ZingTruyen.Com

Một Số Giả Thuyết Và Phân Tích Về Bungou Stray Dogs

Soukoku - Không đơn giản như những gì được thể hiện ra bên ngoài (3 - phần cuối)

lacming

Ở phần trước, tôi đã phân tích một số hành động của Dazai và như đã nói ở cuối bài đăng, ở phần này, tôi sẽ phân tích suy nghĩ và động cơ của Dazai đối với Chuuya.

Đầu tiên, tôi muốn nói về cách Chuuya đã ảnh hưởng tới ý chí của Dazai, cụ thể hơn, là phần nào ngăn cản quyết tâm đi tìm cái chết tức thì của cậu ấy.

"Tôi muốn chết!" Dazai đập hai tay lại với nhau. "Tôi cảm thấy thật nhàm chán, tôi muốn chết! Tôi muốn chết theo cách đơn giản và dễ dàng nhất! Cách nào cũng được, Mori-san!"
"Nếu cậu là đứa trẻ ngoan và chín chắn, ta sẽ dạy cậu cách pha trộn những loại thuốc đó."
"Nói dối! Ông từng nói với tôi như thế trong quá khứ rồi. Vào một năm trước, đó là điều duy nhất làm tôi trăn trở, và ông vẫn không chịu nói với tôi. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, tôi sẽ phản bội tổ chức!"
"Đừng nói về những thứ như vậy, cậu là đứa trẻ thông minh mà. Nếu cậu lựa chọn phản bội, cậu biết rõ rằng bản thân sẽ không chết dễ dàng đến vậy đâu." Mori bật cười khi nghe Dazai nói vậy.
"A...tôi chán quá. Thế giới này thật nhàm chán."
(...)
"Dazai-kun, ta không rõ liệu tôi có hiểu được không, nhưng hãy nói cho ta lý do tại sao cậu muốn chết?"
Dazai ngoảnh đầu lại, nhìn Mori bằng gương mặt ngây ngô, và trả lời, cùng ánh mắt độc hữu của một đứa trẻ ngây thơ.
"Vậy hãy cho tôi biết. Ông nghĩ rằng việc sống thật sự có giá trị nào sao?"
(...)
"Đau quá." Dazai đang nằm trên mặt đất và trả lời. "Tôi không thích bị đau, cậu biết đấy."

"Tao sẽ cho mày lựa chọn, nhóc con." Cậu bé trong bộ đồ đua xe nói, với đôi tay đút trong túi quần. "Hoặc là mày chết bây giờ, hoặc là nôn đống thông tin mày biết ra rồi chết? Thích cái gì cũng được."
"Hai phương án cơ à, tốt thôi. Tôi thấy hưng phấn quá." Giọng nói của Dazai vẫn đều đều như vậy, dù cho vừa bị tấn công bởi kẻ địch và trải qua những lần va chạm mạnh với mặt đất cũng như các toà nhà khác. "Thế thì giết tôi luôn đi."
(...)
"Trận chiến bắt đầu rồi." Dazai vừa nói vừa nép sau những gốc cây trong rừng. "Nếu tôi ở giữa vụ nổ đó, không biết tôi có thể chết mà không cần chịu giày vò không..."

Trích từ BSD: Dazai, Chuuya, Age Fifteen

Có lẽ tôi không cần giải thích thêm, bởi những lời này đã đủ lột tả sự tuyệt vọng và chán nản của Dazai với thế giới này, tới mức mỗi một giây cậu sống sót, là thêm một giây tra tấn. Tới tận bây giờ, chúng ta không biết trong quá khứ, Dazai đã từng trải qua những gì để khiến cậu ấy trở thành như vậy. Hoặc đơn giản, như Odasaku đã nói "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, và chính điều ấy đã khiến cậu cô đơn."

