nó nhận nhiệm vụ mỗi sáng đến nhà đập cửa gọi tôi dậy, rồi hai đứa cùng tới trường. Vậy cũng tốt, tránh việc tôi rề rà, trở thành gương mặt tiêu biểu của cái gì không thành, lại là tiêu biểu của đi trễ thì thể diện của ba mẹ chắc sẽ nở hoa mất.

Hôm nay là lễ hội mùa hè được diễn ra thường niên, mục đích là chốt lại một năm học đầy đáng nhớ. Với anh chị lớp chín, nó như lễ chia tay, với tân binh lớp sáu như chúng tôi, nó lại như lễ chào mừng chúng tôi đã trở thành đàn anh đàn chị.

Hôm nay bọn tôi xuất phát tương đối sớm. Lý do còn gì khác ngoài việc lễ hội tổ chức buổi chiều, tôi có muốn lề mề cũng không thể lề mề từ sáng đến tận chiều được.

Thằng ấy cứ phải sốt ruột. Đấy! Xem này! Chậm rãi từ tốn như tôi vẫn đâu chết ai...

...

...

...

- Này, đã dặn cậu phải nhanh lên rồi cơ mà. - Nó nhóp nhép xiên cá viên, bảo.

- ...

Tôi đâu có ngờ là trễ đến mức đóng cửa thế này. Chú bảo vệ lại nhất quyết không mở cổng cho tôi vào. Nó chờ tôi mãi vẫn chưa tới, bèn chạy ra cổng xem sao, thấy sự tình thì chạy vào mua hộp đồ ăn rồi xin chú bảo vệ mở cổng cho nó về.

Giờ thì hai đứa chúng tôi, một nam một nữ đang rầu rĩ ngồi ngoài cổng trường.

- Giờ làm sao?

Tôi ôm má, lẩm bẩm:

- Ai mà biết được chứ.

- Ba mẹ cậu đi làm hết rồi à? Cậu không có chìa khóa riêng sao? - Nó vẫn thản nhiên nhấm nháp thứ đồ đầy dầu mỡ ấy như không có chuyện gì.

- Có...

- Vậy thì có gì đâu chứ, về thôi.

- Nhưng...

- Nhưng gì?

Tôi xoa xoa đầu ngón tay, cắn môi một lúc mới lí nhí nói:

- Tớ để quên mất rồi...

- Trời ạ, đầu óc cậu đựng trong rương à.

Thấy mặt tôi xị xuống, nó im lặng một lúc lâu. Cảm thấy bầu không khí có chút khác thường, tôi quay sang nhìn xem nó đang làm gì mà quên cả việc càm ràm rồi.

Nó đang ngậm một họng cá viên, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt vội vàng. Tôi còn đang tính hỏi nó làm gì mà vội thế thì nó liền đứng phắt dậy. Nó phủi mông xong liền bất ngờ đưa tay về phía tôi. Nhưng được nửa đường, nó đột nhiên chau mày. Như nhớ ra gì đó, nó vội rụt tay lại, chùi vào áo mấy lần liền rồi mới tiếp tục hành động nửa vời ban nãy...

Ô. Nó đang xoa đầu tôi.

- Đừng lo, tớ có cách rồi.

- Cách? Cách gì cơ?

- Dẫn cậu qua nhà tớ ngồi chơi. - Nó dứt lời liền nhe răng cười hì hì.

- Vậy cũng được hả?

- Không sao mà, ba tớ đi làm rồi.

- Ừ... ừm. - Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định đồng ý với nó.

Dường như nó chỉ đợi có thế, nhanh chóng đưa tay kéo phắt tôi dậy.

Suốt quãng đường đi, cả hai chúng tôi đều im lặng. Mọi ngày chỉ toàn nó lảm nhảm điên khùng, lúc này nó im lặng, tôi cũng chẳng biết mở miệng thế nào.

Nó cứ thong dong đi đằng trước, hình như bước chân còn cố tình chậm lại. Tôi lẽo đẽo theo sau, bây giờ trông lại chẳng khác nào đứa em phạm lỗi, lo sợ bị anh trai mắng.

- N... Này. - Tôi khó khăn mở lời. Thật sự bầu không khí này khiến tôi có chút không quen.

- Hửm? - Nó hơi lên cao giọng.

- Ban nãy... Sao cậu lại xoa đầu tớ thế?

