ZingTruyen.Com

Mot Thoi Thanh Xuan




   Sau bài thi thì tôi với Min Ji bắt đầu đi vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, mua vài ba món đồ ăn vặt sau đó đi đến một tiệm sách cách đó vài căn nhà. Trong lúc mải mê đọc truyện thì cũng đã 6g30, với tôi thì đã quá giờ ăn tối, không biết anh hai với Học trưởng đã ăn gì chưa. Quay qua quay lại chả thấy nhỏ bạn tôi đâu, vừa thấy hoang mang thì có tin nhắn của nó.

          Min Ji: Cậu tự về nhà được chứ, Young Hye?

         Young Hye: Được chứ, cậu nghĩ tớ là con nít sao?

         Min Ji: Khi nãy quên nói với cậu là mẹ tớ bảo về gấp, xin lỗi bồ nhé!

         Young Hye: Không sao, cậu bận cứ về đi, tớ tự về được

  Thế là tôi đi về một mình. Sao tôi cứ cảm thấy trống trãi ấy nhể? Hằng ngày cả bốn người chúng tôi về cùng nhau, không hiểu hôm nay ngày gì chứ, anh trai với người mình thích thì bận việc, bạn thân thì nhà có việc, haizzzzz. Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi, một lúc sau cũng về tới nhà với gương mặt ưu buồn.

   Mở cửa vào nhà thì màu của bóng tối bao trùm lên cơ thể tôi, chân tôi e sợ kh dám bước một bước nào. Tôi bắt đầu nghe tiếng lục đục trong bếp, cơ thể tôi kh thể thăng bằng nổi nên ngã quỵ xuống, tiếng ngã rõ to nên tôi cảm thấy khá ê ẩm.

     Điện thoại tôi vang tiếng chuông, tôi nhấc máy.

       -Alo? Cưng về tới nhà chưa Young Hye?

       -À..à là anh hai à! Em về tới rồi, có việc gì khô..ng?

       -Sao giọng cưng hoảng loạn thế em? Mà khu phố nhà mình nghe đâu có trộm ấy, em về đến nhà rồi thì khoá cửa đàng hoàng, ai gõ cửa cũng kh cho vào nhé, tí anh và Taehyung về.

        -An..h n..ói sa..o? C..ó trộ..m h..ả?? Alo alooooooo!!

Tên Min thối đó cúp máy rồi, nhưng đó không phải điều tôi cần quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là nhà không có ai sao lại có tiếng động nhỉ? Tiếng động đó lại phát ra lần nữa. Tôi như chết đứng, đi lại công tắc đèn định bật lên, thì đèn không cháy, tôi lấy hết can đảm đi vào bếp. Từng bước, từng bước chậm rãi. Đến bếp, tôi không thấy ai, nhiệt độ bắt đầu lạnh dần, tôi lại nghe cái âm thanh kinh dị đó một lần nữa. Tôi ngồi xuống đất, lấy tay che tai lại và bắt đầu khóc.

   Thật sự rất đáng sợ.....Đầu tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ kinh dị hiện lên

   "Em ước bây giờ có anh ở đây, Học trưởng..."

           Không giữ được bình tĩnh nữa, tôi la toáng lên. Bỗng dưng đèn nhà tôi sáng lên, trước mắt tôi lức này là anh hai, Min Ji, ba, mẹ, các bạn học, và người tôi muốn gặp nhất, Học trưởng Kim Taehyung.

   Lòng tôi như vỡ oà, mà khoan, Học trưởng đang cầm gì thế kia? Là bánh kem sinh nhật, tay tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra xem. À phải rồi, hôm nay là sinh nhật của mình..... Tôi chưa khỏi bàng hoàng thì Yoongi lên tiếng

        -Này nhóc, nhóc đừng nói là quên cả ngày sinh của mình nhé?

   Tôi lấy tay lau nước mắt, nở nụ cười ngượng ngùng

        -Đúng đó Min thối, em quên thật. Em còn tưởng hôm nay là ngày gì mà mọi người đều bỏ rơi em, hic hic....