Sự tuyệt vọng ngập tràn trong mắt của người đàn ông.
"...Bắn tôi đi...Làm ơn..."
"Chắc chắn rồi."
Viên đạn găm vào đầu của anh ra, và khiến cơ thể người đàn ông không khác gì một vật chết.
"Hahaha!"
Dazai bắn thêm nhiều phát súng nữa. Hết viên này tới viên khác. Thi thể của người đàn ông cũng theo đó mà giật bắn lên.
"Hahaha. Tuyệt thật! Hahaha"
"Dừng lại đi, đồ ngu."
Chuuya nắm lấy khẩu súng từ một phía và dừng màn này lại.
Dazai nhìn theo khẩu súng đã bị nắm chặt lấy, rồi nhìn xuống thi thể dưới chân, cuối cùng nhìn thẳng vào Chuuya. Gương mặt của Dazai tràn đầy bí hiểm.
"Hắn chết rồi. Đừng phí công bắn một thi thể nữa."

Cậu ngây ngốc nhìn vào Chuuya. Lúc này trông biểu cảm của Dazai giống một đứa trẻ hơn bất cứ đứa trẻ nào khác.
Thế rồi, cậu khịt mũi và mỉm cười đờ đẫn. "Cậu nói đúng. Hoàn toàn đúng. Đó là cách nghĩ thật bình thường."
Cậu quăng khẩu súng trên tay đi cứ như nó thật bẩn thỉu và bắt đầu bước đi, như thể đã mất đi hứng thú với cả cái xác đó và Chuuya vậy.
Biểu cảm của Dazai cũng trở về như thường ngày. Một màu xám tro không bận tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này.
"Haha. Bình thường. Hahaha."
Nụ cười khô khốc của Dazai văng vẳng quanh những lùm cây và rồi cứ thế biến mất.

Trích từ BSD: Dazai, Chuuya, Age Fifteen

Có thể đây là một trong số những lần hiếm hoi chúng ta tiếp cận tới nội tâm của Dazai nhất. Cách cậu kết liễu mạng sống của người đàn ông đang hấp hối kia, rồi sau đó liên tiếp nổ súng thêm nhiều lần nữa đều là những chi tiết thú vị. Theo suy đoán của tôi, chính người đàn ông này đã giúp Dazai nhìn thấy bản chất sức sống của con người tại giây phút bọn họ cận kề cõi chết. Đó là nỗi đau, sự sợ hãi và tuyệt vọng, và chính những cái đó đã làm chúng ta trở thành "một con người". Thứ mà Dazai không có được. Đừng vội nói rằng tôi đang giải thích theo chiều hướng đáng sợ, vì ngay từ đầu, Dazai đâu phải một người bình thường. Nên chúng ta không thể dùng cách nhìn nhận thông thường để nói về cậu ấy được. Nếu bạn từng đọc cuốn Nhân Gian Thất Cách (hay Thất Lạc Cõi Người) của tác giả Dazai Osamu, bạn sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa nhân vật chính Yozo và Dazai. Họ đều là những đứa trẻ thông minh, nhưng sự thông minh đó đã khiến họ nhìn thấy rõ những mặt tối tăm nhất của loài người. Và họ đều không tìm thấy mục đích sống. "Sống để chịu giày vò thì sống làm gì chứ?" Giống như việc Dazai đã lựa chọn gia nhập PM để rồi ngày càng lún sâu vào bóng đêm vô tận, Yozo cũng đã dần dần lạc lối trên con đường tội lỗi, để rồi "mất tư cách làm người".

"Tôi chân thành bày tỏ niềm thương tiếc cho anh, Verlaine-san." Dazai đặt tay lên cuốn sổ, như thể đang cầu nguyện vậy. "Tôi không thương tiếc cho cái chết của anh, mà thương cho sự xuất hiện của anh trên cõi đời này. Từ trước tới nay chưa từng có ai làm điều đó, nên anh đã phải chịu đựng nỗi đau đớn triền miên. Đó chính là lý do cho sự đấu tranh của anh...Tôi nghĩ anh thật tuyệt vời. Anh ghét việc bản thân mình được sinh ra, anh căm phẫn sức mạnh của chính mình, và anh cũng thù hận cả thế giới. Chỉ có bằng việc chiến đấu, mới có thể giúp anh chấp nhận cuộc sống vô nghĩa này. Thật là điều tuyệt vời. Tôi không có đủ cam đảm như thế, và vì vậy, tôi muốn có cơ hội được nói chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng...đây là lời tiễn biệt."

Trích từ BSD: Storm Bringer

Vậy thì, việc liệt kê những dẫn chứng kể trên có tác dụng gì?