Những ngọn nắng le lói qua hàng cây rì rào. Tiếng gió vi vu bên tai, lúc như thì thào, khi lại như những nốt nhạc ngân vang. Nó im lặng rất lâu, chân vẫn cứ bước nhịp đều. Tôi nghĩ mình đã nói gì đó không đúng, bèn tiếp tục lặng lẽ theo sau.

- Tớ xin lỗi...

- Hả? - Tôi nào có bắt nó xin lỗi mình. Mà xin lỗi về cái gì cơ? - Tôi chớp chớp đôi mắt như đợi chờ lời giải thích từ nó.

- Tay tớ không được sạch, tóc cậu thơm như thế, đáng lẽ không nên chạm vào. - Giọng nó thoang thoảng như mây trời, được gió nhẹ nhàng cuốn trôi, hòa thành nhịp với khúc hát ngày hè.

Nó vẫn quay lưng về phía tôi, khiến tôi không tài nào nhìn ra được tâm trạng hiện tại của nó. Càng không thể thông qua giọng nói ấy mà suy nghĩ linh tinh vì khi nãy gió khá mạnh, tôi nghe chữ được chữ không thì đoán thế nào được.

- Ơ...

Ơ nhưng mà...

Hình như có chút không đúng ở đây thì phải, hình như có sự nhầm lẫn nhỉ?

- Tới rồi!

Nó xoay người, toét miệng cười mà chỉ vào căn nhà có cánh cổng đen tuyền.

- Oa... - Tôi khẽ thở ra một hơi, như muốn cùng lúc tống hết sự bất ngờ của mình ra bằng hơi thở ấy.

- Hột Mít lề mề, còn không mau vào đi. Cậu đúng là chậm chạp chết đi được.

Trong lúc tôi đứng ngẩn ra, nó đã nhanh chóng mở cánh cổng đen to lớn ra.

- Này, có thật là cậu không vào nhầm nhà không ấy? - Tôi nghi hoặc hỏi nó.

- Nhầm cái đầu cậu. - Nó khó chịu liếc tôi.

Thấy nó không giống đang đùa. Tôi từ từ tiến vào cái sân rộng thênh thang nhà nó. Nó chưa bao giờ kể với tôi về gia cảnh nhà nó bao giờ, chỉ biết nó sống chẳng thiếu thốn thứ gì, không ngờ lại đến mức này.

Nó lôi ra hai đôi dép, một cho nó một cho tôi, rồi dẫn tôi đi thẳng lên phòng. Hỏi tôi có đói không, nó xuống làm chút thức ăn, tôi chỉ ậm ừ cho có vì đang còn mải ngắm căn phòng trong mơ này.

Đợi khi tiếng cạch của cánh cửa vang lên. Tôi lắng tai nghe tiếng bước chân ngày càng xa rồi mới để lộ bộ mặt thích thú của mình.

Phòng nó rộng kinh khủng! Phải nói là gấp đôi phòng tôi lên chắc cũng chưa bằng. Tông chủ đạo là một màu trắng mát mắt, trông vừa tinh tế vừa sang trọng. Nhờ những bóng đèn nhỏ màu vàng mà căn phòng trông còn ấm áp hơn. Giường ngủ lại vô cùng mềm mại. Sàn nhà được trải thảm lông, có té đập mặt xuống e là cũng chỉ ngưa ngứa. Giữa phòng bày một cái bàn tròn chân thấp, bên dưới có bốn miếng đệm ngồi được xếp gọn gàng.

Tôi nhìn ngắm một lúc, cuối cùng quyết định quay lại chỗ cũ ngồi chờ.

Lát sau, nó đi lên với hai đĩa cơm chiên trứng và cà rốt thơm phức. Mùi thơm ngào ngạt ấy đã gọi dậy con quái vật đói bụng ở tôi.

Tôi nuốt nước bọt, mắt nhìn đăm đăm vào hai đĩa cơm, miệng lẩm bẩm hỏi:

- Cậu làm đấy à?

- Ừa. Vội quá nên chắc không được ngon đâu. Cậu ăn tạm đi. - Nó cười xềnh xệch

Tôi hít lấy hít để cái hương thơm ngào ngạt ấy mà thầm cảm thán. Thế này mà là vội sao, chẳng có điểm nào giống cả. Tôi có bỏ nửa ngày ra chắc thành quả cũng chỉ là một đĩa cơm tạm được, nếu không muốn nói là có thể nuốt được thôi.