  Học trưởng bỏ bánh kem lên bàn, đi lại trấn an tôi bằng một cái ôm không thể ấm áp hơn

          -Thôi nào, hôm nay là sinh nhật Young Hye đó, nín đi. Rồi mọi người cùng nhập tiệc_Học trưởng lấy tay lau nước mắt cho tôi

    "Sao tim mình lại đập nhanh thế này, đây gọi là cảm giác hạnh phúc đó sao?"_tôi đáp lại cái ôm của Học trưởng,

    Sau cái màn sến súa đó của tôi và học trưởng, cuối cùng thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Mọi người khá là vui vẻ, tôi mĩm cười rồi đi lên sân thượng hóng gió, nhưng lại bị Học trưởng phát hiện rồi.

       Hôm nay thời tiết rất đẹp, đẹp như nụ cười của người tôi thương vậy. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ không khí mát mẻ này thì Học trưởng đem cho tôi một ly nước.

        -Sao em lên đây mà không nói anh biết vậy_Học trưởng mĩm cười đi về phía tôi

        - Chẳng phải em không nói mà anh cũng lên được tận đây sao hahaaaa

   Tôi và Học trưởng không nói gì với nhau, không gian yên lặng đến lạ

        -Em nghĩ sao về việc mình thích một người mà không biết họ có thích mình không?_Học trưởng cất giọng

        -Em á? Em chả có kinh nghiệm gì về tình yêu, sao anh không đi hỏi Yoongi hyung ấy ạ?

        -Chẳng phải Yoongi đã có bạn gái rồi sao? Câu hỏi này đâu có hiệu quả với nó

        -Hmmm theo em nghĩ thì việc họ có thích mình hay không thì không quan trọng, vì mình có thể khiến họ thích mình mà anh. Giống như em vậy...

        -Giống em??_Học trưởng khó hiểu nhìn tôi

       -Vâng, câu hỏi của anh rất giống em. Vào một lần tình cờ đi vòng quanh trường, em gặp được định mệnh của đời mình. Anh ấy ngồi vẽ mà quên mất buổi lễ khai giảng. Anh ấy là một người vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng. Anh ấy được rất nhiều tỷ tỷ trong trường ái mộ, thầm thích các kiểu. Nhìn lại em, em chả có gì so với dàn hậu cung của anh ấy cả. Em là một con bé vừa tròn 18 tuổi chả có gì nổi bật. Em chả có tài năng gì. Nhưng em thật sự thích anh ấy. Anh biết anh ấy là ai không? Anh ấy là Kim Taehyung.

  Nghe đến đây, Taehyung Học trưởng đi lại ôm tôi vào lòng, cái ôm này còn thoải mái hơn cái ôm khi nãy

        -Anh ấy học giỏi lắm, toàn đứng nhất trường, em đem lòng thương anh ấy từ ngày đầu gặp mặt, cái ngày em nghĩ là mình biết yêu rồi. Anh biết không, đến giờ em vẫn tự hỏi liệu anh ấy có thích em không, có phải em đu bám anh ấy suốt ngày rất phiền phức không?..Em luôn tự dày vò bản thân như vậy đó học trưởng!!

Anh ấy ôm chặt tôi hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc, khóc vì hạnh phúc chăng?

         -Những ngày qua khó khăn cho em rồi, mình hẹn hò nhé?

Tôi sững sờ trước câu nói chắc chắn đó của Học trưởng, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài í, tôi khóc ngày một to hơn

           -Nae, mình hẹn hò nhé, Học trưởng!

          -Rồi được rồi, đừng khóc nữa, mà từ nay đừng gọi anh là Học trưởng nữa nhé, gọi Taehyung được rồi.

  Tôi im lặng gật đầu. Tôi mong là thời gian lúc này dừng lại, cho tôi ôm thật chặt cái người này, người mà tôi giành hết tình cảm trong 12 tháng qua, cuối cùng tình cảm trẻ con của tôi cũng được đáp lại bởi người tôi yêu.

-------------------------------------------------------

Hết chap 2 rồi nè, chap này khúc đầu creepy khúc sau thì ngọt như này đây hahaa. Mong mọi người thích truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com