"Một thằng khốn muốn tìm đường chết đang bén mảng lại gần tao kìa. Tao không hề cảm thấy thuyết phục tẹo nào."
"Tôi biết." Dazai nhìn lướt về phía Randou, rồi thầm thì bằng một giọng nói chỉ hai người mghe thấy. "Cùng đánh bại anh ta thôi."
Trong một khoảnh khắc, Chuuya ngơ ngác nhìn Dazai, như thể không hiểu gã cộng sự này của mình đang nói cái gì.
"Mày nghiêm túc chứ?"
"Có cách để đánh bại hắn, nhưng chúng ta không thể hành động riêng rẽ được. Cậu và tôi cần phải hợp tác với nhau...Cậu tin tưởng tôi chứ?"
Chuuya nhìn chằm chằm Dazai một lúc lâu. Rồi cậu mở miệng.
"Hãy nói cho tao biết vì sao mày lại thay đổi ý định. Chẳng phải mày muốn chết sao?"
"Câu nói "Tôi cũng chả biết tại sao" có áp dụng được trong trường hợp này không?" Dazai mỉm cười cùng biểu cảm rối rắm.
"Không được."
Dazai tiếp tục mỉm cười rồi gật đầu. "Thế thì tôi sẽ nói cho cậu biết."
Dazai nhìn Randou, rồi nhìn khắp xung quanh, cuối cùng là nhìn về phía thành phố đang khuất ở đằng xa, và nói.
"Chỉ có một chút__tôi có hứng thú với công việc mafia." Dazai nói. "Ở thế giới mặt đất kia, một thế giới ngập tràn ánh sáng, cái chết thường bị che giấu khỏi cộng đồng vì nó thật đáng sợ. Nhưng trong thế giới mafia thì lại khác. Cái chết tồn tại như một phần mở rộng và là điều thường nhật vậy. Và tôi nghĩ điều đó có thể đúng. Vì "chết" không hẳn trái ngược với "sống". Hít thở, ăn uống, yêu đương và cái chết. Ta phải nhìn nhận cái chết ở góc độ cận cảnh để có được một bức tranh sự sống hoàn thiện."
Chuuya nhìn chăm chú vào biểu cảm của Dazai, ý đồ kiếm tìm thứ gì đó thuộc về con người ở sâu bên trong cậu ấy. "Nói theo cách khác...mày muốn sống?"
"Tôi chưa từng nói như vậy." Dazai mỉm cười cứ như cậu đã từ bỏ điều đó rồi. "Có thể tôi sẽ chẳng tìm thấy gì cả, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. An toàn hoàn thành công việc này, và gia nhập mafia. Đánh bại anh ta. Và___"
"Và?"
"Tôi chưa hoàn thành lời hứa biến cậu thành con chó của tôi."
Dazai mỉm cười.

Trích từ BSD: Dazai, Chuuya, Age Fifteen

Sự thay đổi suy nghĩ từ việc "chỉ muốn chết" đến "tạm thời sống tiếp" quả là một biến đổi ngoạn mục. Lời nói "Tôi chưa hoàn thành lời hứa biến cậu thành con chó của tôi" là nửa đùa nửa thật. Đúng hơn, Dazai tìm kiếm một thứ gì đó đủ trung thành để níu kéo cậu ở lại với cuộc đời, nếu như "mục đích sống" - thứ Dazai kiếm tìm bấy lâu nay không thể được tìm thấy ở PM. (Dù rằng cuối cùng điều này đã xảy ra, và cái chết của Odasaku đã đưa cậu rời khỏi nơi tối tăm ấy). Một số minh chứng cho suy luận này có thể kể đến như:

"Chuuya! Cậu nghĩ cậu tham gia tổ chức này để làm cái gì chứ?" Dazai công kích Chuuya bằng giọng nói giận dữ. "Chẳng phải cậu là con chó của tôi sao? Nếu tôi nói chân của tôi ngứa, cậu phải gãi cho tôi! Nếu tôi muốn ăn mỳ soba, cậu phải hăm doạ chủ tiệm soba đến đây! Nếu tôi muốn xem kịch, cậu phải thể hiện một vở độc diễn! Đó là công việc của cậu! Còn cậu đang làm cái quái gì dưới trướng Kouyou-san thế kia?! Muốn thuận tiện bò lên chức cao à?! Hay muốn đẩy nhanh tiến độ công việc?! Cậu còn trẻ, chịu khó làm việc nặng nhọc chút đi!"