- Ai dạy cậu nấu ăn thế Duy? - Tôi vét nốt thìa cơm còn xót lại.

- Chẳng ai cả. Ba tớ hay đi công tác, chỉ mua sách nấu ăn về cho tớ tự học tự nấu thôi.

- Úi. Thế lúc mới tập cậu có gặp mấy vấn đề như phỏng hay đứt tay không?

Nó chống cằm, nhìn lên trần nhà một lúc như thể đang cố gắng nhớ ra:

- Có nhưng không nhiều, vì tớ làm rất chậm, muốn gặp sự cố cũng khó.

Chúng tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì bên dưới nhà vọng lên tiếng kêu của đàn ông, người đó gọi tên nó, hẳn là ba của Viết Duy rồi. Lúc giọng nói ấy vang lên, tôi thoáng nhìn thấy nét bối rối trong mắt nó, hình như nó không nghĩ ba nó lại về lúc này.

Nó bảo tôi ngồi đây chờ, tôi tất nhiên là không đồng ý. Vừa rồi phản ứng của nó đã nói lên tất cả, hoặc là tranh thủ chào ba nó một tiếng rồi chuồn, hoặc là rước họa vào thân.

Nói rồi tôi nhanh chóng phụ nó bưng đĩa xuống bếp, sau đó theo nó ra phòng khách "diện kiến" người đàn ông quyền lực trong nhà này.

- Con chào chú ạ. - Tôi cười ngọt sớt, cốt là muốn tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu để lấy lòng chú ấy.

Ba của Duy khá trẻ, nhìn kiểu gì cũng không ra ba mươi chín tuổi như nó kể. Nét mặt trông có vẻ là một người rất nghiêm khắc.

Ba nó không nhìn tôi mà vẫn dùng ánh mắt như gắn tia laser chiếu thẳng vào người nó:

- Ai đây?

- Đây là bạn con Nguyễn Phương Gia ạ, bạn mà con từng kể với bố ấy. Bố, bố đừng hiểu lầm bọn con, cũng vì nhà bạn ấy...

Chát!

Cái tát đinh tai nhức óc bất ngờ giáng xuống má phải nó. Làn da mỏng manh lập tức ửng đỏ rồi dần sưng phù.

- Học hành thì đéo lo học. Tao nuôi mày để mày dắt gái về nhà làm chuyện bẩn thỉu à? Cái thằng nghịch tử mất dạy này. Cô giáo vừa báo tao kết quả cuối năm của mày điểm phẩy chỉ có 8,9. Đã ngu còn lười như mày thì ra đời làm gì hả con? Mày có biết...

Chứng kiến cái tát đó mà tôi còn chưa hết choáng váng. Không thể đứng nhìn nó bị đánh mắng vì mình thêm, tôi quyết định đứng ra giải thích và nhận lỗi thay nó. Vừa chuẩn bị mở miệng, bàn tay tôi đã bị nó bóp chặt. Nó nói cực kì nhỏ, nhưng khẩu hình miệng chắc là bảo tôi về đi.

Tôi chau mày nhìn nó. Làm sao tôi có thể bỏ nó chịu trận một mình khi mà chính tôi là nguyên nhân là bùng lên ngọn lửa giận của ba nó? Nhưng nó không để cho tôi kịp nói thêm...

- Con xin lỗi ba. Ba cho con chút thời gian dẫn bạn về ạ. Bạn ấy đi cũng lâu rồi, ở nhà ba mẹ lại lo.

Nó nhanh chóng kéo tay tôi đi, thoắt cái đã ra đến cổng.

- Cậu còn không để cho tớ chào chú ấy một tiếng.

Nó không đáp lời, bước chân cũng không hề chậm lại. Nó vẫn nắm tay tôi, một trước một sau dẫn tôi về nhà. Bóng lưng của nó vẫn là một thằng nhóc nhỏ con, chỉ cao một mét bốn ba, thế nhưng nó hôm nay đã cho tôi thấy một cậu bé hoàn toàn khác.

Nói sao nhỉ, vô cùng chững chạc.

Sau ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Thời gian đó nó thỉnh thoảng cũng hay ghé nhà rủ tôi đi chơi, tất nhiên kể từ đó tôi cũng chưa đặt chân vào nhà nó thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info