Trích từ BSD: Dazai, Chuuya, Age Fifteen

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra à?"Dazai dường như đang cười vui vẻ. "Dù tôi có cứu mạng Mori-san bao nhiêu lần, lòng trung thành của tôi với ông ta cũng không đủ để đối mặt với một gã đáng sợ như vậy. Bằng việc áp dụng các công thức của N, hoặc có thể là các kiến thức mà hắn biết nói chung, kế hoạch biến Chuuya trở thành người hầu trung thành của tôi____"
"Ahhh, mơ đi!"

Trích từ BSD: Storm Bringer

Và tại sao người được chọn là Chuuya? Vì Dazai hiểu rõ Chuuya là kiểu người sẽ sở hữu lòng trung thành tuyệt đối với cấp trên, dựa vào sự tận tâm của cậu với Hội Đồng Cừu. Chúng ta có thể khẳng định rằng phán đoán của Dazai là chính xác khi đọc BSD: Beast. Tại thế giới này, Chuuya không cho phép sự tồn tại của bất cứ hiểm hoạ tiềm tàng nào với Boss Dazai, kể cả cấp dưới thân cận của Dazai là Atsushi cũng không được vượt qua quy định an ninh.

Lý do tiếp theo, vì Chuuya là sự tồn tại nhân tính nhất mà Dazai biết. Trong khi tất cả mọi người, kể cả chính bản thân Chuuya, cho rằng cậu ấy chỉ là một công thức, một phép tính toán được đưa vào bên trong một cơ thể giả, thì Dazai lại luôn khẳng định Chuuya là một con người thực thụ.

"Cứ với tốc độ này, Chuuya sẽ giết N và nếu điều đó thực sự xảy ra, cậu ta sẽ không còn là con người nữa. Nhưng tôi muốn nhìn Chuuya phải chịu đựng đau khổ như là một con người thực thụ. Vậy nên chúng ta cùng đi ngăn cản cậu ta thôi."
(...)

"Cậu nói cứ như là cậu chắc chắn Chuuya là người thật vậy."
"Tôi chắc chắn." Dazai thở dài trước khi bật cười. "Một chuỗi phép tính nhân tạo không thể tạo ra một nhân cách khiến tôi khinh bỉ tới vậy."

Trích từ BSD: Storm Bringer

Trái ngược với Dazai, một con người nhưng lại cảm thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa, Chuuya có thể là một sản phẩm nhân tạo, nhưng cách cậu ấy hành xử và chiến đấu lại sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Như Chuuya đã khẳng định chính cậu mới là người quyết định rằng cậu là con người hay là một chuỗi công thức vậy. Và câu nói "Tôi muốn nhìn Chuuya phải chịu đựng như một con người thực thụ" có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên, "Tôi muốn xem xem Chuuya có thể đấu tranh để khẳng định sự tồn tại của cậu ta đến mức nào". Nghĩa thứ hai, "Tôi sẽ tạm thời sống tiếp để hành hạ Chuuya, khiến cậu ta cảm thấy khó chịu." Còn bạn, bạn suy nghĩ về câu nói này ra sao?

Một lý do nữa, và có lẽ là lý do chính, vì Chuuya ít nhất đã đem đến cho Dazai những giây phút vui vẻ. Bạn hãy nhớ lại các dẫn chứng trong những bài phân tích từ trước của tôi đến nay, rồi để ý xem có bao nhiêu lần Dazai đã mỉm cười/ bật cười khi ở bên Chuuya? Họ luôn có những cuộc cãi nhau vặt vãnh ngớ ngẩn (thậm chí đến tận bây giờ vẫn vậy), nhưng điều tuyệt nhất đó là: chỉ có những lúc này, Dazai mới cư xử giống với độ tuổi của cậu ấy một chút, một đứa trẻ chỉ mới 15, 16 tuổi thôi. Nhấn mạnh rằng đây là phiên bản Dazai trước khi gặp Odasaku, nên bạn có thể hiểu sự "tài năng" của Chuuya là ở trình độ nào.

Ngoài ra, có một chi tiết khá thú vị trong Storm Bringer:

"Ta muốn nhìn thấy cảnh cậu và Chuuya vượt qua cơn khủng hoảng này. Chắc chắc sự kiện này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới."
"Nói thì có vẻ dễ." Dazai nói, sự bực bội hiện hữu trong giọng nói của cậu. "Nhưng mà Chuuya có thể đã chết rồi. Cậu ta là người gần với Verlaine nhất lúc đó, và cậu ta còn không bắt máy khi tôi gọi nữa. Ngay cả khi cậu ta tự bảo vệ bản thân bằng năng lực của mình, thì cậu ta giờ đây cũng đang ở trong bụng con quái vật kia rồi...Nói cho tôi biết, hiện giờ tôi đang suy nghĩ điều gì?"
Mori nhún vai, không trả lời câu hỏi của Dazai. Sau một lúc lâu, Dazai tiếp tục nói.
"Tôi đang nghĩ, "chẳng phải đây là cơ hội hoàn hảo sao? Nếu tôi bị tấn công bởi thứ đó, tôi sẽ biến mất ngay lập tức mà không để lại tàn dư gì cả. Không đau đớn, không khổ sở, không có đống hỗn độn sau cái chết. Đây đúng là cơ hội vàng, tôi rất ít khi thấy điều gì có thể làm tới mức này."
(...)
"Những gì cậu nói có thể đúng." Mori dừng một lát rồi nói tiếp. "Nhưng cậu sẽ chiến đấu chống lại con quái vật đó, và sẽ chiến đấu bằng hết sức lực của mình. Ta chỉ biết vậy."
"Không có khả năng, nhưng tôi xin mạn phép hỏi về lý do cho điều ấy."
"Rất đơn giản thôi." Mori mỉm cười. "Nếu cậu chết trong tay con quái vật đó, tức là không có ai có thể cứu được Chuuya và cậu ấy cũng sẽ chết. Tức là, cái chết mà cậu ngày đêm mong ngóng sẽ trở thành một vụ tự tử đôi với Chuuya-kun."
Mười giây lặng thinh trôi qua đến rợn người. Rồi thông qua radio, Dazai hít một hơi nặng nề.
"Sao cậu lại làm ra âm thanh đó?"
"Không vì lý do gì cả. Dù sao thì, đừng có cố gắng điều khiển tôi. Tôi cúp máy đây."
Cứ thế, radio trở về trạng thái im lặng.
Mori cầm trên tay chiếc radio, chậm rãi mỉm cười.
Dazai vẫn đứng im sau khi cậu tắt xong radio. Thế rồi cậu đặt cái radio gần ngực, khom người lại thành hình quả bóng rồi gào vào phần mặt đất.
"Gì cũng được trừ điều đóooooooo!"

XD Chúng ta đang chứng kiến một phân cảnh có một-không-hai khi Dazai vô cùng tức giận và trở nên sắp mất kiểm soát trước hành động của bản thân. Bạn nghĩ tại sao Dazai lại "phản đối" việc tự tử đôi với Chuuya tới vậy? Cho tôi biết ở phần bình luận nhé.

Phù, cuối cùng cũng cơ bản phân tích xong động cơ và nội tâm của Dazai. Đây có lẽ là phần cuối cùng rồi, chúng ta hãy bàn về sự quan tâm của Dazai dành cho Chuuya, người cộng sự cũ này nhé.

"Đã sắp tới lúc rồi. Cậu hãy nhảy từ đây, mở cánh cổng ngay trước con quái vật đó, rồi chiến đấu với nó bằng toàn bộ sức lực." Vừa nhìn chằm chằm vào Guivre, Dazai vừa dùng một bên tay để cầm máy bộ đàm. "Tôi nghĩ rằng tôi nên gửi chiến lược của chúng ta cho bọn cấp dưới...Như vậy có ổn không?"
"Chúng ta đã quyết định rồi mà." Chuuya nhìn về phía Dazai. "Mày bị làm sao vậy, sao lại hỏi những câu như thế?"
Dazai không trả lời Chuuya ngay. Cậu ấy mang trên mặt một biểu cảm khá kỳ lạ. Cứ như là cậu đang xem xét hết đống từ ngữ đang trôi nổi trong đầu, để lựa chọn từ cần nói ra và nên biểu đạt chúng ra sao. Thật sự là biểu cảm không phù hợp với Dazai.
"Có tồn tại một vấn đề." Dazai tiếp tục gặp khó khăn với cách cậu nói ra điều đó. "Nó không ảnh hưởng gì tới việc kế hoạch của chúng ta có thành công hay không. Sau cùng thì cũng chỉ là tăng thêm một vấn đề cần giải quyết mà thôi...Nhưng cậu cần thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng."
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Chuuya nhăn mày. "Và dừng ngay việc quan trọng hoá vấn đề đi. Nói thẳng ra nhanh lên xem nào."

"Cậu có nhớ rằng tôi đã từng nói cậu có thể kích hoạt câu chú để mở ra cánh cổng, và cách nó khởi tạo lại toàn bộ các công thức trong cậu không?" Giọng của Dazai chợt trầm xuống theo cách lạ kỳ. "Nếu cậu sử dụng nó, khu vực lưu trữ ký ức của cậu sẽ bị xoá sổ. Tức là...cái công thức đã xoá đi trí nhớ trong quá khứ của cậu cũng biến mất theo."
"Huh?"
"Công thức để xoá đi trí nhớ ấy. Tôi đã nói về nó trước đây rồi đúng không? Để quyết định xem liệu cậu có thật là con người hay không, chúng ta phải xem lại những ký ức bị mất đi của cậu. Nên điều này nghĩa là..." Dazai nhìn thẳng vào Chuuya theo cách cậu chưa từng làm bao giờ - biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. "Bằng việc sử dụng câu chú kia, chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu cậu là một thứ trí tuệ nhân tạo được nhân cách hoá, hay một người hoàn toàn bình thường. Không bao giờ."
Thời gian ngưng lại.

Chuuya mở to mắt và quay đầu nhìn Dazai. Cơn gió thổi qua cơ thể họ, và dù có như vậy, mắt của Chuuya cũng không chớp lấy một giây.
"Verlaine đã bị ám ảnh bởi lời nguyền rằng liệu anh ta có thực sự là con người hay không. Với anh ta, việc ấy thực sự rất quan trọng." Dazai lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn lướt qua nói rồi tiếp tục nói. "Tôi có thể hoãn chiến dịch của chúng ta trong 2 phút. Tôi sẽ yêu cầu cấp dưới chờ lệnh...Vì nếu để cậu suy nghĩ một mình thì sẽ tốt hơn. Cậu có lẽ sẽ không nghĩ được gì nếu tôi cứ đứng đây."
Sau khi cậu nói xong, Dazai xoay người và đi thẳng về phía cầu thang.

Chuuya chỉ còn một mình. Mọi sự chú ý của Dazai đều đổ dồn về chiếc đồng hồ bỏ túi. Hai phút. Một quãng thời gian quá ngắn để đưa ra một quyết định ảnh hưởng vận mệnh của cả đời người, nhưng hiện tại đó là tất cả những gì họ có thể cho phép. Một kế hoạch thay thế đang hình thành trong tâm trí của Dazai với tốc độ kinh hồn, trong trường hợp Chuuya từ chối tuân theo chiến lược trước đó.

Trích từ BSD: Storm Bringer

Đây là một trong những phân cảnh tôi tâm đắc nhất trong Storm Bringer. Như bạn thấy đấy, Dazai đã hỏi ý kiến của Chuuya trước khi thực hiện kế hoạch, một hành động rất không phù hợp với tính cách của cậu. Nên nhớ rằng đây là thời điểm khi Dazai đã gia nhập PM nhưng vẫn chưa gặp Odasaku, là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời của Dazai khi cậu không tìm được "mục đích sống" kể cả khi đã cho bản thân một lần gắng gượng. Nhưng khi đứng trước tình cảnh ngặt nghèo như vậy, giữa sự sống và chết, (thật ra là giữa "sống" và "tự tử đôi với Chuuya" •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀), Dazai đã đặt mong muốn cá nhân của Chuuya lên hàng đầu. Nếu muốn, cậu chỉ cần im lặng không nói ra sự thật, hoặc dùng khả năng ngôn từ của mình để thao túng quyết định của Chuuya, như cách cậu thường làm. Thế nhưng Dazai không làm vậy, cậu cho Chuuya thời gian và không gian riêng tư để suy nghĩ. Cậu còn nói rằng "Việc đó không ảnh hưởng tới sự thành công của kế hoạch", nhưng tôi dám chắc đó thực ra là lời nói dối để giảm đi gánh nặng trên vai Chuuya. Bởi lẽ "Một kế hoạch thay thế đang hình thành với tốc độ kinh hồn trong tâm trí Dazai", tức là lúc nói ra câu bên trên, trong đầu Dazai không hề tồn tại một phương án nào khác cả. Thêm vào đó, sau cùng, Dazai đã "mỉm cười nhẹ nhõm" khi Chuuya tuân theo kế hoạch đề ra, tức là cậu thừa hiểu đây là phương án giải quyết duy nhất.

Trên thực tế, không cần đọc đến Storm Bringer, chúng ta cũng thấy được sự quan tâm và tôn trọng mong muốn cá nhân của Dazai dành cho Chuuya.

Dazai đã hỏi Chuuya trong trận chiến với Lovecraft rằng "Cậu có sẵn lòng sử dụng Ô Trọc không?" rồi giải thích những nguy hiểm mà Ô Trọc có thể đem lại cho Chuuya. Còn Chuuya đã đáp lại rằng "Mỗi khi mày nói điều đó...Tức là không còn lựa chọn nào khác!" Đoạn hội thoại này đã làm sáng tỏ rất nhiều điều. Thứ nhất, Dazai luôn hỏi ý kiến của Chuuya trong việc dùng Ô Trọc dù bọn họ đã hợp tác với nhau rất nhiều lần và thứ hai, Dazai không lạm dụng Ô Trọcluôn sử dụng nó như biện pháp cuối cùng trong tình huống đặc biệt bất khả kháng.

Và trong Dead Apple, Dazai cũng đã đặt cược tính mạng vào tay Chuuya, vì anh tin rằng Chuuya sẽ tới cứu mình. Không có ai lại đi tin tưởng "kẻ thù" của mình sẽ làm vậy cả.

(Không liên quan nhưng nhỏ bạn của tôi nói rằng cảnh này có gì đó không phù hợp lắm ಥ⁠‿⁠ಥ. Trên thực tế, nó lại gợi nhớ tôi tới cảnh:

Cùng là tư thế chạm vào má bên phải đó, cùng là hoàn cảnh đi cứu một người sẽ chết/ có vẻ là chết, chỉ là nhân vật đã thay đổi, và nhất là Dazai đã chuyển từ người đi cứu thành được cứu. Bạn có nghĩ rằng đây là sự trùng hợp không?)

Cuối cùng, có một số cảnh nhỏ lẻ nói về tương tác của Dazai và Chuuya trong manga chính, như:

"Ổn thôi mà. Tôi đã nghĩ ra một đống cách để giết Chuuya trong vòng 7 năm vừa qua." Chắc điều này đáng tự hào lắm nhỉ Dazai •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ cậu có biết rằng "đeo đuổi" một người trong 7 năm liên tiếp, trong số đó có 4 năm không gặp nhau, là một điều không bình thường tẹo nào không, dù kể cả mục đích có là gì đi chăng nữa ._. Và Dazai nói rằng "nghĩ ra", chứ không phải "thực hiện", bạn hiểu ý tôi chứ?

"Đáng sợ quá. Nhưng mà tôi cũng biết giới hạn thực sự của cậu là đến mức nào." Tức là hai người Chuuya và Dazai này dù biết đối phương không hề có ác ý thực sự nào với mình, nhưng vẫn cãi cọ và "đánh nhau nhẹ nhàng" ấy à._.

__________
Yashhhh, cuối cùng cũng xong rồi. Viết về Dazai làm mình mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, vì phải dịch tất cả các dẫn chứng từ novel và manga, và vì vậy bài viết trở nên quá quá dài. Cảm ơn các bạn đã đọc, và để lại ý kiến dưới phần comment nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com